Chó Săn

Chương 7-2

Edit: Hoài

Trong những bức ảnh, Trình Triển Tâm đang ngủ, cậu mặc chiếc áo T shirt trắng cũ phần cổ rất rộng, nhắm mắt, ngủ có vẻ không quá thoải mái. Trong góc khác, một bàn tay đỡ một căn dương v*t đỏ dữ tợn, ép nó sát bên miệng Trình Triển Tâm, trên mặt Trình Triển Tâm vẫn còn ít chất lỏng màu trắng, nhìn như tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới vừa bắn ra.

Tất cả các bức ảnh đều như vậy, chụp Trình Triển Tâm từ mọi góc độ khác nhau.

Tin nhắn sau cùng, rốt cuộc cũng thấy chữ.

“Tâm Tâm, chúng ta tâm sự?”

Lục Nghiệp Chinh nghe thấy âm thanh đảo rau trong nhà bếp ngừng lại, quyết định cực nhanh phải xóa hết ảnh, lưu dãy số trên điện thoại, sau đó trả di động Trình Triển Tâm vào cặp.

Hắn mới vừa nhập số đối phương vào máy mình, Trình Triển Tâm bưng một tô rau xào ra, đặt trên bàn, đứng từ xa chỉ chỉ phía nhà bếp nói với hắn: “Tôi kho thịt.”

Sau đó đi vào bếp, đóng cửa.

Lục Nghiệp Chinh lúc này mới gọi sang, chưa trọn hồi chuông đầu tiên bên kia đã nghe máy.

“Này, ” Tề Khung hững hờ hỏi, “Ai vậy?”

“Tao, Lục Nghiệp Chinh, ” Lục Nghiệp Chinh đáp, “Mấy thứ mày gửi cho Trình Triển Tâm tao xóa hết rồi, rảnh không? Tao với mày nói chuyện?”

Tề Khung yên tĩnh chốc lát, mới lạnh giọng hỏi: “Nói chuyện thế nào?”

Lục Nghiệp Chinh suy nghĩ một chút, trả lời: “Nói chuyện riêng không cần cậu ấy.”

“Được thôi, khi nào?” Tề Khung hỏi.

“Đêm nay, chờ Trình Triển Tâm về nhà.”

Cúp điện thoại, Lục Nghiệp Chinh ngẫm nghĩ hồi lâu, gọi cho người bạn cũ ngày trước, nhờ anh ta đêm nay chuẩn bị giúp mình mấy người.

Trình Triển Tâm làm hai món khô một món canh, nấu rất nhiều, đủ cho bọn họ ăn.

Cậu xới cho Lục Nghiệp Chinh một chén cơm đầy, Lục Nghiệp Chinh cảm ơn, Trình Triển Tâm kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi hắn: “Cậu làm sao vậy?”

“Không sao cả.” Lục Nghiệp Chinh nhìn chằm chằm mặt Trình Triển Tâm, nói, “Cậu kéo ống tay áo tôi xem!”

Trình Triển Tâm nhìn hắn, lắc đầu: “Làm gì?”

Lục Nghiệp Chinh đứng lên, lôi tay Trình Triển Tâm, đẩy áo cậu lên cao, khí lực Lục Nghiệp Chinh rất lớn, Trình Triển Tâm không thể nào phản kháng, trên phần cánh tay lộ ra ngoài là mấy vết ứ đã chuyển sang màu vàng.

“Ngay hôm tôi đưa cậu về nhà?” Lục Nghiệp Chinh hỏi, “Di động cậu ngày ấy tắt máy.”

“Là cha tôi đánh.” Trình Triển Tâm cuối cùng tìm được cơ hội giải thích, “Trước đây cũng toàn là cha tôi đánh, không phải Tề Khung.”

Lục Nghiệp Chinh nhìn sâu vào mắt Trình Triển Tâm, buông lỏng bàn tay, hỏi cậu: “Có đúng không?”

Trình Triển Tâm thu tay về, cúi thấp đầu: “Trước đây tôi không muốn nhiều lời… Tề Khung và tôi không phải loại quan hệ đó.”

“Ừm.” Lục Nghiệp Chinh chỉ bật ra chữ ấy rồi im, gắp một đũa rau, đặt vào trong bát.

Trình Triển Tâm nhìn thẳng mặt Lục Nghiệp Chinh, luôn cảm thấy hắn không tin tưởng, lại nhấn mạnh lần nữa: “Thật.”

“Được, ” Lục Nghiệp Chinh ngắt lời cậu, nói, “Tôi biết rồi.”

Vỏn vẹn thời gian nấu cơm, Trình Triển Tâm cảm giác thái độ Lục Nghiệp Chinh thay đổi, ánh mắt nhìn cậu cũng chẳng còn như trước.

Trình Triển Tâm hơi khó chịu, bầu không khí khiến cậu không thoải mái, cúi đầu cắm cúi ăn.

Lục Nghiệp Chinh dừng đũa, hắn quan sát bộ dáng Trình Triển Tâm ngoan ngoãn ăn cơm, đưa tay vuốt tóc Trình Triển Tâm, nói: “Sau này, sẽ không còn ai làm cậu tổn thương nữa.”

Trình Triển Tâm ngẩng đầu, có chút ngơ ngẩn nhìn Lục Nghiệp Chinh, hỏi lại: “Có thật không?”

Tay Lục Nghiệp Chinh từ đỉnh đầu Trình Triển Tâm trượt dần xuống má, hai má Trình Triển Tâm trắng nõn mịn màng, hẳn là do nấu ăn nên hơi nóng bức, trên mặt có hai vệt hồng phơn phớt, độ ấm bình thường, trong mắt Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh nhìn thấy đèn trong nhà, bàn ăn, đồ ăn và vách tường, và bản thân hắn, sạch sẽ, rõ ràng, tựa như hai hồ nước xanh trong vắt, thanh thuần đến chết người. Hắn chìm trong đôi mắt ấy, vẫn không thể tìm ra chút liên hệ gì với những tấm ảnh Tề Chinh đã gửi.

Trình Triển Tâm chịu quá nhiều khổ sở, Lục Nghiệp Chinh muốn thay cậu ôm đồm phần nào, để cậu trải qua thoải mái vô lo thêm chút ít.

“Ăn đi, ” Lục Nghiệp Chinh nói, gắp cho cậu một miếng thịt, “Thay tôi thử độc.”

Trình Triển Tâm bĩu môi, ăn hết miếng thịt kia.

Lục Nghiệp Chinh đưa Trình Triển Tâm về nhà, đứng dưới nhìn Trình Triển Tâm lên lầu, nhìn đèn sáng lên, gọi điện thoại cho Tề Khung, hỏi hắn ta: “Bây giờ có rảnh không?”

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà.

Thời điểm Lục Nghiệp Chinh đi vào Tề Khung đã ngồi ấm chỗ, đang lướt web trên điện thoại, Lục Nghiệp Chinh ngồi xuống, hắn ta mới ngẩng đầu, gật đầu chào hỏi đầy vẻ bất cần đời.

Khi Tề Khung đối mặt Lục Nghiệp Chinh thật ra vẫn có chút tự ti, Lục Nghiệp Chinh là thiên chi kiêu tử đích thực, Tề Khung là con trai của nhà giàu mới nổi. Tề Khung nắm trong tay bức ảnh của Trình Triển Tâm; quen biết Trình Triển Tâm sớm hơn mười bảy năm so với Lục Nghiệp Chinh,

đây là toàn bộ lợi thế hắn ta có.

Tề Khung thiếu khuyết lòng tin, lệ khí càng nặng, hắn ta thấy dáng dấp Lục Nghiệp Chinh trấn định tự nhiên, lại nhớ đến thái độ Trình Triển Tâm nói chuyện với Lục Nghiệp Chinh ngày đó, chỉ hận không thể quăng Lục Nghiệp Chinh xuống đất giày xéo một phen.

Lục Nghiệp Chinh chỉ nhìn sơ menu, gọi cà phê, phục vụ vừa đi, Tề Khung lập tức nắn gân hắn.

“Tao đang xem lại bức ảnh chụp Tâm Tâm.” Đôi mắt Tề Khung còn dính cứng trên màn hình di động, ra vẻ tư vị tràn đầy thưởng thức hình ảnh mặt Trình Triển Tâm dính thứ kia của hắn ta, hất hàm nói với Lục Nghiệp Chinh, “Xóa hết rồi? Tiếc nhỉ, có cần tao gửi lần nữa cho mày không?”

Lục Nghiệp Chinh không phản ứng gì với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đơn phương từ phía hắn ta, ngón tay gõ lên bàn, lễ phép cự tuyệt: “Không cần.”

“Cũng phải, mày có thể tự chụp.” Tề Khung nhún vai, để điện thoại di động xuống, hỏi hắn, “Mày muốn nói chuyện gì?”

“Bức ảnh của Trình Triển Tâm.” Lục Nghiệp Chinh nói, “Mày ra giá đi.”

Tề Khung phì cười: “Tao thiếu tiền sao? Đơn giản là tao hứng lên, chụp hình tuốt ống lên mặt Tâm Tâm, muốn nó cùng thưởng thức cho vui.”

“Mày nhân lúc cậu ấy ngủ mới chụp.” Lục Nghiệp Chinh chỉ ra sự thật.

“Tâm Tâm thẹn thùng, lúc làʍ t̠ìиɦ sẽ không cho tao chụp hình.” Tề Khung nhìn chằm chằm Lục Nghiệp Chinh, quan sát biến đổi trên gương mặt hắn.

Bức ảnh quả thật là Tề Khung lén lút chụp trong một lần nào đó.

Ngày đó Trình Triển Tâm dường như bận bịu gì suốt đêm, phải giúp hắn ta đánh máy bay lại ngủ thϊếp đi.

Tề Khung vỗ mặt cậu mấy lần mà cậu không tỉnh, mới cứ thế cọ xát trên mặt Trình Triển Tâm, rồi bắn luôn vào mặt cậu.

Cao trào qua đi tiện tay chụp mấy bức bức ảnh, ngày hôm qua mở máy vi tính vô tình lật ra, thế là muốn dùng ảnh lừa Trình Triển Tâm ra. Không ngờ bị Lục Nghiệp Chinh chặn ngang.

Tề Khung nhìn cách hai người ở chung, đoán rằng còn chưa tới mức ngủ chung, nên định gạt Lục Nghiệp Chinh, bèn đế thêm vào: “Đừng nói là mày còn chưa có thử đó nhé?”

Lục Nghiệp Chinh không lên tiếng, trên mặt biểu cảm gì cũng không lộ, Tề Khung thầm cười trong lòng, ra vẻ ân cần nói tiếp: ” Trình Triển Tâm ‘ngon lành’ hơn mấy đứa khác nhiều, mày thật… Kém cỏi quá.”

“Chuyện này không liên quan tới mày.” Lục Nghiệp Chinh cũng nhìn lại Tề Khung, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, gần mười giờ, người mà bạn hắn an bài sắp đến.

Tề Khung gục xuống bàn bật cười to, vui khôn tả, hắn ta vừa nghĩ tới đoạn Lục Nghiệp Chinh cho Trình Triển Tâm là đồ bán thân mà sống, tâm lý tức thì có sự khoan khoái khó kể thành lời.

Tiệm cà phê rất yên tĩnh, hai ba người khách đang ngồi đều nhìn về phía hai người.

“Quý công tử trường quốc tế hả?” Tề Khung lại gần, mặt kề mặt Lục Nghiệp Chinh, giễu cợt, “Cũng chẳng cmn gì hơn cái đồ đồng tính luyến ái, lại còn với giày rách tao không thèm, hả?”

Lục Nghiệp Chinh không bị hắn ta chọc giận, bình tĩnh nhìn hắn ta, hỏi lần nữa: “Bức ảnh đó mày nhất quyết không chịu xóa?”

Ánh mắt hắn nhìn Tề Khung, tựa như đang nhìn giun dế đang kêu gào ầm ĩ dưới chân núi đòi lên mà không được.

“Tao không xóa, tao còn muốn in thành áp phích phát công khai, để mọi người đồng thời thưởng thức.” Tề Khung trơ trẽn nói, “Trình Triển Tâm người đoạt được giải vàng IMO, ở trên giường, tao cũng phải phát huy chương vàng cho nó.”

Tề Khung còn muốn nói tiếp những lời vô sỉ, Lục Nghiệp Chinh không định nghe tiếp nữa, vẫy tay gọi trả tiền, đứng dậy đi.

Lục Nghiệp Chinh ra khỏi tiệm cà phê, nhắn tin cho bạn hắn, còn gửi bức hình hắn chụp Tề Khung qua lớp kính trước khi vào quán.

Hắn ngồi trong xe, suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc lâu, sau đó quay trở về tiểu khu Tân Phong, gọi cho Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm mới vừa tắm xong, tóc tai chưa kịp lau vội vàng chạy tới nhận điện thoại, sốt sắng hỏi Lục Nghiệp Chinh: “Làm sao?”

“Trình Triển Tâm, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.” Lục Nghiệp Chinh nhìn đèn sáng trên lầu, nói với Trình Triển Tâm, “Cậu xuống dưới, cùng tôi về nhà.”