[Lục Tiểu Phụng] Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 21: Học giả ngu là chuyện tốt (Sửa)

Edit: Túy Mộng.

Khi Lục Tiểu Phụng đi gặp Độc Cô Nhất Hạc, Hoa Mãn Lâu không đi cùng, dù sao thì y cũng vừa từ chối đồ đệ người ta, lúc này gặp lại khó tránh xấu hổ.

Trước khi đi gặp Độc Cô Nhất Hạc, Lục Tiểu Phụng chuyển lời của Hoắc Thiên Thanh đến công chúa Đan Phượng, cũng chính là Thượng Quan Phi Yến.

Tuy thoạt nhìn Thượng Quan Phi Yến không vui nhưng nàng ta vẫn đi đến Châu Quang Bảo Khí các.

Bây giờ bọn họ đã vô cùng khẳng định Thượng Quan Phi Yến có quan hệ với Thanh Y Lâu, bọn chúng liên hợp lại diễn một vở kịch, khiến Lục Tiểu Phụng lọt vào trong đó, chỉ sợ ba phần là vì kho báu, hoặc là nhiều hơn.

“Bây giờ một phần của Diêm Thiết San bọn chúng đã chiếm được, chỉ còn lại Độc Cô Nhất Hạc và Hoắc Hưu.”

“Ngươi nói trong hai người họ ai có khả năng là lâu chủ Thanh Y Lâu?” Lục Tiểu Phụng xoay chén rượu uống một hơi cạn sạch, rượu này là do hắn mang về sau khi gặp Độc Cô Nhất Hạc, Nữ Nhi Hồng ba mươi năm, cũng tốn không ít bạc của hắn.

“Ngươi lấy được tin tức gì từ chỗ Độc Cô Nhất Hạc?” Hoa Mãn Lâu cũng đang uống rượu, nhưng y cũng không một chén lại một chén giống như Lục Tiểu Phụng, mà chỉ là cầm chén rượu chậm rãi thưởng thức, lần say rượu trước đây vẫn khắc sâu trong kí ức y.

Cơ Lang lẳng lặng uống rượu, trừ phi cần thiết, không khi nào hắn mở miệng xen vào đề tài của họ.

“Lần này Độc Cô Nhất Hạc tới Sơn Tây, bên ngoài là tới tìm Diêm Thiết San thương lượng đối phó đại vương Kim Bằng thế nào −−− mấy năm nay có quá nhiều kẻ lừa đảo tìm đến bọn họ, sự thật là hắn nghe nói Thanh Y đệ nhất lâu đang ở trên núi phía sau Châu Quang Bảo Khí các. Chỉ có điều hắn không nói cho ta biết là ai nói tin tức này cho hắn biết.”

Hoa Mãn Lâu ngừng một chút: “Cho nên ngươi cho rằng Diêm Thiết San chính là lâu chủ Thanh Y Lâu?”

Lục Tiểu Phụng không trả lời, hắn tiếp tục nói: “Đại vương Kim Bằng nói cho chúng ta biết Độc Cô Nhất Hạc là lâu chủ Thanh Y Lâu, mà bây giờ Độc Cô Nhất Hạc lại nói Diêm Thiết San là lâu chủ.”

Hoa Mãn Lâu nói tiếp: “Nhưng bây giờ Diêm Thiết San đã chết, mà Thanh Y Lâu vẫn còn tiếp tục hoạt động, cho nên không thể nào là hắn.”

Lục Tiểu Phụng gật đầu: “Cho nên bây giờ có hai người hiềm nghi, Độc Cô Nhất Hạc và Hoắc Hưu.”

Hoa Mãn Lâu hỏi: “Ngươi cho là người nào đáng nghi hơn?”

Lục Tiểu Phụng không nói gì, chỉ thở dài, đầu mày ảm đạm, vẻ mặt của hắn không thể nghi ngờ đã nói rõ thái độ của hắn.

Hoắc Hưu là bạn tốt của hắn, hắn cũng không hy vọng là Hoắc Hưu, nhưng hắn biết Hoắc Hưu có khả năng lớn hơn.

Nhưng mơ hồ, hình như có cái gì đó sai sai.

Tuy Hoa Mãn Lâu không thấy, nhưng y có thể cảm nhận được tâm tình phiền muộn của Lục Tiểu Phụng, nhưng cũng không tiện nói gì đó, chỉ là đem đề tài câu chuyện chuyển đến cuộc quyết đấu của Tây Môn Xuy Tuyết.

“Tây Môn Xuy Tuyết đi tìm Độc Cô Nhất Hạc?”

“Ngày bọn họ ước chiến là ngày mai. Trận chiến này của Tây Môn Xuy Tuyết là thắng bại khó dò.” Nói đến chuyện này Lục Tiểu Phụng lại phiền muộn, hắn cũng không muốn để cho bằng hữu hắn chịu khổ, nhưng hắn không thể không mời Tây Môn Xuy Tuyết đến hỗ trợ.

Hoa Mãn Lâu trầm mặc, đây cũng không phải là đề tài tốt.

Nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Lục Tiểu Phụng xách vò rượu đi.

Hoa Mãn Lâu quay sang Cơ Lang, muốn nói lại thôi.

Cơ Lang đặt chén rượu trống không xuống, “Muốn ta đi cứu hắn?”

“Không phải.” Hoa Mãn Lâu lắc đầu, “Nếu như ta kêu ngươi đi cứu hắn, cho dù là đối với ngươi hay là đối với hắn đều là không tôn trọng. Đó là việc mà Tây Môn Xuy Tuyết theo đuổi, là người ngoài, chúng ta không có quyền nhúng tay vào.”

“Vậy ngươi muốn nói cái gì?”

Hoa Mãn Lâu do dự nói: “Có thể, có thể đi xem cuộc chiến với ta không?” Dù sao y vẫn không hi vọng sinh mệnh của người nào cứ tiêu tán như thế.

“Ngươi khẳng định ta đi sẽ ra tay cứu giúp?” Giật giật ngón tay, một mâm nho trong suốt sáng lóng lánh xuất hiện trong tay Cơ Lang, hắn thuận tay chọn một quả, lột da, sau đó đang muốn bỏ vào trong miệng, suy nghĩ một chút lại nhét thẳng vào trong miệng Hoa Mãn Lâu.

Trong miệng đột nhiên có thêm một món ăn, Hoa Mãn Lâu tinh tế nhai nuốt, sau khi ăn xong mới trả lời: “Cho dù không thể ra tay cứu giúp, ta cảm thấy có ngươi ở bên cạnh vẫn yên tâm hơn.”

“Đến lúc đó ta không ra tay cũng đừng cảm thấy ta máu lạnh.” Cơ Lang lại chọn một quả nho lớn đút y.

“Sẽ không, lần trước ngươi có nói ngươi không có máu, ta nhớ mà.” Quả nho trong miệng chua ngọt mọng nước, thật là mỹ vị, Hoa Mãn Lâu cũng không chờ hắn chậm rãi đút, tự tay lột từng lớp từng lớp vỏ nho xong để ở một bên trong cái mâm.

Nhưng mà quả nho bị Cơ Lang chặn lại, liền nuốt luôn quả nho trên tay y, còn lưu loát liếʍ sạch chất lỏng trên ngón tay y.

“Ta đi cũng không giải quyết được vấn đề.”

Hoa Mãn Lâu bị động tác vô cùng thân mật của Cơ Lang khiến cho mặt đỏ tới mang tai, “Nói vậy là sao?”

“Sống chết có số mệnh, cho dù ta có làm gì đáng chết sẽ phải chết.”

Hoa Mãn Lâu nghĩ tới Diêm Thiết San, “Lẽ nào thật sự không có biện pháp gì?”

“Cũng không phải không có, cái gọi là ‘người không biết không có tội’, loại thiên mệnh này, ngươi không đi tính toán không biết số mệnh sẽ không lo đến nó, muốn làm gì thì làm nấy, cứu mạng người cũng không cần để ý gì nhiều, ngược lại nếu như ngươi đã biết, như vậy ắt hẳn không thể làm trái ý trời.”

Cho nên thỉnh thoảng giả ngu cũng rất có lợi.

“ −−− ”

Cơ Lang chặn lại lời y: “Đáng tiếc ta biết gần đây Tây Môn Xuy Tuyết không gặp đại nạn, cho nên không được đi, tốt nhất ngươi cũng đừng đi.”

Nếu Tây Môn Xuy Tuyết không gặp chuyện gì, như vậy xảy ra chuyện chính là đối phương.

Hoa Mãn Lâu thở dài: “Ta biết rồi.”

Quả nhiên ngày hôm sau truyền về tin tức Tây Môn Xuy Tuyết thắng, nhưng khí thế bức người của hắn càng nhiều hơn so với trước kia, cứ như hắn là người thua.

“Lúc Độc Cô Nhất Hạc tỷ thí với Tây Môn Xuy Tuyết đã bị nội thương rồi, cho nên hắn ta thua.” Lục Tiểu Phụng nói với Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Đối thủ chờ mong đã lâu lại không thể dùng hết sức lực, tâm tình Tây Môn Xuy Tuyết không tốt cũng có thể hiểu được.”

Lục Tiểu Phụng thở dài: “Hiện tại ba người đại vương Kim Bằng nói đã chết hết hai người, chỉ còn lại Hoắc Hưu.”

“Trong lòng ngươi có một gúc thắt.”

“Một gúc chết.”

“Không có gúc thắt nào là không mở được.”

“Cho nên chúng ta đi tìm hắn ta đi, chỉ cần hiểu rõ sự tình, gúc thắt liền được mở.” Giọng nói của Lục Tiểu Phụng cứ như “tráng sĩ chặt đứt cổ tay”.

(Tráng sĩ chặt đứt cổ tay: một câu chuyện trong thời Đường, vì bị rắn độc cắn, ngay lập tức tráng sĩ liền chặt đứt tay mình để ngăn độc lan ra, bảo toàn tính mạng, ví như làm việc gì cũng phải dứt khoát, không được chần chờ. Nguồn: baidu.)

Cơ Lang không đi cùng, đối với hắn mà nói phơi nắng thú vị hơn nhiều so với việc đi tìm người, nhìn thấu mọi việc trái lại thiếu đi phần hứng thú.

Huống chi cho dù không đi theo, hắn cũng có thể biết chuyện gì xảy ra, đi hay không đi cũng không có gì khác nhau.

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay viết thật xoắn xuýt, thật muốn qua khỏi tình tiết vở kịch nhanh một chút… Mọi người cảm thấy suy cho cùng trang chủ kết thành đôi với ai thì tốt nhỉ? Tuy Tây – Diệp rất đáng yêu, nhưng cặp này thành thật mà nói đã thấy nhiều rồi, tui viết sẽ không hay.