Từ đó đàn anh chẳng thèm tặng anh sắc mặt tốt, thẳng tới ngày tụ họp xã đoàn.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp khó mà họp mặt đông đủ, cho nên Thường An Tại cũng bị yêu cầu phải đến.
Rượu qua ba lượt, men say bắt đầu phát huy tác dụng, người đến ta đi, ly rượu cụng nhau kêu loảng xoảng.
Thường An Tại vốn ít gặp, uống vài ba ly đã bị đẩy sang một bên, ngoài ý muốn lại thấy vị đàn anh nọ.
Đàn anh là người thích náo nhiệt, theo lý mà nói hắn phải dẫn quân uống rượu mới đúng. Nhưng trong buổi tiệc tụ hội, hắn chỉ đứng sững sờ ở một góc.
Thường An Tại định nhân cơ hội hỏi hắn vài chuyện, cho nên mới qua đó kêu một tiếng, “Đàn anh?”
Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn tấm màn không đáp lời nào.
Thường An Tại thấy có điều không ổn, anh giơ tay vỗ nhẹ vai đàn anh, bàn tay như chạm phải một đống thịt heo lạnh ngắt.
Dính nhớp trộn lẫn mùi tanh hôi tỏa ra, khiến anh không tự chủ lùi lại một bước.
Đàn anh rốt cuộc động đậy, cổ hắn di chuyển từng tấc, khớp xương phát ra tiếng lạch cạch quái dị, giống như người máy rỉ sắt. Đạt tới vị trí thích hợp, mới từ từ ngẩng lên.
Trong nháy mắt, Thường An Tại cho rằng mình lại thấy gương mặt đám oan hồn năm đó.
Đàn anh ngây ngốc nhìn anh chằm chằm, sắc mặt trắng đến mức nhợt nhạt, con ngươi đen âm trầm như bao trùm cả đôi mắt, dại ra nhìn Thường An Tại hai giây, bập bẹ đọc từng từ, “Là mày.”
Thường An Tại khẽ nhíu mày, anh thấy không thoải mái, dù biết sẽ đắc tội người ta vẫn bất chấp xoay người đi, nhưng chỉ mới vài bước, góc áo bỗng bị ai túm lấy.
Anh nghe giọng nói hư ảo của đàn anh truyền từ đằng sau, “Câu chuyện xưa đó có phải thật không?”
Thường An Tại bị túm, đứng yên không hé răng.
Học trưởng lại nói, “Chúng nó cứ gõ cửa nhà tao, mỗi đêm… mỗi đêm, sau đó tao nhịn không nổi nữa, mở ra.”
Thường An Tại quay đầu nhìn hắn một cái, hắn ta đang lườm anh, nhưng hai mắt ngây dại, miệng nhếch thành nụ cười, kéo cao đến mức như dùng dao rạch rách. Thấy Thường An Tại nhìn mình, hắn tuôn một tràng cười quái dị, âm cuối hơi cất cao, “Chúng nó đã trở lại, mày trốn không thoát đâu.” Hắn hơi nghiêng đầu, cười khanh khách, “Mày nhìn kìa.”
Thường An Tại nhìn theo tầm mắt hắn, tấm màn nhẹ nhàng phủ xuống đất, yên lặng không tiếng động hơi nhô lên, loáng thoáng xuất hiện mấy bàn chân, khi nhìn kỹ thì chẳng thấy gì hết, nhưng vẫn khiến người ta có ảo giác đằng sau chen chúc đầy người.
Thường An Tại hơi run tay, trên mặt vẫn bình đạm như nước, nhưng đáy lòng nổi đầy gió to sóng lớn.
Vị đàn anh đứng đằng sau đột nhiên tiến lên, sát ngay bên tai, “— Chúng nó đều nhìn mày.”
Thường An Tại không rõ mình dùng cách nào để quay về ký túc xá.
Anh giống như một tên vượt ngục, vất vả lắm mới phá hủy l*иg giam, tự cho mình đã trở về với tự do, nhưng kỳ thật chỉ mãi loanh quanh khắp hòn đảo.
Đêm đó bạn cùng phòng đều có việc ra ngoài.
Quạt trong ký túc xá vẫn mở, khi mở cửa còn nghe tiếng rè rè, giống như có ai thủ thỉ sau cửa.
Thường An Tại thấy mình quá mức nghi thần nghi quỷ, nhưng anh không dám chủ quan, trải qua cuộc sống an nhàn đã lâu, khi đám quỷ quay về, sợi dây thần kinh thoáng chốc kéo căng đến cực hạn.
Anh vào phòng, nhanh chóng khóa trái cửa sổ, tấm màn đen bịt kín che khuất mọi ngóc ngách, anh thậm chí còn không dám bật đèn, sợ ánh sáng sẽ đánh thức ác quỷ trầm miên.
Anh cô đơn ngồi giữa bóng tối tới nửa đêm, khi trời sắp rạng sáng, di động bỗng reo lên inh ỏi.
Trên màn hình hiển thị số điện thoại đàn anh.
Giữa bóng tối tĩnh mịch phá lệ chói tai, giống như oan hồn đang thúc giục.
Thường An Tại cầm di động trực tiếp ngắt máy, kết quả vừa chạm vào màn hình, điện thoại bỗng dưng tự động nhận cuộc gọi.
Tiếng kêu than khóc ồn ào truyền từ điện thoại, người thì than khóc người thì thét chói tai, tiếng gào rống giận hỗn độn điên cuồng lọt vào màng nhĩ.
Di động nện mạnh xuống đất, Thường An Tại ôm chặt đầu, đau đớn khó nhịn, nhắm chặt hai mắt.
Tiếp đó âm thanh bỗng dưng im bặt, điện thoại lại trở về an tĩnh ban đầu. Hồi lâu sau, phát ra tiếng nước tí tách, âm u kéo dài thật lâu thật lâu, giống như những giọt máu đặc sệt ngập lên tận tai mũi miệng.
Thường An Tại bóp chặt yết hầu không thể thở nổi, khoảnh khắc rơi vào hoảng hốt, anh nghe thấy người nào lạnh lẽo dán trên vành tai, “Chúng tao phải chết, còn mày thì được sống — nếu như năm đó mày sớm chết đi, thì mọi chuyện đã không diễn ra.”
Thường An Tại mở to mắt, hai hàng huyết lệ chảy dọc trên má anh.
Laptop chưa khép đặt trên bàn tự động vận hành, sau tiếng ong ong khởi động, màn hình xuất hiện giao diện game — sấm sét giữa màn mưa lớn khiến cả căn nhà mang đậm hương vị thê thảm.
Con chuột lách cách lựa chọn nhân vật A rồi tiến vào trò chơi.
Đồ họa nhân vật khá xấu, nội dung giản lược, không bối cảnh âm nhạc, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và vài âm thanh quái dị ngẫu nhiên thoát ra.
Thường An Tại cảm nhận một đôi bàn tay đang đẩy anh tiến về đó, anh thấy mình như con rối, không thể không chịu điều khiển, ngồi lại gần máy tính.
Hết thảy mọi chuyện quả thật hoang đường làm sao, dường như đám oan hồn hoặc ngôi nhà quỷ quái định đánh với anh một ván bạc cuối cùng.
Bảng lựa chọn nhân vật xuất hiện, Thường An Tại không suy nghĩ đã chọn B, dựa theo vở kịch tiến vào nội dung.
Người chơi được hệ thống nhắc nhở có tất cả ba mạng, tổng cộng gồm bốn trạm kiểm soát.
Ải thứ nhất tên là “Ác Ma Sài Đao”.
Thường An Tại tiến vào không lâu thì bị dẫn vào nhà ăn, mở điểm mấu chốt, sau đó là một màn tàn sát.
Trước khi tiến vào anh phải chọn một trong hai lựa chọn.
A. Theo Hoàng Vinh Cường tiến vào nhà ăn.
B. Mượn cớ rời đi tìm kiếm quỷ ốc.
Khi đó Thường An Tại chọn A.
Khách sáo với Hoàng Vinh Cường một hồi, ấn chuột vào bốn nhân vật rồi họ sẽ giao nhiệm vụ cần làm.
Thường An Tại ấn vào Hoàng Vinh Cường đầu tiên, trên đầu người đàn ông bụng bự xuất hiện mấy dòng chữ: “Súng tôi không thấy đâu. Cậu phải biết đối với những người như tôi, an toàn là rất quan trọng, bây giờ tôi không dám tùy tiện đi loạn. Đành phải làm phiền cậu rồi, giá cả thì cứ yên tâm.”
Người thứ hai là Lưu Trăn, người phụ nữ kiều diễm lạnh lùng nói: “Túi da không thấy đâu. Xin cậu hãy giúp tôi tìm lại nó, đừng nói cho chồng tôi biết. Còn về thù lao thì cậu cứ tự cho giá.”
Người thứ ba mà anh ấn là Hoàng An Na, cô gái mặc áo váy xinh đẹp khẽ nâng cằm như một con khổng tước cao ngạo, “Tìm cho tôi chiếc khuyên tai. Màu đỏ rực, đó là thứ bạn trai tặng tôi, vô cùng quan trọng. Đương nhiên, chỉ cần anh hoàn thành tốt, dượng sẽ cho anh thật nhiều tiền.”
“Em muốn binh lính.” Hoàng An Kỳ, là một cậu bé đần độn đeo kính, “Tìm binh lính cho em nhé.”
Sau khi bốn người tuyên bố nhiệm vụ xong, sẽ khởi động màn Hoàng An Chính gϊếŧ người. Thường An Tại lãng phí một mạng sống, lại quay về ban đầu chọn B, mượn cớ rời đi.
Về sau tương đối đơn giản, anh rời khỏi phòng ăn thì lập tức tiến lên lầu hai, chỉ cần chạy lên đó, sẽ dễ dàng né được ác ma sài đao.
Vì vậy ải thứ nhất, cứ như vậy thông qua.
Ải thứ hai có tên là “Mẹ con lệ quỷ”.
Ngay khi lên tầng hai, người chơi sẽ được nhận một lời cảnh báo ngay lập tức, “Mẹ con lệ quỷ đang đi chung quanh, xin hãy cẩn thận né tránh.”
Khi lệ quỷ đến gần sẽ phát ra tiếng khóc u u để báo hiệu, Thường An Tại dùng bàn phím điều khiển nhân vật men theo hành lang né tránh, rất nhanh đã thu thập đủ khuyên tai Hoàng An Na, túi da Lưu Trăn, binh lính Hoàng An Kỳ và súng lục Hoàng Vinh Cường, tổng cộng bốn thứ.
Hi sinh mất mạng thứ hai, anh dùng khuyên tai gọi hồn nữ quỷ dẫn vào căn phòng bị phong ấn, lại dùng binh lính Hoàng An Kỳ xua đuổi tiểu lệ quỷ ra ngoài ngôi nhà.
Cứ thế thông qua ải thứ hai.
Khi đi trên hành lang thông tới lầu tiếp theo, anh nhặt được một tờ báo, nhận “nhiệm vụ tìm kiếm Hoàng Vinh Cường”, sau đó mở ra yêu cầu “Nguồn gốc tội ác”.
Sau khi Thường An Tại leo lên lầu ba thì trực tiếp bị truyền tống tới một căn phòng lắp đầy kính.
Sau mỗi mặt gương đều cất chứa oán niệm ác quỷ tràn trề, cánh cửa dùng để thoát ra thì bị lẫn vào trong đó.
Thường An Tại không định chọn bừa một cửa, anh biết nguyên tắc trò chơi, trạm kiểm soát sẽ yêu cầu dùng đạo cụ, anh click mở thanh vật phẩm, bên trong chỉ còn súng lục Hoàng Vinh Cường và túi da Lưu Trăn.
Anh thử lấy súng lục Hoàng Vinh Cường ra, thế nhưng không thể sử dụng.
Vì thế chỉ còn túi da Lưu Trăn, mở khóa túi, quỷ hồn Lưu Trăn lập tức bò ra, dẫn anh rời khỏi căn phòng kính.
Nơi Hoàng Vinh Cường trốn ở ngay sau cánh cửa đó —
Khi tìm được Hoàng Vinh Cường, trên màn hình xuất hiện dòng chữ đỏ “Thông qua ải thứ ba”. Sau đó anh lại gần cái ao lấp lánh dưới sàn, trên mặt nước hiện ra hình ảnh con đường bên ngoài ngôi nhà quỷ quái.
Đến đây, thoạt nhìn như đã hoàn thành toàn bộ trò chơi.
Thường An Tại không rõ đám oan hồn muốn anh làm gì, dù gì chúng đã chết rồi. Anh không biết làm sao, chỉ đành ấn vào cái ao đó.
Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là, khi ao nước sáng lên, anh bỗng dưng mất cả thần trí. Cơ thể như bị hút vào trò chơi, trở thành một bộ phận trong đó.
Đến giờ anh mới nhớ ra, trò chơi gồm tất cả bốn ải, nhất định phải gϊếŧ nguồn gốc tội ác Hoàng Vinh Cường thì mới chân chính thông qua.
Nhưng thật không may, anh đã không còn mạng thứ tư để sử dụng.
Từ đó về sau anh trở thành một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ có thể du đãng chung quanh quỷ ốc, ngày qua ngày giữa trời đất u ám, mỗi lần mở mắt là nghe tiếng oan quỷ lê thê khóc lóc.
Trò chơi như thứ virus không ngừng share tràn lan khắp trang mạng internet, ngày càng nhiều người chơi bị chết, thay vào đó là oán niệm sâu nặng chồng chất lên nhau.
Ngôi nhà như có ý thức riêng, còn anh độc lập với giả thuyết không gian, dựa vào cách hấp thụ oán niệm cuồn cuộn mà nuôi dưỡng bản thân.
Căn biệt thự trơ trọi ban đầu dần dần xuất hiện các kiến trúc khác, các ngôi nhà và khu phố như cỏ dại không ngừng phát triển, không ngừng tự tạo bố cục để kiến tạo một thế giới đáng sợ khác.