Nguy cơ của Hạ Ngôn được hóa giải?
Không hề.
Tuy Hạ Ngôn dùng cách này đề đại thúc nhà mình ngoan ngoãn về nhà, nhưng về nhà rồi đại thúc vẫn chưa hết thần kinh.
“Chuyện hôm nay của em với Trần Phong là thế nào vậy?” Đại thúc đánh gục Hạ Ngôn lên trên giường rồi ngồi ngang người Hạ Ngôn chất vấn.
“Cậu ta cố ý làm vậy để ly gián chúng ta.” Hạ Ngôn nằm thẳng cẳng cho đại thúc muốn làm gì thì làm.
“Tên đó muốn quay lại với em?” Đại thúc lại chất vấn.
“Không phải.”
“Không phải thì tại sao lại muốn ly gián?”
“Cậu ta để ý anh.” Hạ Ngôn bất dắc dĩ nói.
“Hả?” Đại thúc mơ hồ.
“Có khi em nghe nhầm rồi.” Đại thúc không tin, còn cho rằng Hạ Ngôn đang tự giải vây. Trần Phong mà lại có hứng thú với mình? Chuyện này còn khó tin hơn là tất cả reader sẽ để lại comment sau khi đọc chương này nữa!
(Lăng: tác giả đang thách chúng hủ =)))
“Là thật đấy, sau này anh chú ý một chút, thấy hắn thì tránh xa ra.” Hạ Ngôn không yên tâm dặn dò, thằng nhóc Trần Phong này khó dò lắm, coi như mình là người hiểu hắn nhất cũng không dám nói chắc hắn sắp giở trò quỷ gì.
Vẻ mặt Hạ Ngôn nghiêm túc làm cho đại thúc cứ bán tín bán nghi.
“Khẳng định là em nghe nhầm, hoặc là cậu ta đang đùa em.” Đại thúc trả lời.
“Em cũng tình nguyện để cậu ta đùa em, chứ không muốn cậu ta chú ý đến anh.” Hạ Ngôn nắm chặt eo của đại thúc nói.
Đối với Hạ Ngôn, nếu đại thúc không hiểu, thì hắn cứ để cho đại thúc không hiểu đi.
“Mặc kệ mục đích của cậu ta là gì, anh đều không muốn em có liên quan gì đến cậu ta nữa.” Đại thúc nói.
“Được được được.” Hạn Ngôn lặng yên mở cúc áo sơ-mi của đại thúc.
“Còn nữa, mặt em không sao chứ.” Nhìn Hạ Ngôn bị mình đánh cho bầm mình bầm mẩy mà không hề phản kháng, đại thúc đau lòng hỏi.
Lúc đó mình tức muốn điên, nên ra tay đau có nhẹ được.
“Không sao cả, mấy hôm là hết thôi.” Hạ Ngôn trả lời.
Hắn thành công mở cúc quần tây của đại thúc!
“Em làm gì thế?”
Tối hôm qua vừa mới làm, bây giờ lại muốn làm sao.
Thật là cầm thú tinh lực dồi dào.
“Không làm gì hết, chỉ muốn anh đi ngủ với em, hay anh còn tính làm gì?” Hạ Ngôn vô tội giơ tay lên.
Mặt đại thúc đỏ lên: “Anh tự cởi cũng được mà.” Làm hại mình nghĩ về mấy chuyện kia, ở với Hạ Ngôn càng lâu, đầu óc mình cũng học theo hắn mà càng ngày càng đen tối.
Nhìn đại thúc đỏ mặt, Hạ Ngôn cuối cùng cũng yên tâm được một chút. Chuyện hôm nay xem như xong.
Tối hôm đó, Hạ Ngôn giữ lời, không làm gì hết. Hắn chỉ ôm đại thúc yêu dấu ngủ thôi. Về chuyện Quan Manh muốn sinh em bé, ba người quyết định giấu trước. Bọn họ muốn đến lúc sẽ cho đại thúc một niềm vui bất ngờ.
Bởi vậy cho nên, hôm sau khi đại thúc gọi Quan Manh về nhà ăn cơm, trong bữa cơm, Quan Manh nói với đại thúc là mình và Nghiêm Húc phải đến chi nhánh Nghiêm thị ở nước ngoài để thực tập một năm.
Nghe tin này, đại thúc buồn không thôi.
“Như vậy có ổn không?” Ngắt điện thoại với ba ba xong, trong lòng Quan Manh cũng không khỏi lo lắng.
“Có chú Ngôn ở đây, ba ba sẽ không có chuyện gì đâu. Sau này chúng ta gọi cho ba thường xuyên hơn là được rồi.” Nghiêm Húc an ủi.
“Vậy cũng được.” Quan Manh đồng ý. Sau này mình phải gọi điện thoại thường xuyên cho ba ba mới được.
Ngắt điện thoại với ba ba rồi Quan Manh cũng gọi cho Hạ Ngôn dặn dò hắn dành nhiều thời gian cho ba ba hơn, Hạ Ngôn đồng ý để bọn họ yên tâm.
Buổi tối về nhà, Hạ Ngôn thấy đại thúc có hơi buồn bã không vui.
Quả nhiên, vì chuyện của con gái mà phiền muộn rồi đây.