Dữ Quân Giai Lão

Quyển 2 - Chương 21: Thiên tử gặp nạn

Hiểu Vân cùng Thư phu nhân đỡ Hoàng Thượng chạy thục mạng, đầu cũng không dám quay lại. Nàng sợ nhìn thấy Triển Chiêu bị thương, nàng sẽ để ý, sẽ không nhịn được mà quay lại. Vừa chạy, nước mắt vừa chảy ra, tâm thật hoảng loạn, rất sợ hãi, Triển Chiêu không thể có chuyện, Triệu Trinh càng không thể có chuyện! Nàng không thể quay đầu, không thể quay đầu, nàng chỉ có thể mang theo Triệu Trinh liều mạng chạy.

Ba người chạy một lúc, Triệu Trinh thật sự không chạy nổi nữa, Thư phu nhân cũng thở dốc, không thể tiếp tục. Bọn họ lúc này mới ngừng lại. Thư phu nhân thấy mặt Hiểu Vân đầy nước mắt, hoảng sợ hỏi: "Công Tôn cô nương, ngươi làm sao vậy?"

Hiểu Vân lau mặt, lắc đầu nói không sao. "Hoàng Thượng, chúng ta đi tiếp đi, Triển đại nhân trúng độc, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nếu Mạc Ngôn đuổi theo, chỉ sợ chúng thần không bảo vệ được Hoàng thượng."

Triệu Trinh ngồi dưới đất, suy yếu gật đầu. Lúc này hắn một thân chật vật, quần áo rách nát dơ bẩn, búi tóc toán loạn, sắc mặt trắng bệch từng mảng từng mảng ố bẩn, rất chật vật. Cho dù ai nhìn cũng không thể ngờ được đây là bậc cửu ngũ chí tôn.

"Thư phu nhân." Hiểu Vân nhìn Thư phu nhân, "Ngươi còn đi được không?!"

Thư phu nhân gật đầu đứng lên, hai người cùng nhau giúp đỡ Triệu Trinh đi tiếp một đoạn đường, thấy một ngôi miếu đổ nát liền đi vào. Tuy nói nơi này lớn, mục tiêu rõ ràng, nhưng Mạc Ngôn biết rõ điều này, sẽ cho rằng bọn họ không dám ở lại mà không vào điều tra. Hai người đỡ Triệu Trinh tới nấp sau pho tượng thần trong miếu, Thư phu nhân lấy nước trong người ra đưa cho Triệu Trinh.

"Hoàng Thượng, ngài uống chút nước nhé?"

Triệu Trinh nhận túi nước, vội vàng uống mấy ngụm, mãi tới lúc trong bụng đã đầy nước, không còn cảm giác trống rỗng nữa mới ngừng lại.

"Thư phu nhân, vì sao nước này vừa ngọt vừa mặn thế?” Triệu Trinh mân khóe miệng, nghi hoặc hỏi.

"Dân phụ bỏ thêm đường và muối trong nước, Công Tôn cô nương nói, uống nước thế này sẽ giúp người có thêm sức lực."

"Ồ?" Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân đang đứng một bên, mới vừa rồi cố chạy nên không chú ý, hiện giờ mới có thể đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng đứng cách xa mấy trượng, mặt hướng ra cửa, dáng người yêu kiều, một thân quần áo màu vàng, ngay ngắn thanh thoát, tóc dài không búi thành búi như nữ tử bình thường, chỉ buộc gọn buông trước ngực. Bím tóc lúc này có chút hỗn loạn, vài sợi tóc buông lỏng, lại có chút phong tình.

Hiểu Vân ở cửa nhìn trong chốc lát, lúc này mới vào trong, cùng Thư phu nhân quỳ gối xuống:

"Dân nữ Công Tôn Hiểu Vân (dân phụ Thư Vệ thị) khấu kiến Hoàng Thượng."

"Nhị vị không cần đa lễ, mau mau đứng dậy!" Triệu Trinh vội la lên: "Mới vừa rồi là nhờ nhị vị cứu trẫm, trẫm còn phải cảm ơn các ngươi đấy!"

"Hoàng Thượng chính là vua của một nước, gánh vác xã tác, là con dân Đại Tống, đây là việc phải làm. Huống chi, Hoàng thượng chính là ân nhân cứu mạng cả nhà dân phụ.” Thư phu nhân đứng lên trả lời, còn thân thiết hỏi tình trạng sức khỏe của hắn.

Được nàng hỏi, Triệu Trinh mới nhận ra mình đã khỏe hơn nhiều, tuy rằng vẫn cảm thấy đói, nhưng không hư thoát vô lực như trước, liền đáp: “Trẫm đã khỏe hơn, nước đường muối của Công Tôn cô nương đúng là có tác dụng!"

"Hoàng Thượng sợ là lâu chưa ăn gì, phải ăn vài thứ bổ sung thể lực mới được. Để thần đi mua.” Hiểu Vân chuẩn bị đi ra cửa, lại bị Thư phu nhân gọi lại.

"Công Tôn cô nương, để thϊếp thân đi cho! Công Tôn cô nương không phải người địa phương, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ có nhiều bất tiện."

Hiểu Vân nghĩ cũng phải, liền gỡ vòng tai giao cho Thư phu nhân, nàng biết nhà bọn họ rất nghèo, hiện tại nàng ấy hẳn là không có tiền trong người. Thư phu nhân có chút khó xử nhìn nàng: “Công Tôn cô nương, thế này..."

Hiểu Vân kéo Thư phu nhân ra tới cửa, nhẹ giọng nói: “Thư phu nhân, thứ này không đáng tiền, ngươi cầm đi, mua chút thức ăn, dù sao cũng không thể để Hoàng thượng chịu đói, đúng không?"

Thư phu nhân nghe xong, lòng thấy có lý, liền gật đầu rồi đi.

Thấy Thư phu nhân đã đi xa, Hiểu Vân mới trở vào ngôi miếu đổ nát, quỳ ngồi xuống cách Triệu Trinh vài bước. Triệu Trinh tựa vào cột nhà, nhìn cô nương chẳng qua mới hơn mười sáu tuổi. Sự bình tĩnh của nàng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhận ra, nàng rất lo lắng cho Triển hộ vệ, nhưng lúc dẫn hắn chạy trốn lại không chút do dự. Hơn nữa, dọc đường chưa từng quay đầu nhìn Triển hộ vệ một lần. Nếu không phải thấy nước mắt trên mặt nàng, hắn sẽ nghĩ nàng không hề quen biết Triển Chiêu. Nói cho cùng nàng là ai, có quan hệ gì với Triển hộ vệ, thoạt nhìn hai người bọn họ đúng là có quen biết. Nàng tự xưng là Công Tôn Hiểu Vân, chẳng lẽ có quan hệ với Công Tôn tiên sinh? Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?

"Hoàng Thượng, gia phụ chính là Công Tôn Sách, lần này hộ tống Bao đại nhân cùng nhau tới Ích châu. Đêm qua Triển Chiêu mang theo Trương Long Triệu Hổ đến Lạc Nhật cốc tìm Hoàng Thượng, dân nữ thấy bọn họ trời sáng còn chưa về, không yên lòng, liền cùng Thư phu nhân đi tìm, không ngờ tình cờ lại gặp."

Hiểu Vân thấy Triệu Trinh nhìn nàng dáng vẻ suy nghĩ, trong lòng cũng đoán được nghi ngờ của hắn, liền chủ động giải thích.

Triệu Trinh đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cười gật đầu. Thì ra nàng thật sự là con gái của Công Tôn tiên sinh, lại rất biết hiểu ý người, băng tuyết thông minh.

"Hoàng Thượng, thứ cho dân nữ cả gan, hỏi Hoàng Thượng một vấn đề." Hiểu Vân nhìn sàn nhà loang lổ bùn đất hỏi.

Triệu Trinh nhìn nàng, giống như muốn suy đoán nàng sẽ hỏi gì, một hồi lâu mới trả lời: “Ngươi nói đi."

"Hoàng Thượng lần này cải trang vi hành, vì sao lại tới Ích châu? Hơn nữa, thân phận Hoàng Thượng quan trọng như vậy, xuất hành lại chỉ mang theo hai tùy tùng, Hoàng thượng làm như thế có phải hơi qua loa không?” Hiểu Vân kỳ thật không muốn nói nhiều, phải biết hiện giờ đối mặt với nàng là Hoàng đế có quyền lực tuyệt đối, nếu nói ra lời vô ý, khiến long nhan đại nộ, sẽ rước lấy họa sát thân, nhưng mà nàng không quản được miệng mình, Hoàng đế này làm việc thật sự là lỗ mãng, khiến Bao đại nhân gặp thêm phiền toái, còn hại Triển Chiêu trúng độc bị thương, thật sự khiến nàng không thể nhịn được.

Triệu Trinh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhất thời biến sắc, trong lòng tức giận. Tiểu nữ tử này dám quở trách trẫm. Nhưng mà nghĩ lại, hành động lần này quả thật là nhiều lỗ hổng. Nếu không phải Mạc Ngôn giật dây, cũng sẽ không mạo muội tới Ích châu, hơn nữa lại chỉ dắt theo Tô Đồng và hắn hai người, sa tới bước này, cũng là tự tìm khổ, còn hại Bao đại nhân vì thế bôn ba, Triển hộ vệ bị thương trúng độc. Tô Đồng, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cũng tan hết, cười khổ một hồi, cũng không thể thừa nhận mình không phải với tiểu cô nương này, vì thế chỉ nhìn phía trước, không nói lời nào. Hiểu Vân thấy hắn không đáp, cũng không hỏi lại, nàng vốn không muốn biết, chỉ muốn nói ra cho thoải mái thôi. Cầm một nhánh cây trên tay, vẽ linh tinh trên mặt đất, trong lòng nhớ tới Bao đại nhân cùng Triển Chiêu bọn họ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Trong ngôi miếu đổ nát nhất thời yên lặng, chỉ có tiếng nhánh cây chà xuống bùn đất trên sàn.

-0-

Trong phòng khách Kinh lược phủ, Bao đại nhân chắp tay sau lưng, thong thả đi lại trong căn phòng không lớn lắm. Công Tôn Sách đứng vững một bên, Vương Triều Mã Hán Lâu Thanh Lý Thiết đều đứng ở cửa, nhìn chằm chằm mười mấy binh sĩ trang bị đầy đủ đứng canh ngoài cửa, hai mắt như muốn bốc lửa thiêu cháy bọn họ.

"Đại nhân, bọn thuộc hạ hộ tống ngài xông ra!" Mã Hán nóng tính nhất không chịu nổi nữa.

"Đúng vậy, đại nhân, bọn thuộc hạ liều chết cũng sẽ hộ tống đại nhân xông ra." Lâu Thanh phụ họa.

"Bốn người các ngươi bình tĩnh một chút, hiện giờ cho dù chúng ta ra ngoài, có thể làm gì chứ? Với lại, bản phủ sao có thể để các ngươi mạo hiểm sinh mệnh chứ?!” Bao đại nhân lắc đầu nói, “Triển hộ vệ bọn họ đang ở bên ngoài, tin rằng bọn họ sẽ có hành động, chúng ta chờ xem sao."

"Vâng, đại nhân." Bốn người cùng đáp. Chính vào lúc này, cửa phòng khách mở ra, hai gã binh sĩ kéo vào một người. Mọi người thấy màu áo lam quen thuộc kia liền biết đó là Triển Chiêu, lúc này đã hôn mê, trên người rất nhiều vết thương, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, đôi môi biến thành màu đen, vừa thấy đã biết là bị trúng độc.

"Triển hộ vệ!"

"Triển đại nhân!"

Mọi người kinh hô, Vương Triều Mã Hán bước lên đỡ lấy hắn.

Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách cũng tới gần, thân thiết nhìn hắn, "Triển hộ vệ, ngươi…!"

Triển Chiêu cố sức mở mắt, nhìn Bao đại nhân:"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng... chạy thoát rồi." Vừa dứt lời, lập tức ngất đi.

"Triển hộ vệ!"

"Triển đại nhân!"

"Công Tôn tiên sinh!"

"Vâng, đại nhân." Công Tôn Sách bước lên phía trước chẩn trị cho Triển Chiêu.

-0-

Thư phu nhân vào thành, cẩn thận tránh né quan binh Ích châu, tới hiệu cầm đồ bán vòng tai của Hiểu Vân, sau đó mua ít đồ ăn rồi trở về. Lúc đi qua cửa thành, vô tình thoáng nhìn một tờ giấy dán trên tường, nhìn kỹ như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nháy mắt mặt tái xanh, vội nhanh cước bộ đi ra ngoài thành.

Hiểu Vân cùng Triệu Trinh hai người trầm mặc hồi lâu, có lẽ thời gian chờ đợi đặc biệt khó khăn, Hiểu Vân luôn cảm thấy trong lòng bất an, vì thế đứng lên ra cửa nhìn, không lâu thấy Thư phu nhân vẻ mặt kích động chạy tới. Hiểu Vân thấy nàng như vậy, trong lòng biết có chuyện xảy ra, vội chạy ra đón hỏi:

"Thư phu nhân, làm sao vậy?"

"Công Tôn cô nương, tướng công nhà ta sắp bị chém đầu rồi!” Thư phu nhân gấp tới bật khóc.

Hiểu Vân kinh ngạc, không tốt, Bao đại nhân bị giam lỏng rồi.

"Hoàng Thượng, van cầu ngài cứu tướng công ta!" Thư phu nhân vội vàng chạy vào, quỳ xuống trước mặt Triệu Trinh.

Triệu Trinh không biết đã phát sinh chuyện gì, không hiểu nhìn Hiểu Vân.

"Thư phu nhân sao thế này?” Triệu Trinh tiến lên muốn đỡ nàng, nhưng Thư phu nhân không đứng nổi.

"Cửa thành dán bố cáo, tướng công nhà ta sắp bị Thạch địa nhân trảm thủ thị chúng, cầu Hoàng thượng cứu tướng công ta!"

Thư phu nhân khóc thương tâm, Triệu Trinh nhìn mà đau lòng, một cỗ tức giận xông lên, trái tim đau tới khó chịu đựng.

"Được, trẫm theo ngươi đi. Thư phu nhân mau mau đứng lên." Nói xong, nâng Thư phu nhân định bước ra ngoài.