Dịch giả: Tịch Địa
Gần đây tôi chẳng có chút khái niệm gì về thời gian, đại khái chắc là vì thời gian luôn khiến tôi đau khổ. Tuy rằng phần lớn đều do tôi sai, nhưng theo như tôi thấy thì mình thật chẳng thích cảm giác bị thời không kềm chế này chút nào.
Rời khỏi cái bàn yêu thích của tôi, bước vào một cửa hàng tầm tầm, giá cả hợp với túi tiền để mua vài món ăn, một chai bia, bấy nhiêu đã quá đủ.
Mẹ tôi luôn bảo rằng tôi đã là đàn ông con trai thì nên có bộ dạng của người đàn ông mới đúng, cứ lề mà lề mề thế này còn ra thể thống gì! Hệt như gấu mẹ dạy gấu con trong phim hoạt hình ấy.
Thật ra thì tôi không quan tâm lắm, căn bản cũng không để trong lòng, chẳng qua là vì muốn mẹ tôi vui vẻ nên đành phải dối lòng.
Mười mấy năm qua, tôi vẫn cứ sống như thế, mẹ cũng biết thừa tôi là kẻ thế nào, cho nên số lần lải nhải của bà cũng tỉ lệ ngược với số lần tôi uống rượu, loại trạng thái này mang đến sự tự do lẫn trống trải đan xen cho tôi.
Càng tự do thì tôi lại càng cảm thấy cô đơn, càng tiếc nuối quãng thời gian thơ ấu, thời trẻ dại luôn bị quản thúc thì tôi lại mong ước được tự do, nhưng so với cuộc sống ‘hạnh phúc’ chẳng có ai lèm bèm bên tai thế này, chẳng khác nào bong bóng xà phòng, chạm vào là vỡ tan.
Kiểu sinh hoạt đã thành thói quen khó bỏ này rốt cuộc cũng thay đổi vào ngày hôm đó, tại nơi ấy, trong căn phòng đấy, thời gian đột nhiên trở thành gông cùm trói buộc cả mạng sống lẫn tương lai của tôi, nó giống như một vòng xoáy cuốn tôi vào tận sâu nơi đáy địa ngục. May thay, sự can đảm mà mẹ tôi từng nói đến hóa ra cũng không xa vời lẫn vô dụng như tôi vẫn nghĩ.
Ở bên trong vòng xoáy hư ảo đó, nếu như không nhờ có người diễn viên kia đưa tay túm lấy, sau đấy kéo tôi lên bờ thì tôi gần như không bao giờ có cơ hội thể hiện được lòng dũng cảm của mình nữa.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường ngơ ngẩn nhìn hai tay của mình, đôi tay này cả đời chỉ cầm mỗi bút với chai rượu, nhưng vào ở thời điểm và nơi chốn đặc thù ấy, nó lại cứu vớt chín người sắp rơi vào địa ngục. Tôi nghĩ, đời này tôi vẫn sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác, và mẹ tôi cũng nghĩ thế.
Sau khi chuyện kia kết thúc, mẹ dắt tôi theo đến nhà tự mình cảm tạ Uẩn tiên sinh, bởi vì anh ấy đã cứu tôi, cũng vì anh ấy đã thay đổi cuộc sống nửa đời sau của tôi.
Mẹ nhìn vào Uẩn tiên sinh bảnh bao lịch thiệp, lại nói thế này:
- Thật cảm ơn anh, chỉ là bây giờ thằng nhóc này còn chưa tỉnh táo lại! Cứ luôn miệng nói là nó đã cứu chín người! Nếu như anh có rảnh thì xin nói với nó hộ tôi, rõ ràng là Uẩn tiên sinh đã cứu mà.
Uẩn tiên sinh chỉ mỉm cười nói một câu với tôi:
- Tôi và cậu đều ở trong mộng, hãy sống cho thật tốt, thời gian rất quan trọng đấy!
Sau đó anh ấy liền mời mẹ tôi vào nhà, lại còn giải thích nói rõ với mẹ tôi rằng chín người kia thật sự là được tôi cứu!
Từ đó về sau, người mẹ hay càm ràm trong trí nhớ của tôi đã trở lại, chỉ vì tôi đến muộn có ba phút thôi mà bà thậm chí còn cầm móc áo, thở hồng hộc đuổi theo đánh tôi tơi bời với đôi chân mập mạp có bệnh thấp khớp của bà. Phải biết là trước khi chuyện đó xảy ra thì tôi luôn đi muộn hơn một giờ.
Bây giờ, tôi có một công việc với mức thù lao khá cao, ấy chính là đảm nhiệm việc ghi chép cho Uẩn tiên sinh, ghi lại từng vụ án mà anh ấy từng phá trước kia.
Uẩn tiên sinh không phải là thám tử chuyên nghiệp, nhưng có một vị tiên sinh làm cảnh sát hình sự thường xuyên đi theo bên cạnh anh ấy, sau này lại có thêm một vị tiên sinh làm pháp y. Lúc ba người bọn họ ở cùng nhau thì đều sinh ra một loại cảm giác hài hòa vui vẻ.
Vị tiên sinh cảnh sát hình sự và vị tiên sinh pháp y kia rất bận, tôi ít khi nhìn thấy hai người bọn họ đến cùng một lúc, vậy nên sau mỗi lần phá xong một vụ án thì đều là một mình Uẩn tiên sinh kể lại cho tôi nghe, còn tôi mỗi lần nghe xong câu chuyện của anh ấy thì cứ như đắm mình trong một giấc mộng đẹp vậy.
Có thể phần lớn mọi người sẽ cảm thấy chuyện mà anh ấy đã trải qua không phải mộng đẹp mà là ác mộng. Tôi thì lại khác. Tôi nghĩ chắc là Uẩn tiên sinh cũng thế, không thì sao anh ấy lại nói với tôi rằng ‘Tôi và cậu đều ở trong mộng’ chứ?
——
Ngày 29 tháng 12 năm 2014. Trời đổ tuyết lớn.
Trên con đường mòn nằm giữa lưng chừng núi của thắng cảnh du lịch núi Đới Tông.
11 giờ 55 phút trưa.
- Này! Cái thằng ranh con này! Nhà anh không nhanh hơn được à, đi lên một đoạn nữa là đến chỗ nghỉ rồi, anh còn lết mãi ở chỗ này, thua cả lão già như tôi nữa!
Tiếng quở trách vang lên giữa núi rừng thế này nghe có vẻ đặc biệt vang, Liễu Kiều Bồ hơn sáu mươi tuổi vừa thở hổn hển vừa răn dạy cháu của mình, cháu của ông tên Liễu Hàng, là một chàng trai không cao lắm nhưng bộ dạng sáng láng, nhìn qua tối đa chỉ chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.
- Ông ơi, mình đến du lịch thôi chứ có phải đi tập thể hình đâu, cần gì phải leo cao đến thế! Ở dưới chân núi ngắm hồ, uống chén trà nóng hay tách cà phê không tốt hơn à? Không phải ông thích xem kịch nhất à? Hôm nay ở bờ hồ có diễn kịch đấy ạ, cần gì phải chạy đến khu nhà nghỉ vắng hoe thế này làm gì?
Liễu Hàng than van, không phải là anh đi không nổi, chỉ là không muốn leo lên nữa mà thôi.
Lại nói, ngày tuyết lớn thế này, mấy khu gần sườn núi sẽ cấm không cho du khách đi lên, cũng đề biển cấm và cảnh báo nữa. Nơi Uẩn tiên sinh muốn đi là một khu nhà nghỉ ở cách sườn núi không xa, vắng tanh chẳng có lấy một bóng người.
Lại thêm Liễu Hàng không muốn lên núi cũng là có lý do riêng, đó chính là anh chàng này đang thích một cô gái, cô gái ấy làm nhân viên ở khách sạn lớn bên bờ hồ, Liễu Hàng đã nghe ngóng qua, cô gái này rất có hiếu với cha mẹ, cho nên lần này anh ta đưa theo ông nội đến cùng là vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo của mình ở trước mặt cô gái ấy.
Nào ngờ ông nội lại phá hỏng hết mọi chuyện, còn kéo anh ta đến khu nghỉ vắng thế này, Liễu Hàng khóc không ra nước mắt, trong lòng anh ta còn đang thầm mặc niệm ba phút cho kế hoạch theo đuổi tình yêu của mình, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn chìu ý ông nội tiếp tục đi lên.
Liễu Kiều Bồ ở nhà đã quen kiểu nói một không hai, là một ông cụ nóng tính, gần như người trong nhà đều lén gọi ông là Lão Thạch Đầu, ngay cả cô cháu gái mới chín tuổi của Liễu Hàng đôi lúc cũng buột mồm gọi Liễu Kiều Bồ là ông Thạch Đầu. Liễu Hàng đương nhiên không dám làm trái ý ông.
Anh ta thầm thở dài một phen mới bước nhanh đi đến bên cạnh ông, tuyết ở rơi mỗi lúc một dày, anh sợ ông không không chịu nổi, nên lấy một cái khăn quàng cổ thật dày ra muốn quàng lên cho ông.
- Anh làm cái gì đấy? Thằng ranh con này, tôi cũng không yếu đuối như thế.
- Dạ dạ dạ, ông à, cháu thấy gió to như thế, nên mới muốn quàng lên cho ông đỡ, nhỡ ông mà cảm mạo, bố đánh gãy chân cháu thì sao?
- Phải chỉnh anh một trận ra trò mới được, mới đi làm đã bị đuổi rồi chứ gì? Anh mời tôi đi du lịch là muốn ông già này giúp anh đúng không!
Liễu Kiều Bồ không thèm cảm kích, trực tiếp chỉ ra Liễu Hàng có âm mưu.
Liễu Hàng cảm thấy mình đúng thật là tự chuốc vạ vào người, nhưng đến lúc này rồi cũng không thể bỏ dở giữa chừng, đành phải cố toét miệng cười nói:
- Ông à, chúng ta đi lên rồi lại nói nhé, cháu đói bụng lắm rồi!
Dạ dày giống như hiểu thấu tâm tư của Liễu Hàng, phối hợp réo lên ọc ọc, lúc này mới khiến cho ông cụ sinh chút lòng trắc ẩn, ông liếc nhìn bộ dạng toe toét của Liễu Hàng, cố ý lớn tiếng nói:
- Vậy thì nhanh lên!
Nói xong liền sải bước đi lên núi. Áo lông và ba lô của hai người đã phủ một lớp tuyết mỏng.
——
Thật ra thì khu nhà nghỉ mà Liễu Kiều Bồ muốn đến kia cũng không phải là không có lấy một bóng du khách nào, ít nhất thì lúc này có bốn thiếu nữ và hai cậu trai đang ở đấy chơi đến là vui vẻ, bọn họ đều là những diễn viên tài năng của học viện múa Kinh Hoa, lần này đến đây chơi để chúc mừng nhận được việc làm mới.
Cô nàng có vóc người cao nhất, tóc ngắn, chân dài vai rộng tên là Đào Mộ Thanh, cô cao đến 1m78, vóc dáng còn rắn rỏi hơn cả hai anh chàng bên cạnh.
Đào Mộ Thanh mặc một chiếc áo lông dài màu xanh, bên dưới lại mặc một chiếc quần jean bó màu đen, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to lúng liếng cùng hai má lúm đồng tiền khiến người khác yêu mến. Tính tình cũng xem như tốt nhất trong số mấy người này, có kiên nhẫn, năng lực tổ chức lại không tồi. Là đội trưởng tạm thời được bầu ra trong hoạt động lần này.
Cậu trai đang lấy máy chụp ảnh ra khỏi túi ở cạnh cô tên là Tần Sâm, nhìn qua ước chừng 1m76, vóc dáng rất tuyệt, hẳn là thường xuyên tập thể hình mà có.
Tần Sâm có quả đầu húi cua, khác với đủ kiểu tóc ngắn dài bồng bềnh của các anh chàng diễn viên múa hay để, toàn thân đều phát ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khái, màu da khác trắng, đôi mắt dài nhỏ, sống mũi cao, môi và cằm hơi có góc cạnh, nhưng không ảnh hưởng tới khí chất tổng thể.
Cậu mặc áo lông ngắn màu xanh, bên dưới là chiếc quần kaki rộng, một đôi giày màu trắng vô cùng bắt mắt. Ở trong nhóm người này, Tần Sâm rất thích giúp người khác làm việc. Cũng có nhân duyên khá tốt. Phần lớn nữ sinh đều có ấn tượng không tệ với cậu ta.
Người thứ ba là một cô gái nhỏ nhắn tên Mạnh Kỳ Nhi đang đứng bên trái Đào Mộ Thanh, ôm tay cô nói líu ríu, cô thấp hơn Đào Mộ Thanh một cái đầu, bên ngoài khoác áo lông màu hồng phấn, bên trong mặc váy cùng với chiến quần tất màu trắng in hoa, mang một đôi giày đi tuyết màu hồng phấn khoảng size 26.
Từ trên xuống dưới của Mạnh Kỳ Nhi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ ‘đáng yêu’, tóc dài, mắt to tròn, mặt trái xoan, mũi nho nhỏ lại thêm đôi môi bôi son hồng cứ hay chu lên, nhìn qua trừ cute ra thì chỉ có kawaii. Bề ngoài ngọt ngào đáng yêu bao nhiêu thì bên trong lại rỗng tuếch bấy nhiêu, cho nên đối với các chàng trai mà nói thì chính là ‘yêu lúc mới gặp’ (Là loại con gái mới gặp thì thích, về sau tiếp xúc nhiều sẽ cảm thấy phiền chán)
Cô gái thứ tư thì ngồi trên một balo du lịch cách đây xa hơn một chút, rất ít nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào hành động của những người khác. Cô mặc một chiếc áo lông dài màu tím, quần đen. Cô gái này tên là Văn Mạn Mạn, dáng người đầy đặn, có lồi có lõm. Nếu như không nhìn mặt thì chắc là tỉ lệ khiến người khác phải ngoái nhìn sẽ cao hơn.
Văn Mạn Mạn có một gương mặt dẹp không mấy ưa nhìn, mũi và môi nhìn hơi tẹt, bất quá đôi mắt không tệ, mắt to tròn với hàng mi dài cong vυ't, gỡ gạc lại đôi chút cho những nơi khác. Thật ra cô cũng không phải kiểu người hướng nội gì, chỉ là có chút cao ngạo, giống như đóa mai trong ngày đông, luôn khiến cho người khác cảm thấy không muốn đến gần.
Lần này Văn Mạn Mạn đội phó của nhóm này, cùng chịu trách nhiệm biên đạo múa cho mọi người cùng với Tần Sâm.
Cô gái thứ năm thì phải nói rõ một phen, cô chính là loại con gái mà nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thoải mái, không phải loại hình nữ thần, mà là cô ấy có một loại khí chất tự nhiên, có muốn học cũng không được.
Cô tên là Hồng Thị, đúng vậy, mọi người chớ có ngạc nhiên, quả thật chính là Hồng Thị, tên đầy đủ của cô là Hạ Hồng Thị, cũng không biết có phải vì lúc mẹ cô sinh cô ra đặc biệt thích ăn hồng hay không, lại đặt ngay một cái tên nghe lạ đến vậy.
Hạ Hồng Thị cũng giống với những cô gái khác, có vóc người thon thả, những người học múa đều như thế. Cô cũng mặc một chiếc áo lông màu tím, dáng người thì thua Văn Mạn Mạn một chút, nhưng cũng không tệ. Vòng eo của cô khá cao, còn thích mặc quần cạp cao, cho nên nhìn chân có vẻ đặc biệt thon thả, dài thướt tha.
Hạ Hồng Thị và Văn Mạn Mạn đều có mái tóc xoăn dài, những lọn tóc xoăn tung bay trong gió nhìn rất đẹp. Hạ Hồng Thị có gương mặt thon nhỏ, đôi mắt tuy không quá to nhưng lúc nào cũng cong cong như hai vành trăng non đầy ý cười, lông mi cũng cong vυ't. Mũi hơi thấp một chút, môi hơi dày, thoa chút son môi màu cam lên, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Cô đang sửa soạn lại đồ đạc cùng một chàng trai khác.
Cậu trai đứng bên cạnh Hạ Hồng Thị nhìn qua chắc cao không đến 1m75, mảnh mai gầy gò, dáng người chỉ có chút thịt, giống một diễn viên múa hơn Tần Sâm. Ở trong nhóm cậu luôn nhận công tác hậu cần, bởi vì có trí nhớ tốt, lại có trách nhiệm, nên mọi người thích giao đồ của mình cho cậu ta giữ.
Cậu trai này tên là Liên Phàm, cậu mặc áo lông màu đen và quần tây nâu, dung mạo tầm trung, tóc dài hơn Tần Sâm một chút. Mọi người hay gọi cậu là Tiểu Phàm, gọi lâu lại vui mồm đổi thành Tiểu Phiến, cho nên cái biệt danh chẳng lấy làm hay ho đối với diễn viên múa này cũng trở thành ‘tiểu danh’ mà cậu có thể nghe thấy bất kỳ lúc nào, cuối cùng, ngay cả Liên Phàm nghe mãi cũng thành quen, nên cũng không giận dỗi gì.
Trong số bọn họ có năm người đã thi đậu trở thành diễn viên của sân khấu nổi tiếng trong nước, trở thành thành viên nhóm múa của vũ công La Ý Phàm, anh ta là người đầu tiên đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng và cũng là vũ công nổi tiếng hàng đầu của sân khấu Tu La Phàm Trần, có thể xem như một bước dài về phía ước mơ của mình, khiến bọn họ trở nên hưng phấn vô cùng.
Năm người may mắn này lần lượt là Đào Mộ Thanh, Tần Sâm, Hạ Hồng Thị, Liên Phàm và Văn Mạn Mạn, bất quá Mạnh Kỳ Nhi không được chọn nhưng cũng không có vẻ gì là ganh tị, bởi vì gia đình Mạnh Kỳ Nhi có bối cảnh khá lớn, điều kiện gia đình của cô rất cao, cho nên cô cũng chẳng để ý đến việc vụt mất một vài cơ hội, còn hân hoan đi du lịch cùng mọi người.
Năm người sắp sửa được nhận vào phải tham gia lần biểu diễn đầu tiên trên sân khấu lớn của đời mình, hơn nữa người sắp xếp cho màn biểu diễn của bọn họ lại là bạn gái hiện tại của La Ý Phàm, tiểu thư Lục Hội Mỹ, thiên kim của một xí nghiệp tiếng tăm, khiến cho mấy sinh viên này mừng đến phát điên.
Vì để có thể thỏa sức thể hiện niềm vui và phấn khởi này, bọn họ quyết định tránh xa chỗ đông người, đến nơi này để ăn mừng một phen.