Tập đầu tiên của Show thực tế phát sóng trùng vào thời gian quay hình tập thứ tư, vì vậy buổi tối mọi người rủ nhau tụ tập cùng một phòng xem thành quả của bọn họ khi lên hình sẽ như thế nào.
Ảnh Đế và Tiểu Thịt Tươi là hai người có lượng fan hùng hậu nhất, phần lớn khán giả đều hận không thể liếʍ màn hình khi thấy Idol nhà mình xuất hiện.
Ảnh Đế: “Qua phòng anh xem đi, tối nay anh đãi mọi người ăn khuya.”
Bất kể là tư cách hay độ nổi tiếng hắn đều thuộc đứng hàng thứ nhất, ý hắn đưa ra đương nhiên không ai phản đối.
Sau khi trải qua hậu kỳ cắt ghép, tiết mục của họ vốn đã có tính giải trí nay càng giải trí hơn, tính cách của mỗi người đều được cường điệu hoá gấp chục lần.
Minh Tinh xem một hồi mới phát hiện hình như thiếu thiếu gì đó, hắn nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy cậu em họ luôn im lặng đâu cả.
“Hâm Hâm đâu rồi anh?” Hắn hỏi Ảnh Đế.
“Cậu hỏi nó hả? Giờ nó bận rồi, đêm nay nó phải xoát…” Ảnh Đế đúng lúc câm họng, hai chữ “chủ đề” đã lên tới miệng cũng phải cố nuốt trở về.
“Anh nói xoát cái gì?”
Ảnh Đế: “Xoát phó bản.”
Minh Tinh: “…Của cái game Cuộc chiến mẫu nghi
đó hả?”
Ảnh Đế gật đầu, nói đúng rồi.
Ghê hồn thật, trò này mà cũng có phó bản nữa!
Minh Tinh: “Sao em không biết trò này còn có phó bản ta?”
Ảnh Đế mặt không đổi sắc nói bừa: “Chắc dòng điện thoại của cậu không hỗ trợ chứ gì.”
Minh Tinh không trả lời. Lát sau tới giờ ăn khuya, mọi người ai cũng vừa ăn uống hăng say vừa dán mắt vào tivi.
Xem được một nửa, Minh Tinh thấy điện thoại có thông báo. Hắn mở Weibo mới phát hiện trong một giờ ngắn ngủi mà lượng @ của hắn còn nhiều hơn một năm cộng lại.
Đa số đều share cái status
[Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy rằng Minh Tinh tôi đây không phải chỉ có gương mặt! Tôi còn có tài hoa!]
[Cuối cùng anh cũng làm được rồi!]
[Không ngờ anh còn có tài chọc cười người khác nữa!]
[Áu áu áu em yêu anh mất rồi, moe quá đi mất áu áu áu!!!]
Thậm chí còn có người cap ảnh hắn và Ảnh Đế trong tư thế
Lão Hán đẩy xe bò
rồi thêm mấy chữ cực bự phía trên —— Tránh ra, xe đến rồi!
Minh Tinh hạnh phúc muốn chết, lập tức tìm Trưởng Fandom của mình.
Minh Tinh: Tiểu Vương của trẫm ơi, trẫm mà nổi tiếng nhất định sẽ không quên chiến tích của khanh đâu!
Qua một lúc lâu, mãi đến khi tiết mục đã phát xong, mọi người ai về nhà nấy nhưng Vua Đào Hố vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn.
Minh Tinh cũng không thèm để ý, trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Sau khi hắn cởi sạch quần áo bước một chân vào phòng tắm mới thấy điện thoại có thông báo.
Vua Đào Hố: Lúc nãy em đang bận, chủ đề và top hot em đều xoát cho anh cả rồi, ngày mai chắc chắn nóng bỏng tay.
Minh Tinh cười toe toét trả lời: Cảm ơn tình yêu của anh~ moaz~
Ngay phòng bên cạnh, người trẻ tuổi dán mắt vào hàng số liệu trong laptop suốt buổi chiều cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, hắn hoạt động khớp xương đã cứng ngắc, vừa định đứng dậy pha ly cà phê thì chuông cửa vang lên.
Hắn nhìn ra mắt mèo phát hiện là Minh Tinh đang mặc áo tắm, một tay chống cửa tạo dáng sεメy.
“…”
Hắn mở cửa, híp mắt nhìn người trước mặt, dùng ánh mắt hỏi hắn đến đây làm gì.
Minh Tinh: “Vị công tử này, đêm dài đằng đẵng, không biết chàng có muốn thϊếp ở lại bầu bạn cùng chàng hay không?”
Người trẻ tuổi tâm không dính thính, một câu cũng lười nói, đưa tay định đóng cửa.
Minh Tinh nhanh chóng đưa chân chặn cửa lại: “Khoan khoan! Anh qua mượn phòng tắm thôi! Phòng anh không biết sao chỉ có nước nóng không có nước lạnh, anh chỉ tắm nhờ, không làm gì khác!”
Người trẻ tuổi nhìn hắn, mở cửa, dùng tay ra dấu: “Cho anh mười lăm phút.”
Minh Tinh hí hửng vọt vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, hắn chưa ra…
Ba mươi phút sau, hắn vẫn chưa ra…
Ba mươi mốt phút sau, người trẻ tuổi chịu hết nổi đi gõ cửa.
“Ra liền!” Giọng hắn hơi run, hình như đang rất bối rối.
Thấy hắn chưa chết, người trẻ tuổi quyết định đợi thêm năm phút nữa.
Năm phút trôi qua, Minh Tinh vẫn chưa lết xác ra.
Người trẻ tuổi cau mày đi gõ cửa lần nữa.
“Chờ anh một chút!” Lần này giọng hắn càng luống cuống hơn.
Người trẻ tuổi làm như không nghe, đẩy cửa xông vào, sau đó hắn nhìn thấy…
Minh Tinh chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ đứng bên cạnh bồn cầu, mặt mày ủ ê nhìn chằm chằm mực nước bên trong cứ dập dềnh dập dềnh sắp sửa tràn ra ngoài.
Trái với tâm trạng thấp thỏm của hắn, bồn cầu sama có vẻ cực kỳ thong thả, ta thích chầm chậm trôi… chầm chậm trôi…
Vẻ mặt của người trẻ tuổi lúc này còn thúi hơn cả cớt.
Minh Tinh thấy hắn xông vào thì xấu hổ như bị bắt gian lại trận, dời mắt đi chỗ khác: “Anh đã bảo cậu chờ một chút rồi mà…”
Người trẻ tuổi muốn chửi thề.
Cuối cùng Minh Tinh phải gọi cho phục vụ tìm người đến thông bồn cầu giữa đêm hôm khuya khoắt.
Hắn đứng một bên vừa thương xót cho bồn cầu sama đang quằn quại vì bị thông cúc vừa nói chuyện với anh thợ thông.
“Bồn cầu của các anh vì lực hút không đủ mạnh nên mới bị tắc.”
Oppa thợ đè một chân lên bồn cầu sama, dùng hết sức bình sinh hết đâm rồi lại rút: “Bình thường cũng không đến nỗi tắc dữ như vậy đâu, nhìn tình hình này chắc do dạ dày của cậu ấy có vấn đề rồi.”
Oppa thợ cho rằng cái bồn cầu này là do khách thuê làm tắc, còn Minh Tinh chỉ là người tới giúp đỡ mà thôi.
Minh Tinh cảm thấy nên để cuộc hiểu lầm đẹp đẽ này được tiếp tục, dù sao hắn cũng là người của công chúng, nếu để thiên hạ biết hắn ị đến mức tắc luôn bồn cầu của khách sạn thì còn mặt mũi đâu mà xuất hiện nữa.
“Cậu trẻ tuổi đằng kia ơi, nhớ uống thuốc táo bón đi nhé.” Minh Tinh quyết định nếu đã lỡ dìm thì phải dìm cho chìm.
Người trẻ tuổi khϊếp sợ nhìn hắn bịa đặt một cách trắng trợn, cái oan này dù có miệng cũng khó mà phản bác.
Hắn dùng tay ra hiệu: “Anh là đồ vô sỉ!”
Minh Tinh: “Hả? Cậu nói gì vậy? Mấy động tác này anh xem không hiểu.”
“…”
Thấy bồn cầu sama cuối cùng cũng bị thông xong, Minh Tinh nghĩ mình nên té lẹ thì hơn.
“Hâm Hâm, anh đi nha, sau này có gì cứ hú anh một tiếng ha.”
Hắn vừa ra khỏi, cánh cửa đã bị người ta tàn nhẫn đóng thật mạnh.
Minh Tinh lượn về phòng mình, còn không quên chào tạm biệt oppa thợ vì thông quá hăng say mà cả người đầm đìa mồ hôi.
“Này anh bạn, bảo cậu ấy uống nhiều nước vào, cứng quá.”
Minh Tinh đáp ứng luôn mồm: “Dạ dạ em biết rồi, cảm ơn anh nha.”