Manh Nam Tứ Thập

Chương 4: Hãy để em yêu anh

Đại thúc về nhà rồi, hơn nữa không có bị con gái ghét bỏ. Thế là, tâm tình đại thúc lại bình thường. Hai người vợ vào bếp làm cơm, trong phòng khách còn lại Hạ Ngôn và Nghiêm Húc.

“Chúng ta cũng nên nghĩ cách để giảm bớt triệu chứng của ba ba.” Nghiêm Húc nói với Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn đốt một điếu thuốc, thấy đau cả đầu: “Con có cách gì sao?”

“Con tính cùng Manh Manh sinh một đứa, sinh rồi để ba ba chăm sóc. Chỉ cần dời đi chú ý, ba ba sẽ không như vậy nữa.” Nghiêm Húc trả lời.

Nghe Nghiêm Húc nói xong, Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên: “Không phải để con bé tốt nghiệp xong sao?”

Nghiêm Húc cười: “Không sao, Manh Manh và con đều thích trẻ con. Hơn nữa, vì ba ba, chắc Manh Manh sẽ đồng ý.” Ngoài ra, hắn cũng muốn mình và Manh Manh có con, Manh Manh rất giỏi, bọn họ cũng yêu nhau. Bất kể là hắn hay Nghiêm thị hoặc là Manh Manh đều hy vọng có cục cưng. Mặc kệ cục cưng là trai hay gái, bọn họ cũng sẽ thương. Dù sao thì Nghiêm Húc còn có anh trai để giải quyết vấn đề người thừa kế Nghiêm thị rồi.

“Nếu như vậy, chuyện này đối với Cảnh Trình quả là niềm vui bất ngờ.” Hạ Ngôn nói tiếp.

Lúc trẻ, đại thúc đặt hết thảy mọi sự quan tâm và tình cảm lên người Quan Manh, đại thúc rất yêu trẻ con. Nếu Manh Manh có thể sinh ra một cục cưng có huyết thống với hắn, bệnh trạng của đại thúc không chừng sẽ giảm bớt, không còn động kinh nữa.

“Ừm, buổi tối con sẽ nói với Manh Manh.”

Nghiêm Húc nói.

Trong bếp, hai người vợ hào hứng chiến đấu trổ tài một phen, cuối cùng vẫn là đại thúc thắng.

“Đừng có xem thường ba ba, con ăn cơm ba ba nấu mà lớn đó.” Đại thúc đắc ý nói. Một trong những ưu điểm của đại thúc là tài nấu ăn rất tốt. Khả năng này cũng vì con gái mà luyện được.

“Vâng vâng vâng, ba ba lợi hại nhất.” Quan Man tâng bốc không keo kiệt chút nào. Nội tâm của đại thúc cũng càng nở càng to.

Quan Manh và Nghiêm Húc ở lại ăn cơm tối rồi mới về.

Đợi đến khi hai người về rồi, đại thúc vui vẻ dọn rửa bát đũa mới lên phòng tắm, đi tắm.

Cởi sạch, dưới vòi sen, đại thúc vừa tắm vừa hát. Khi đang tắm được một nửa, cửa phòng tắm mở ra, cả người trơn bóng, thứ bên dưới ngẩng cao cao – Hạ Ngôn lớn theo sau Hạ Ngôn nhỏ đi vào. Thấy Hạ Ngôn như vậy, đại thúc đỏ mặt: “Anh sắp tắm xong rồi.” Nói xong liền quay lưng lại với Hạ Ngôn đối diện với vách phòng tắm.

“Em vào tắm cho anh.” Đại thúc là vậy đó, gặp tình huống ái muội mập mờ rất dễ thẹn thùng đỏ mặt, như thiếu niên ngây thơ. Đại thúc như thế khiến Hạ Ngôn yêu không ngừng được.

“Không cần đâu, anh xong rồi.” Đại thúc trả lời, chung sống với Hạ Ngôn nhiều năm. Vào lúc này hắn đi vào mà còn không biết hắn muốn gì, thì thật uổng công những năm hai người sống cùng nhau.

“Cảnh Trình.” Hạ Ngôn đến gần, ép đại thúc chống tay lên tường, ôm đại thúc vào lòng.

“Hạ… Hạ Ngôn.” Đại thúc thẹn quá nói lắp luôn rồi.

Hạ Ngôn cười nhẹ, lập tức để tiểu Hạ Ngôn chọt chọt – chọt lên mông đại thúc. “Cảnh Trình, nó muốn anh.”

“Tắm xong rồi mình lên giường.” Sau mông đại thúc bị cự-điểu chọt chọt đến nghiêng ngả trong lòng, hắn vẫn nhớ rõ người này có thể đem mình làm sướиɠ quên trời đất.

“Không được, đêm nay em muốn làm Cảnh Trình trong phòng tắm.” Dứt lời, Hạ Ngôn nhẹ cắn lên cổ đại thúc còn dùng tay thăm thú nơi-bí-mật trên mông của đại thúc.

Hạ Ngôn rõ ràng nhất những nơi mẫn-cảm của đại thúc, toàn thân đại thúc, không có nơi nào mà hắn chưa từng thăm qua. Mà trước mặt Hạ Ngôn, đại thúc không có khả năng phản kháng.

“A… Hạ Ngôn…”

“Cảnh Trình, để em yêu anh…”

Rất nhanh, đại thúc rơi bào biển du͙© vọиɠ Hạ Ngôn mang đến cho hắn.

[ nơi này H hài hòa 10 ngàn chữ ]