Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh

Chương 2: Tức giận

́c giận

Cuộc sống cứ như vậy tuần hoàn cho đến một hôm lúc cô theo anh đến phòng 0720 để khám cho một bệnh nhân. Lúc mới bước vào cô nhận ra ngay đó là Richar bạn học của cô cùng nhóm trong tổ thiết kế cho bài thi sắp tới lần trước là của cá nhân cô được giải nhì Richar được giải nhất được một số tiền thưởng không hề nhỏ cô lấy một nửa khao bạn bè còn lại cô cho vào tài khoản của mình. Nhưng hôm nay cô gặp Richar ở đây thì hơi bất ngờ

- Richar cậu sao vậy? Sao mà phải nằm viện vậy?

- Rômi cậu làm ở đây sao?

- Ừ nhưng cậu...

-À mình bị choáng do trước đây mình bị tai nạn cho nên bây giờ nó vậy đấy chuyện bình thường thôi mà hì hì.

-Vậy sao?

Thế là hai con người níu lo nói chuyện còn bên này Trần Minh Tuấ́n đang nói tình hình bệnh của Richar cho người nhà biết lúc quay lại thì thấy cô đang níu lo nói chuyện với tên kia làm cho anh không khỏi bực tức liền quát:

-Rômi.

-Dạ bác sĩ có gì không ạ?

Trần Minh Tuấn không nói gì liền quay đầu rời đi khỏi căn phòng. Cô thấy vậy liền cáo từ Richar rồi rời đi theo anh vừa vào đến phòng của anh cô liền bị anh la

-Cô làm ăn kiểu gì vậy hả tôi bảo cô dọn phòng mà sao vẫn còn như vậy hả?

Cô đứng chịu trận không nói một câu vì cô quên không dọn mà lo đi chơi. Sau khi nghe anh mắng xong đang tính quay đầu đi dọn thì anh gọi lại

-Trinh

-Gì vậy ạ?

-Pha cho tôi 1 tách coffee

-....

Cô lẳng lặng xoay người đi pha coffee cho anh sau 15 phút sau cô mang vào một tách cà phê nóng hổi.

-Đắng quá, cô pha kiểu gì vậy?

Cô bưng tách cà phê ra pha lại ly khác nhưng chuyện đâu có như cô nghĩ chứ anh lại tiếp tục chê cà phê cô pha trước đây anh đâu có như vậy a

-Đắng quá đi, đi pha lại cái khác

-Bình thường đều như vậy có khác nhau đâu mà

-Nhưng tôi thấy quá đắng

Cô phải quay đầu đi pha lại một tách khác một lần nữa đây là lần thứ N cô đi pha cho anh rồi ai biểu anh là ân nhân của cô cơ chứ. Nhưng đổi lại là một câu đắng quá cô đi pha lại lần này cô thật là bực mình a

-Trần Minh Tuấn hôm nay anh uống lộn thuốc hả mà sao lại nổi cáu với tôi. Tôi có lỗi với anh à mà anh cáu với tôi như vậy hả

Anh đơ người không phản bác nhìn cô chằm chằm không nói lấy một câu. Đợi cô rời khỏi anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại tự gõ vào đầu mình

-Hôm nay mình bị sao vậy nhỉ?

Trần Minh Tuấn cũng không hiểu nổi mình bị làm sao cả ngày anh cứ chưng ra bộ mặt lạnh hơn thường ngày khiến cho các y tá xung quanh phải sợ hãi đến run người riêng cô thì mặt kệ cô không quan tâm anh làm gì ai biểu anh giận cá chém thớt làm gì cứ nhìn thấy mặt anh là cô quay đầu điều đó đã càng đổ thêm dầu vào lửa khiến anh càng thêm tức.