Đã mấy tháng rồi, Phong Phi và Hải Tú mới được ngủ thẳng giấc như vậy.
Đồng hồ vừa điểm 6h, Phong Phi tỉnh lại theo đúng như đồng hồ sinh học của mình. Hắn mở mắt nhìn ra ngoài, mấy giây sau mới ý thức được – bây giờ mình đã tốt nghiệp rồi. Phong Phi xoa xoa mắt, xuống giường đi vệ sinh rồi quay lại ôm Hải Tú đang nửa tỉnh nửa mê vào lòng mà nhào nặn. Hải Tú đang ngủ lầm bầm vài câu, tóc bị hắn vò rối tung, tỉnh tỉnh mơ mơ muốn đứng dậy, lại nghe được Phong Phi nói không cần phải dậy sớm đọc sách nữa thì hai đứa lại nằm xuống ngủ tiếp.
Giấc ngủ này kéo dài thêm bốn tiếng nữa.
10h sáng, Phong Phi đói đến bứt rứt, mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, nhìn đồng hồ rồi đi đánh răng rửa mặt. Hải Tú cũng từ từ tỉnh dậy, sờ sờ lần mò tìm Phong Phi, sờ nửa ngày không thấy hắn thì ngơ ngác ngồi dậy, nghĩ gì đó rồi đột nhiên khóe miệng cong lên, nằm lại trùm chăn lăn hai vòng.
Phong Phi đi tắm ra, vừa lau khô tóc vừa đi tới giường, vỗ vỗ lưng Hải Tú: “Đói bụng không? Muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được.” Hải Tú đang ôm gối của Phong Phi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, “Cậu nói đi…”
“Tôi nói hả?” Phong Phi lại trêu: “Tôi nói muốn ăn cậu.”
Hải Tú nghe không hiểu mấy lời dâʍ ɭσạи của hắn, chỉ biết lưu luyến cà mặt mình lên gối đầu của Phong Phi, rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Hai đứa xuống lầu mới nhận ra bà giúp việc đã tới, giặt quần áo và nấu đồ ăn xong xuôi rồi đi mất rồi. Phong Phi nhìn quần áo đã được ủi thẳng thớm, lắc đầu thở dài: “Sao bà ấy không đánh thức hai đứa mình nhỉ? Aizzz… sinh hoạt thế này thì hỏng mất.”
Hải Tú rất không thức thời nói tiếp: “Tớ nghe nói có tổ chức trại hè dành cho học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp đó, là về Olympic Toán hay mấy thứ giống vậy, thú vị lắm…”
Phong Phi liếc cậu một cái, Hải Tú lập tức đổi đề tài: “Nhưng mà chắc là quảng cáo xạo thôi! Thi xong hết rồi, ai mà muốn đọc sách nữa. Còn cậu vừa ngủ nhiều vậy là do mấy hôm trước mệt quá thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ấy mà.”
Phong Phi hừ một tiếng, đưa miếng bánh mì còn nóng cho cậu: “Hôm nay có đáp án rồi. Hôm trước cô Nghê đã nói cho mọi người đáp án, hôm nay lên đó lấy rồi dò thử xem thế nào.”
Hải Tú nuốt ngụm sữa tươi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Cậu… cậu muốn dò bài sao?”
Phong Phi mỉm cười: “Sao cũng được. Thật ra tôi nghĩ tôi đã biết rồi, dò hay không cũng được.”
“Vậy mình cùng dò.” Hải Tú sợ hắn làm sai mà không biết – có thể bây giờ không thấy ảnh hưởng gì, nhưng lúc dò bài chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Nửa năm nay hắn đã cố gắng rất nhiều, bây giờ vừa thi xong, Hải Tú muốn Phong Phi hoàn toàn thoải mái cái đã, suy nghĩ một lúc thì nói: “Hay không đi nữa?! Tớ không muốn dò bài.”
Phong Phi nghe theo cậu, gật đầu đáp: “Vậy không đi, cũng sắp trưa rồi, chiều cứ ở nhà chơi đi rồi tối đi liên hoan.”
Hải Tú gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Dụ Mạn. Phong Phi nói: “Tốt nghiệp xong muốn đi đâu chơi? Trước khi có điểm đi chơi một vòng cũng được.”
Hải Tú suy nghĩ kĩ một hồi thì nói: “Không biết… tớ không có ý tưởng gì, cậu quyết định đi, đi chỗ nào mà cậu chưa đi đó. Cậu muốn đi đâu thì tớ đi chỗ đó. Nếu không thì… đợi có điểm rồi, làm thủ tục nhập học xong hết hẵng đi.”
Phong Phi đáp không chút nghĩ ngợi: “Đợi nộp hồ sơ xong thì không được, mà cũng không phải không được, nhưng… không chắc chắn là đi được.”
Hải Tú nghi hoặc nhìn hắn, gật đầu đáp: “… Nghe cậu.”
“Để hai hôm nay tôi đi tìm coi nên đi chỗ nào.” Phong Phi ăn xong thì lên lầu mở máy tính, bắt đầu tiến công làm việc.
Hải Tú lười biếng ăn thật chậm chạp, lúc Phong Phi xuống lầu lấy điện thoại thì cậu vẫn còn ăn. Hắn bất đắc dĩ nói: “Sữa lạnh chưa?! Tôi hâm nóng cho cậu nhé?”
Hải Tú lắc đầu, rồi cầm ly sữa lên uống hết. Dọn dẹp xong thì theo sau Phong Phi, nói: “Cậu… cậu tính sao rồi?”
“Sao cái gì, mới vừa video call cho mẹ này.” Phong Phi nắm tay cậu, nhẹ giọng nói, “Mẹ tôi vừa hỏi thăm cậu đó, tôi không dám nói cậu đang ở đây.”
Hải Tú mở to mắt: “Hỏi tớ cái gì? Cậu nói sao?”
“Hỏi cậu thi được không.” Phong Phi bật cười, “Tôi nói thi tốt lắm. Mẹ tôi quan tâm cậu dễ sợ, đúng là thích cậu quá mà.”
Hải Tú cười hì hì, Phong Phi lại xoay người, tiếp tục rê chuột tìm chỗ du lịch. Hải Tú đứng cạnh hắn, nghiêng đầu xem. Hắn lập tức liếc sang Hải Tú còn đang đứng nghiêng đầu, cười cười kéo người vào lòng, để cậu ngồi lên đùi hắn.
Mặt cậu lại đỏ lên.
“Ngồi im cho tôi.” Phong Phi đè cậu lại, rồi ngồi gõ bàn phím, miệng lẩm bẩm: “Đi chỗ nào mới được đây… Thời tiết không khí phải phù hợp, nắng quá không được, an ninh không tốt cũng không được, chỗ nào nổi tiếng quá cũng không nên, mùa hè nóng nực thế này, ai lại muốn đi mấy cái chỗ chen chúc đó.”
Lỗ tai của Hải Tú đang hồng hồng, ánh mắt thì bay tận đi đâu. Phong Phi nhìn sang cậu, buồn cười nói: “Bảo bối, cậu có thể ngừng nghĩ về tôi một phút thôi được không? Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, không muốn đi du lịch hả?”
Hải Tú bị nói trúng tâm sự thì hoảng sợ không thôi, chột dạ nói: “Sao cậu biết… tớ đang nghĩ về cậu?”
“Viết hết lên trên mặt rồi này.” Phong Phi cười cười lắc đầu, “Làm sao giờ, cậu mê muội rồi à?”
Hải Tú nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy… tại cậu hết!”
“Trách tôi cũng đúng thôi, lực hấp dẫn mạnh mẽ vậy mà.” Hắn đánh giá bản thân ngắn gọn vài câu rồi đăm chiêu nói: “Thôi bỏ đi không tìm nữa, đi hỏi người khác để họ đề cử cho mình mấy chỗ là được, mình cứ đi thẳng tới đó thôi.”
Hải Tú nhìn màn hình máy tính: “Cậu không tìm nữa hả?”
“Không tìm.” Hắn nhướn mày: “Vì ai đó mà tôi nhìn máy tính không nổi.”
Hải Tú chợt hiểu ra, trong lòng lại ngọt ngào.
Hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu rồi dịu dàng hôn lên.
Hai đứa thân mật trên sô pha một hồi thi Phong Phi không muốn đùa giỡn quá trớn, tránh cho Hải Tú nghĩ trong đầu hắn toàn là chuyện kia. Hắn ngồi tĩnh tâm một lúc rồi nhìn đồng hồ nói: “Trưa đi ra ngoài ăn nhá? Chịu không?”
Hải Tú thấy mình chưa được vuốt ve đủ, nhưng lại không muốn Phong Phi thấy cậu phiền nên mím môi gật đầu: “Ừ, ăn… ăn chỗ nào cũng được! Vừa ăn sáng xong, tớ còn chưa đói.”
“Vậy không vội, mình đi mua quần áo trước.”
Phong Phi buông cậu ra, đứng dậy thay quần áo, xúc động nói: “Cậu nhớ lại xem, bao lâu rồi mình không mua quần áo? Trừ mấy bộ đồ mẹ cậu mua cho thì ngày nào tôi cũng mặc quần áo cũ. Ba mẹ tôi mà biết nửa năm nay tôi chưa mua một bộ quần áo hay một đôi giày nào thì chắc là hoảng hốt lắm.”
Hải Tú nghĩ tới cái tủ quần áo khoa trương trong phòng hắn mà âu sầu không thôi, cười nói: “Ừ.”
Hai đứa thay đồ xong thì Phong Phi lấy cái ví tiền hôm trước Hải Tú đưa cho hắn ra, đưa ngược lại cho cậu, nói: “Trả nè, xém chút là quên rồi.”
Hải Tú cầm lấy, khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở ví ra xem —- bên trong xuất hiện thêm một xấp tiền nữa.
Chưa kịp lấy ra thì Phong Phi đã đè tay cậu lại, chắt lưỡi một tiếng: “Đừng giả bộ không hiểu chuyện, phần thưởng tốt nghiệp của cậu.”
Hải Tú bật cười: “Bạn bè sao lại thưởng cho nhau…”
“Sao không được?” Phong Phi nhét tiền cẩn thận lại, “Trước đây không phải đã nói rồi sao, tiền của tôi đưa cho cậu hết… Ba tôi nói vậy mới phát đạt, phong thủy trong nhà mới tốt.”
Hải Tú không tin mấy lời Phong Phi nói. Cậu muốn trả tiền lại cho hắn, nhưng Phong Phi đã nói đến phong thủy trong nhà, lại bị hắn hôn một cái nên đành phải ngoan ngoãn cầm lấy.
Xong xuôi, hai đứa đi ra ngoài, đi thẳng đến trung tâm thương mại trước đây Phong Phi hay tới. Tâm trạng hắn đang tốt, lựa lựa chọn chọn một hồi thì đồ gì hợp với hắn và Hải Tú hắn
đều mua gần hết.
Hai đứa đi vào một cửa hàng mà Phong Phi hay đến, hắn thấy Hải Tú ngơ ngác thì hỏi: “Mệt rồi à? Đi xong tiệm này mình xuống lầu ăn cái gì không?”
Hải Tú vội lắc đầu: “Không cần đâu, cứ đi xem một vòng đã!”
Hắn vỗ gáy cậu một cái, cười nói: “Hai mắt cậu cứ lơ đãng đi đâu ấy, thôi được rồi, mau đi đi.”
Từ lúc Phong Phi bước vào thì nhân viên bán hàng cứ dán mắt vào người hắn, nghe hắn nói thì tươi cười tiếp lời: “Hai cậu cần tư vấn gì không ạ? Muốn mua gì ạ?”
Phong Phi nhìn thoáng qua thì để ý ngay đến một cái áo màu trắng sọc đen, vừa đơn giản vừa phóng khoáng. Hắn lấy cho Hải Tú, cậu cầm lấy đi vào phòng thử. Nhân viên bán hàng dịu dàng cười với Phong Phi: “Cậu còn cần gì nữa không? Trước đây cậu hay đến tiệm chúng tôi đúng không nhỉ? Tôi rất ấn tượng với cậu.”
“Thật à…” Phong Phi đang rất bứt rứt – hắn đang thầm tính toán xem làm thế nào để chui vào phòng thử đồ của Hải Tú, liệu cậu ấy có giận không nhỉ? Nếu không giận thì mình…
Nhân viên bán hàng vẫn ân cần nói chuyện với hắn, làm Phong Phi hơi phân tâm. Lúc này, Hải Tú đã bước ra.
Hắn thầm tiếc trong lòng, còn Hải Tú thử đồ mà cứ liên tục nghe nhân viên kia nói chuyện với Phong Phi. Sau khi ra ngoài thì cảnh giác nhìn cô một cái, không thèm soi gương mà đi thẳng tới bên cạnh hắn.
Hải Tú mặc cái áo này trông rất đẹp, rất nhỏ nhắn. Phong Phi hài lòng nói: “Mua cái này đi, gửi đồ đến nhà tôi… cái này mua hai cái nhé.”
Nhân viên bán hàng cười nói: “Hai anh em các cậu mặc một kiểu à? Tình cảm tốt thật.”
“Anh em gì chứ.” Phong Phi cười cười lấy thẻ ra tính tiền, “Đây là bạn trai tôi.”
Hải Tú: “!!”
Nhân viên kia nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, gượng gạo nói: “À… Thì ra là vậy, xứng đôi quá.”
“Đúng vậy!” Phong Phi lấy hóa đơn, cầm bút kí tên, “Tôi cũng hay nói với cậu ấy như vậy.”
“Đừng bỏ bao, mặc cái này đi luôn!” Phong Phi nói với nhân viên kia: “Phiền cô cắt mác hai cái áo giùm tôi.”
Hải Tú vẫn còn hoảng hồn chưa tỉnh lại được, cậu không dám nhìn nhân viên kia, nhẹ giọng hỏi: “Sao… sao lại cắt mác vậy…”
“Lát nữa mặc áo cặp đi liên hoan.” Phong Phi thản nhiên nói.
Cô nhân viên với khuôn mặt khó chịu hiện giờ đang cắt mác cho Phong Phi và Hải Tú. Hai đứa nắm tay, mặc quần áo giống nhau tiếp tục đi xuống tầng ăn.