Mười phút trước khi đi, Ảnh Đế được Tiểu Thịt Tươi báo tên nhà hàng.
Thật ra buổi tiệc này do Tiểu Thịt Tươi đề xuất, sau khi nghe tin Ảnh Đế về nước, Tiểu Thịt Tươi lập tức mời hắn ăn tôm hùm. Nhưng thân phận anti của Tiểu Thịt Tươi còn chưa được tẩy sạch, Ảnh Đế nào dám đơn thân độc mã cùng ăn cơm với hắn, bởi thế mới muốn gọi theo nhiều người để tăng lòng can đảm.
Kết quả méo ai chịu tới. Đúng là em họ cần dùng mới hay quá phế!
Chú thích: Câu gốc vốn là
Thư đáo dụng thì phương hận thiểu: Kiến thức đến khi cần dùng mới hay quá ít. Chị Tưởng chế lại là
Đệ đáo dụng thì phương hận thiểu.
Trước đó Tiểu Thịt Tươi đã đặt xong bàn tiệc, Ảnh Đế võ trang đầy đủ lén lút vào nhà hàng, lập tức bị nhân viên phục vụ nhận ra dẫn vào phòng lớn dành cho mười người.
Tiểu Thịt Tươi đã đợi sẵn trong phòng, thấy Ảnh Đế tới liền chạy lại xun xoe mời ngồi.
Ngồi gần quá không tốt, xa quá cũng không nên, cuối cùng Ảnh Đế chọn ngồi cách Tiểu Thịt Tươi hai vị trí.
Hai người bắt đầu trò chuyện về công việc về sinh hoạt, đối thoại không lạnh không nóng. Ảnh Đế vẫn luôn chú ý chừng mực, không cho hắn nắm được cái thóp nào, ngay cả một câu khoác lác cũng không nói.
Một đĩa tôm hùm mười ba vị cỡ lớn nhanh chóng được mang vào.
Tiểu Thịt Tươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm dáng vẻ bóc vỏ tôm của Ảnh Đế, khen rằng: “Anh lột tôm lợi hại ghê, sao anh rút chỉ tôm từ đuôi được vậy?”
“À?” Ảnh Đế đang bóc vỏ một con tôm, nghe vậy liền đem qua dạy hắn: “Như này… Lột vỏ ở trên trước, sau đó nắm đuôi nó làm như này, đè xuống rồi rút một cái là xong.”
Vẻ mặt Tiểu Thịt Tươi tràn đầy thán phục, lẳng lặng chuyển tới vị trí gần Ảnh Đế, làm bộ muốn nhìn cho rõ.
Tiểu Thịt Tươi học Ảnh Đế lột một con tôm.
Hắn rất thông minh, vừa học đã biết.
Tiểu Thịt Tươi cười toe, đưa con tôm vừa bóc tới trước mặt Ảnh Đế: “Như vầy đúng không?”
Ánh mắt hắn ngời sáng như đèn pha.
Ảnh Đế ngắm nghía thịt tôm trong tay hắn một chút, đương muốn nói gì, đèn chợt tắt.
Ảnh Đế lập tức túm lấy thứ duy nhất trước mắt có thể túm được, là tay của Tiểu Thịt Tươi, hoảng sợ nói: “Chuyện gì thế?”
“Em…”
Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, một tia sáng đèn pin rọi đến: “Xin lỗi anh Hành, cầu dao của chúng tôi bị đứt… Ơ xin lỗi!”
Hai vị mỹ nam cách nhau quá gần, người này cầm chặt tay người kia, giống như đang chuẩn bị một màn đút ăn ngọt ngào nhưng lại bị cô đột ngột mở cửa quấy rầy vậy.
“Hai anh cứ tiếp tục!” Cô gái phục vụ đỏ mặt nhanh chóng xoay người đi, lần nữa trả lại bóng tối cho bầu không khí ái muội của hai người.
Ảnh Đế thoáng cái buông tay ra, giật khóe mắt nói: “…Có phải cô ấy hiểu lầm chuyện gì không?”
Tiểu Thịt Tươi rút tay lại, xoa xoa trong bóng tối: “Hôm nay là 520, hình như hơi liên quan.”
(520: ngày tình nhân của TQ)
Ảnh Đế: “…”
Sau khi về đến nhà, Ảnh Đế lập tức gọi điện than thở với em họ.
Ảnh Đế: “Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong tiết mục ghép CP với anh anh đã không nói, bây giờ ở ngoài cũng muốn ghép là thế nào?”
Đường Hâm Thành: “Cô gái đó…đó chụp ảnh chưa?”
Ảnh Đế ngừng một lúc, ảo não vò đầu: “Ai biết đâu, lúc đi vào cô ấy mở đèn pin điện thoại, dù có quay phim anh cũng không biết. Anh ngu ghê, vậy mà không nghĩ tới vụ này.” Hắn bực bội nói, “Còn bày đặt mời anh ăn tôm, anh biết mà, vộ sự hiến ân cần không tặc cũng là trộm.”
Đường Hâm Thành nghĩ nghĩ, nói: “Ôm đ…đùi anh.”
Ảnh Đế: “Còn dám ôm đùi anh cơ đấy, vừa nhìn hắn anh đã muốn đạp cho một phát!”
Chút hảo cảm vừa mới có được, bởi vì một bữa cơm mà biến mất không còn dấu vết.