Minh Tinh trở về từ làng tuyết, Đường Hâm Thành nói với hắn ngày mai sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn, gặp mặt hai người.
“Gặp ai?”
“Đạo diễn Chu và mẹ em.”
Minh Tinh à một tiếng, đột nhiên phản ứng lại: “Mẹ cậu?”
Đường Hâm Thành mặt không đổi sắc: “Lâm Hủy của Phong Thải, anh biết không?”
Bà chủ của ông chủ của anh mà sao anh không biết được! Nhưng mà…
“Lâm Hủy là mẹ cậu?” Giọng của hắn cũng biến điệu.
Đáng sợ quá má ơi.
Đường Hâm Thành gật đầu: “Em đã nói em là phú nhị đại rồi mà.”
Anh cũng nói anh là tỷ phú, nhưng anh có phải tỷ phú đâu! Còn cậu thì sao, nói thật mà cứ như đang chọi bom, còn chơi vui đến như vậy!
Minh Tinh đỡ trán, im lặng xoa lông mày, cả buổi không nói tiếng nào.
Đường Hâm Thành hỏi hắn bị sao vậy.
Minh Tinh nhướn mày nhìn hắn: “Anh đang nghĩ, không biết có một ngày cậu sẽ nói với anh thật ra cậu là người ngoài hành tinh hay không.”
Đường Hâm Thành: …
Bảy giờ tối ngày hôm sau, Minh Tinh ôm con tim kích động đi gặp Lâm phu nhân và đạo diễn Chu.
Hắn cầm tay Lâm Hủy lắc lắc: “Lâm tổng, chào ngài chào ngài!”
Lâm Hủy thân thiết cười với hắn: “Cậu là bạn của Hâm Hâm, gọi bác gái là được rồi.”
Minh Tinh nghe lời răm rắp: “Chào bác gái ạ!”
Lâm Hủy chỉ người đàn ông trung niên bên cạnh, giới thiệu với hắn: “Người này là đạo diễn Chu, chắc cậu biết rồi chứ.”
Minh Tinh nắm tay đạo diễn Chu lắc lắc: “Bác trai, cháu chào bác ạ!”
Mọi người: …
Đạo diễn Chu giật khoé miệng: “Không dám nhận bác trai đâu, gọi tôi đạo diễn Chu là được.” Ông nói xong liền dùng sức rút tay ra.
Bốn người ngồi một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, rượu vào lời ra khiến không khí trên bàn dần thoải mái hơn nhiều.
Không biết nói thế nào lại nói qua chuyện xấu hồi bé, Lâm Hủy kể lúc nhỏ Đường Hâm Thành y hệt con gái, bà còn cho hắn mặc váy rồi dẫn ra ngoài dạo, lúc ấy có rất nhiều người khen con gái của bà xinh đẹp.
=))))
Nhắc đến chuyện xấu, quả thật đã đá đến sân nhà của Minh Tinh, hắn vào mood một phát là nói mãi chẳng ngừng.
“Hồi tiểu học lúc mà viết chính tả ấy, viết sai là nghề của cháu luôn. Mà cuốn vở này mỗi ngày đều phải đưa phụ huynh ký tên, cháu sợ mẹ cháu đánh nên lật sang trang phía trước xem chữ ký của mẹ, sau đó cẩn thận nghiền ngẫm nét chữ ấy rồi trút hết mười phần công lực viết lại, rốt cuộc đợt đó cháu đã thành công luyện được tuyệt kỹ giả chữ ký của phụ huynh!” Minh Tinh đắc ý nói, “Nói không phải khoe chứ bây giờ cháu vẫn có thể bắt chước chữ ký của mẹ cháu này, giống như đúc luôn.”
Đường Hâm Thành: “Sau…sau đó thì sao?”
Minh Tinh: “Sao khi anh luyện được thần công, anh vô cùng đắc ý muốn mẹ anh thấy tác phẩm của mình, sau đó anh cầm vở đi khoe với mẹ anh.”
Đường Hâm Thành: “…Anh như vậy…như vậy là đắc ý quên mình.”
Minh Tinh buồn bực nốc cạn ly coca: “Mọi người nghĩ xem, lúc đó cháu chỉ là một đứa trẻ ôm đầy kích động, nửa đường đột nhiên thấy có gì đó sai sai, nụ cười vui sướиɠ trên mặt dần rút đi, thay vào đó là sự hoảng sợ bất an. Sau đó thì ôi thôi tang vật bị tịch thu, cháu còn bị đập cho một trận. Cả quá trình chợt hỉ chợt bi, tâm trạng cháu y như ngồi cáp treo vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê gớm!”
Đạo diễn Chu đã hơi say, không nói hai lời cụng ly với hắn.
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
Minh Tinh: “Sau đó cháu đã rút được kinh nghiệm…”
Đường Hâm Thành nghĩ thầm trẻ con bị đánh một trận phần lớn đều biết học khôn, thì ra Minh Tinh cũng không ngoại lệ. Nào ngờ hắn chưa nghĩ xong đã nghe đối phương nói tiếp: “Đó chính là ở trường ký tên luôn, không cầm về nhà nữa.”
Đường Hâm Thành: …