Sắp bước sang năm mới, Minh Tinh rảnh rỗi không có gì làm nên chỉ biết nằm mốc meo ở nhà. Hôm nay lúc hắn đương nằm dài trên sô pha xem Show thực tế, điện thoại đột nhiên chớp nháy. Hắn cầm lên xem thử là ai, không ngờ là tin nhắn của Trưởng Fandom nói muốn mời hắn đi xem liveshow, không những thế còn muốn mời hắn đi ăn cơm!
Đây là quà tặng tri ân khách hàng cuối năm phải không?
Minh Tinh: Nếu chú đã có lòng mời, anh đây cũng sẵn sàng nhận!
Trưởng Fandom: Chơi vui vẻ nha anh, nhớ mặc âu phục nữa đấy.
Mắc mớ gì đi coi ca nhạc lại phải mặc âu phục?
Minh Tinh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến ngày hôm đó, cuối cùng hắn cũng biết được chân tướng.
Đây không phải là buổi tiệc ăn uống hoà nhạc chi hết, mà nó là buổi họp hằng năm của công ty! Hắn biết mà, thằng cha bủn xỉn đó sao lại đột nhiên hào phóng như vậy được! Hắn vừa mới vào hội trường chưa ngồi nóng đít đã bị tùm lum người mời rượu, không những thế còn bị MC kéo lên sân khấu! MC mời hắn lên hát, nói ca khúc hắn yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi, bắt hắn hát
Lĩnh ngộ.
Hố cmnr! Hắn lọt hố cmnr! Hắn nói muốn hát Lĩnh ngộ bao giờ, nhất định là thằng cha Trưởng Fandom kia đào hố xô hắn xuống!
Tới nước này rồi dù có giải thích giải thoát gì cũng không được, Minh Tinh đành phải miễn cưỡng gật đầu.
Trời lạnh buốt, mặc âu phục, bụng đói meo, mở liveshow miễn phí cho người khác.
“A ~ sự lĩnh ngộ đau đớn đến nhường nào~” Hắn ôm con tim đang rỉ máu ra sức gào rú.
Minh Tinh trở về lập tức đổi biệt danh của Trưởng Fandom thành Vua Đào Hố.
*Vua đào hố: Nguyên văn là Khanh Vương 坑王, Khanh có nghĩa là lừa bịp, cũng có nghĩa là hố.