Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 27

Liễu Mạn Nguyệt nói ủy khuất, Thái hậu nghe được đau lòng —— hành sự như vậy, nói chuyện như vậy, mới là tính tình của nhi tử “tốt” của nàng! Còn tưởng là hắn sinh ra tâm tư thương hoa tiếc ngọc cơ đấy, không ngờ căn bản là mắt không thấy thì tâm không phiền?

“Ngươi đi trước đi, uống nhiều canh gừng một chút, miễn cho lại bị bệnh….” Nói xong, lại hướng về phía đại cung nữ Hồng Tiêu ở bên cạnh nói, “Bảo người đưa chút canh gừng tốt đi qua đó.”

Hồng Tiêu cúi đầu đáp: “Vâng”

Liễu Mạn Nguyệt bận rộn cúi người xuống cảm kích: “Đa tạ Thái hậu ban thưởng.”

“Đi đi.” Thái hậu đau đầu phất phất tay, đợi Liễu Mạn Nguyệt rời đi, mới quay đầu lại nhìn về phía ma ma đang đứng thẳng ở phía sau lưng, “Như thế nào?”

Ma ma kia lắc đầu, Thái hậu mặc dù biết quả thực là như thế, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn còn ôm một tia hy vọng, thấy ma ma này lắc đầu, trên mặt vẫn không giữ được lộ ra thần sắc thất vọng.

“Thái hậu không cần quá mức lo lắng, trước kia là bởi vì Hoàng thượng còn nhỏ, chỉ thích cùng tiểu thái giám chơi đùa, ngại cung nữ bên người không thú vị đấy. Bây giờ Hoàng thượng đã lớn rồi, bây giờ không ngừng ngầm đồng ý có nữ tử ở bên người?” Ma ma kia bận rộn nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hồng Tiêu cũng cười nói: “Đúng là cái lý này, Thái hậu nương nương cũng là vì quá lo lắng cho Hoàng thượng rồi. Bây giờ thử nghĩ một chút, Hoàng thượng năm sau mới mười sáu đấy! Một hồi nữa coi như là quan lễ trưởng thành. Ngài muốn Hoàng thượng chơi hết năm sau rồi cho Hoàng thượng chấp chính, đau lòng a đau lòng a”

“Ngược lại các ngươi lại nói những lời hay cho hắn rồi.” Thái hậu lại thở dài một tiếng, “vì hắn, những năm này ai gia đã nhanh chóng bạc đầu rồi….thôi, chỉ mong đợi được hắn cưới vợ, có thể an phận chút ít mới được.”

“Hoàng thượng lại giữ nàng ở lại cả một ngày?!” Trên mặt Ngọc Điệm Lương khó nén được vẻ kinh ngạc, thấy tiểu cung nữ kia gật đầu, trên mặt trong nháy mắt đã trở nên tím tái.

“Chuyện này là vừa nghe được Bạch Huyên nói, chủ tử cũng biết, nha đầu kia là người không giấu được chuyện gì, trong bốn cái viện tử này, đây có thể coi như là lần đầu tiên, Hoàng thượng còn ban thưởng cơm đấy!” Trên mặt tiểu nha đầu kia tràn đầy phẫn hận cùng bất bình, “Nếu không phải vì trời mưa cả ngày, chỉ sợ là lúc xế chiều nàng đã có thể khoe khoang toàn bộ viên tử đều biết rồi đi!’

“Ngươi ….. đi xuống đi.” Phất tay bảo tiểu nha đầu kia lui ra ngoài, Ngọc Điệm Lương khó có thể che giấu được sự tức giận ở trên mặt, buổi trưa đó nàng còn tưởng là Hoàng thượng nhớ tới mình, đau lòng mình, sợ mình gặp mưa bị bệnh, lúc này mới bảo mình buổi trưa không cần đi qua đó. Nhưng chưa từng nghĩ, Hoàng thượng lại giữ Liễu Mạn Nguyệt cả một ngày?!

Bất kể là vì sao giữ lại nàng, mọi người chỉ để ý là nhìn thấy Hoàng thượng giữ nàng lại mà bảo mình không cần đi qua hầu hạ!!

Mất mặt như thế, bảo người ta cam tâm thế nào được?!

“Chủ tử….” Sự lo lắng trong lòng Xuân Địch khó nén được, thấp giọng gọi nàng nhìn một cái, liền nhìn thấy Ngọc Điệm Lương cầm một cái chén ở trên mặt bàn, hung hăng nện ở trên mặt đất.

“Đi, lấy cho ta bộ quần áo kia!” Ném đi cái chén, Ngọc Điệm Lương giống như là nghĩ thông suốt cái gì đó, đứng lên, hướng về phía cung nữ ở bên người phân phó nói.

Thu Cầm chỉ đành phải bận rộn đem quần áo tới đây, suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chủ tử, bây giờ sắc trời tối tăm chút ít, cẩn thận làm tổn thương mắt…..”

Không để ý tới nàng nói cái gì, Ngọc Điệm Lương vừa cầm cái váy ngắn vải xanh, ngồi vào bên cạnh bàn cầm kim khâu lại cẩn thận ở cổ áo thêu lên.

Sau khi nói chuyện với Thái hậu vào buổi tối, hiển nhiên là Liễu Mạn Nguyệt sau khi trở về liền ngã xuống giường ngủ. Phiền phức chắc chắn là không ít, nhưng phiền phức nhiều hơn nữa, cũng bù không được đi ngủ quan trọng hơn.

Một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày kế tiếp liền đứng dậy đi đến Thính Vũ Các.

Mưa cả một ngày, làm cho thời tiết thoáng cái mát mẻ hơn rất nhiều, Liễu Mạn Nguyệt giống như là bởi vì trời lạnh, một đường đi tới, lúc đến nơi so với bình thường lại sớm hơn một chút.

Lên lầu hai, Hoàng thượng nơi đó cũng vừa mới tỉnh dậy, so với bình thường chậm hơn một chút, nâng mắt lên nhìn về phía cửa ra vào nhìn lướt qua Liễu Mạn Nguyệt, liền cúi đầu để mặc mấy tên thái giám rửa mặt chải đầu.

Tóc dài đen nhánh rơi ở phía sau đầu, xa xa nhìn lại, lại có vài phần dáng vẻ của Victor Victoria*( đây là tên một bộ phim trong đó nữ diễn viên đóng cả vai nam Victor và vai nữ Victoria)

“Thϊếp thân hầu hạ Hoàng thượng chải đầu?” Đứng ở bên giường, thấy mấy tên tiểu thái giám đã hầu hạ lau sạch mặt, Liễu Mạn Nguyệt hứng thú một chút khách khí hỏi.

“Sao? Liễu mỹ nhân lại biết chải đầu sao? Vậy thử một chút đi.” Hoàng thượng đưa mắt nhìn nàng một cái, liền ngồi vào trước gương chậm rãi đáp.

Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ, vốn là nghĩ hắn sẽ cự tuyệt một tiếng, nhưng không ngờ, hắn nghĩ bảo mình thử một chút?

Cảm thấy buồn bực, nhưng rốt cuộc Hoàng thượng cũng đã mở miệng rồi, lúc này tiểu thái giám ở chung quanh lại nhiều, mình không tiện chẹn lại lời của hắn, thì dứt khoát đi đến sau lưng của hắn, nhận lấy lược mà Tiểu An Tử đưa tới, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng chải.

Một mái tóc dài đen nhánh này, so với mình lại không kém hơn chút nào. Liễu Mạn Nguyệt cũng có ý định dứt khoát chải cho hắn búi tóc dành cho phụ nữ đã có chồng, cũng biết cùng lắm là chỉ suy nghĩ một chút, đâu phải có thể như thế? Chỉ phải cầm lấy tóc hắn bó lại, cầm cây trâm bạch ngọc vững vàng ở trên khay.

“Cũng không có nhìn ra, lại có cái tay nghề này.” Hoàng thượng cẩn thận nhìn vào trong gương, trong mắt mang theo chút kinh ngạc.

“Tất nhiên là vì hầu hạ Hoàng thượng thật tốt cần phải vất vả học.” Ở trong Các sao không được dạy những chuyện hầu hạ nam nhân này đây? Mỗi một nữ tử mà trong Các đưa ra, cho dù là không có tài nghệ gì, nhưng những thứ thủ đoạn căn bản này vẫn phải có.

Nghe những lời này, lông mày của Hoàng thượng có chút nâng lên, nghĩ muốn hỏi cái gì đó, chợt nghe được bên ngoài có người báo lại: “Hoàng thượng, bên ngoài có Giảm mỹ nhân cầu kiến.”

Hoàng thượng và Liễu Mạn Nguyệt đều sửng sốt, cho dù là những tên thái giám hầu hạ kia cũng sửng sốt.

“Nàng tới làm cái gì?”

Nghe ra trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo mấy phần lãnh ý, người nọ nhanh chóng bẩm báo: “Nói là….. Tự mình đưa tranh chữ tới, xin Hoàng thượng giám định và thưởng thức.”

Tranh chữ?

Khóe môi Liễu Mạn Nguyệt hơi nhếch lên, đoán là ngày hôm qua nghe được tin tức mình được Hoàng thượng giữ lại cả một ngày, bây giờ vị này không thể chịu đựng được đi…..

Vị đại Ngọc mỹ nhân kia trước đây bị ăn khổ quá mức mất thể diện, bằng không thì ngày hôm nay người chạy tới đầu tiên chắc chắn là nàng. Vị tiểu Ngọc mỹ nhân kia xế chiều còn có cơ hội, bây giờ tự mình sẽ không vội vàng tới đây tìm chuyện. Chỉ là Giảm Lan này….

Hoàng thượng không biết nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng: “Bảo nàng ta giữ cửa.” Nói xong giơ tay lên, hướng về phía Liễu Mạn Nguyệt nói, “Thay quần áo.”

Tiểu thái giám ở bên ngoài cúi đầu lui xuống, Liễu Mạn Nguyệt đành phải nhận quần áo từ trong tay của một tiểu thái giám đứng thẳng một bên, khoác lên người Hoàng thượng, lại chuyển tới phía trước quấn đai lưng, trong lòng lay động, không biết một lát nữa rốt cuộc Hoàng thượng sẽ làm như thế nào?

Giảm Lan ra lệnh cho Thu Nương ôm tranh trữ, bình tĩnh đứng ở cửa Thính Vũ Các, nghe tiểu thái giám kia trả lời, trong bụng cũng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu, liền đứng thẳng ở đó.

Dường như qua rất lâu, mới mơ hồ nghe thấy ở bên trong có tiếng người đi lại, từng đợt mùi cơm chín truyền ra, đoán là ngày hôm nay Hoàng thượng thức dậy muộn một chút, bây giờ chính là giờ bày cơm.

Hoàng thượng thản nhiên dùng bữa sáng, súc miệng, rửa sạch tay. Lúc này mới tựa như chợt nhớ tới thứ gì, hướng về phía Tiểu An Tử vấn đứng thẳng ở bên người hỏi: “Nói là cái người…cái mỹ nhân gì đó, đang chờ ở cửa?”

Tiểu An Tử bận rộn cười nói: “Đúng vậy, Giảm mỹ nhân đang chờ ở cửa.”

Hoàng thượng gật đầu: “Gọi nàng ta vào đi.”

Giảm Lan nghe được tin này, lúc này mới hơi sửa sang lại quần áo, nâng cao cằm, mắt lại rũ xuống dưới, giống như thanh cao lại giống như là thủ lễ, mang theo cung nữ ở phía sau vào Thính Vũ các.

Tiến vào trong phòng, vừa nãy ở bên ngoài nhìn không rõ ràng lắm, sau khi đi vào mới thấy một cái đại sảnh, bên trái có một cầu thang, dẫn lên tầng hai, trái phải có gian phòng, bây giờ ở bên ngoài cái cửa kia còn có người trông coi, đoán là Hoàng thượng yêu cầu ở đó dùng bữa.

Đi chưa được hai bước, chợt thấy một người ở giữa đám người giữ cửa quần áo bất đồng, khẽ nâng mắt lên, thấy chính là Liễu Mạn Nguyệt cúi đầu đứng ở nơi đó. Là một mỹ nhân, mà ngay cả khi Hoàng thượng dùng bữa cũng không được tiến vào hầu hạ, có thể thấy được mấy ngày nay bị nàng bưng bít thành cái dạng gì!

Nghĩ vậy, cái cằm kia lại nâng cao thêm hai phần.

Người còn chưa vào cửa, đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên trong, cái giọng vịt đực hơi khan khan kia, không phải là Hoàng thượng thì là ai?

“……Vừa mới sáng sớm, mà ngay cả ăn sáng cũng không để cho người ta dùng bữa yên, cũng muốn nhìn một chút xem có thể đưa tới đây những thứ đồ tốt gì!”

Nghe được những lời này, trên mặt Giảm Lam khẽ biến sắc, bước chân hơi dừng lại, khóe mắt quét lên bộ quần áo của Liễu Mạn Nguyệt, lại nghĩ tới chính mình ngày ngày đều đem tranh chữ tới đây, Hoàng thượng mỗi lần đều nhận, lúc này mới cắn răng một cái, nhấc chân tiến vào trong phòng kia.

“Thϊếp, bái kiến Hoàng thượng.”

“Chuyện gì, nói đi.” Tâm tình Hoàng thượng giống như là đang không được vui, những lời này nói ra làm cho trong lòng Giảm Lan khẽ run ba phần.

“Thϊếp….hôm nay mới mô phỏng kiểu thϊếp mới, đưa tới muốn xin Hoàng thượng chỉ điểm một hai.” Giảm Lan vốn là luống cuống một chút, nhưng ngay sau đó lại ổn định lại.

“Chỉ điểm?” Âm điệu của Hoàng thượng có chút lên cao, khóe môi nhấc lên tạo thành một tia cười lạnh, “Ngươi bảo trẫm chỉ điểm cái gì?”

“Thϊếp mỗi ngày đều viết chữ, chỉ là tự mình xem, cũng không nhìn ra tốt xấu, còn muốn để cho Hoàng thượng giúp đỡ nhìn một chút, có thể so với bản vẽ trước kia một chút?” Mặc dù giọng điệu của Hoàng thượng không tốt, nhưng mình đánh vào chính là tấm lòng hướng tới học tập, nhất định không có đạo lý Hoàng thượng bởi vậy mà trách móc!

“Hả, ngươi nói là mỗi ngày đều đưa những tờ giấy này tới a?” Hoàng thượng giật mình giống như là bây giờ mới hiểu được ý tứ của nàng.

“Vâng….” Giấy? Nghe thấy từ “Giấy” này, trong lòng Giảm Lan không khỏi chấn động, trực giác giống như là không đúng ở chỗ nào.

“Tiểu Châu Tử, ta nhớ là những tờ giấy kia ta đều giao cho ngươi xử lý, là dùng làm cái gì cơ mà?” Hoàng thượng giống như là nghĩ không ra, quay đầu nhìn về phía Tiểu Châu Tử đang đứng ở bên cạnh hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng.” Giọng nói của Tiểu Châu Tử rõ ràng lớn tiếng trả lời, “Hoàng thượng nói, giấy này à, mực này, không phải là đều làm ra từ cây từ cỏ sao? Giảm mỹ nhân có lòng như vậy, đưa tới nhất định là đồ thượng hạng, dùng để đun nước ngâm trà có lẽ là tốt nhất…. Hoàng thượng. những ngày này may mắn là có Giảm mỹ nhân đưa tới những tờ giấy này tới, mấy ngày nay nước trà mà ngài uống vào buổi sáng đều là được đun bằng những tờ giấy này. Hoàng thượng không nhớ rõ? Ngài còn khen ngợi quá đáng đấy, nói là nước này hương vị ngọt ngào rất nhiều.”

Hai mắt Giảm Lam tối sầm, thân thể khẽ lung lay, mắt mang theo sự tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng thượng, chỉ mong mỏi đó là một câu chuyện cười, chủ tới hai người này là đang trêu chọc nàng chơi đây!

“A, chả trách.” Hoàng thượng giống như là giật mình, cau mày nhìn chén trà đang bưng ở trong tay, “Bảo sao mỗi ngày nước trà uống vào thấy hương vị rất tốt…. Ngày hôm nay đưa tới chậm rồi sao? Chẳng trách nước trà này uống không có hợp khẩu vị đấy.”

“Vâng, đoán là hôm nay Giảm mỹ nhân đặc biệt đưa tới, hẳn là hương vị so với ngày thường ngọt ngào hơn mấy phần mới đúng.” Tiểu Châu Tử nhanh chóng nói thuận theo, vẻ mặt nịnh nọt vui vẻ, lại nghiêng đầu hướng về phía Giảm Lam nhìn nhìn, “Người tới a, nhanh nhận mấy cuộn giấy kia, đun nước lại từ đầu cho Hoàng thượng.”

Mỗi ngày mình đều chăm chỉ viết chữ, cẩn thận vẽ cuộn tranh… lại làm cho tên Hoàng đế bị thịt này dùng một mồi lửa để đốt?!! Mà mình…. còn muốn mình lên giường cùng với tên nam tử ngu ngốc không biết văn vẻ kiến thức này? Kiếm lấy ân sủng của hắn?!!

Trước mắt Giảm Lam tối sầm, thân thể lung lay hai cái, chợt phun ra một búng máu, người lập tức hôn mê bất tỉnh.