A Viên bừng tỉnh, bàn tay chạm phải thứ gì đó dính nhớp. Cả người cậu nổi da ga, lập tức đứng phắt dậy, động tác quá nhanh, khiến đầu đập mạnh lên trần nhà.
A Viên đau tới mức chảy nước mắt, che nửa cái trán rồi lại quỳ xổm trở về, nửa ngày sau cái đau mới lui dần.
Bấy giờ, cậu phát hiện mình đang ở căn phòng tối. Có một cái đèn ở giữa căn phòng, vách tường bốn phía tạo thành một không gian chật hẹp.
Suy nghĩ của cậu vẫn còn lắng đọng ở màn bi kịch vừa rồi, từ khi Hoàng An Chính ôm búp bê tiến vào phòng, cậu đã thoát ly tầm nhìn con búp bê, đứng từ góc độ người xem quan sát một màn bi kịch này.
Đều do tiểu lệ quỷ muốn cậu nhìn thấy.
Có lẽ tiểu lệ quỷ đã sớm chết, nhưng quỷ hồn của nó vẫn luôn bám hoặc nên nói là nhốt trong búp bê. Đứa con thứ hai chết khiến cho bà vợ cả của Hoàng Vinh Cường phát điên, bà vẫn luôn nhớ đến đứa con đã mất. Cũng chính vì vậy, Hoàng Vinh Cường mới nhốt bà vào phòng tối, thậm chí cuối cùng còn sai đứa con lớn châm lửa thiêu chết.
Tại sao Hoàng Vinh Cường lại đối xử với bà như thế?
Cậu nhìn xung quanh căn phòng, mặt tường được thiết kế dẫn cháy, trên đó còn vẽ mấy cái phù văn kỳ quái, rất hiển nhiên đã bố trí hoàn hảo… Có thể thấy gã đã sớm mang ý định thiêu chết vợ mình ở đây…
Nhưng gã có ý đồ gì? Chiêu quỷ?
A Viên nhớ đến giây phút cuối, khi ngọn đèn đồng sáng lên… Đó chính là ngọn lửa quỷ màu u lục, còn có người phụ nữ cổ dài họ gặp trước đó, chẳng lẽ chính là bà vợ đã chết của Hoàng Vinh Cường?
Nhưng hình như không đúng lắm, A Viên càng nghĩ càng hồ đồ, cân nhắc để lát nữa gặp lại Thường An Tại sẽ bàn với anh kĩ càng.
Âm thanh vù vù nhắm thẳng đến căn phòng, A Viên bị thổi đến lạnh run, ý thức mơ màng rốt cuộc chuyển về với thực tại, cậu vẫn còn ngồi ở trong cái quan tài đã từng thiêu chết người.
A Viên không dám ngốc nữa, nhanh chóng sờ soạng muốn chui ra ngoài. Nhưng vô luận tìm thế nào, vị trí then cửa vốn nên ở đó, chỉ còn lại vách tường bóng loáng dầu mỡ.
Ngay lúc này, có một tiếng hát âm trầm bay đến từ phía sau, “Ánh trăng cười tủm tỉm, ngôi sao chớp chớp mắt. Chim kêu chiêm chϊếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu bảo bảo tiểu bảo bảo, mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con.”
Không phải giọng người phụ nữ, mà là tiếng trẻ con non nớt đầy nghẹn ngào.
A Viên khẩn trương nắm chặt tay, khắc chế sợ hãi quay đầu lại —
Cậu thấy một đứa trẻ.
Một đứa trẻ đen như mực, nó ngồi xổm đưa lưng về phía A Viên, hướng mặt đến nơi mà hồi đó mẹ đã từng hát ru cho nó.
Phảng phất cảm thấy cái nhìn chăm chú của cậu, nó chậm rãi xoay người, chính diện vẫn là một mảnh đen nhánh, không miệng không mũi, chỉ có đôi mắt màu đỏ như máu, mở to không chớp nhìn A Viên.
“… mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con.” Nó hát đến câu cuối cùng, giọng nói trở nên sắc nhọn, dường như phát ra tiếng sợ hãi, A Viên ngẩn người một hồi mới phản ứng lại, nó cư nhiên đang nói chuyện, còn nói chuyện với cậu.
Nói hỏi cậu, “Chú ơi — chú thấy rồi đúng không?”
A Viên không biết nên gật đầu hay không, cậu nửa quỳ ở đó, mu bàn tay sờ soạng phía sau mong kiếm được chốt cửa thoát thân.
“Chú, chú quả nhiên thấy hết rồi.” Đứa trẻ tiến lên một bước, ngay sau đó cả người bỗng hóa thành khói, tiếng thét chói tai không ngừng phát ra, “Chú ơi, cháu đau quá, cháu đau quá! Mẹ bị ác quỷ ăn mất rồi! — Chú, chú ơi! Chú cứu cháu với, mau cứu cháu!”
Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng thét chói tay vang vọng như ruồi bọ, liều mạng tông vào bốn vách tường rồi lại chui vào lỗ tai A Viên.
A Viên sống chết che hai tai, cắn môi không dám phát ra một tiếng, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, cậu gắt gao nhìn làn khói trước mắt, nhìn nó ngày càng đến gần, ngày càng gần —
Ngay lúc không thể tránh nữa, làn khói bỗng nhiên phụt một tiếng tiêu tán.
Phòng tối trở nên an tĩnh.
A Viên cố tìm cửa phòng, ngón trỏ bị quẹt bật móng cả lên, nhưng cậu còn chưa kịp thấy đau, cẳng chân bỗng trở nên nặng nề, giống như kẹt trong một khối băng —
A Viên cúi đầu, con ngươi đối diện với một đôi mắt đỏ.
Đứa trẻ đen như mực ôm chặt đùi phải của cậu, bên cổ mọc ra hai quả cầu nhỏ, giống như cái nhọt, nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan, khóe miệng đặc biệt rõ nét, giống như trẻ sơ sinh đang oa oa khóc lớn.
Ba cái đầu như đều thống nhất nhìn cậu chằm chằm.
“Chú ơi, cứu tụi cháu với.”
Lạch cạch —
Phía sau cổ đột ngột bị túm lấy, A Viên choáng cả đầu, nửa người dưới không kịp phòng bị, như con lật đật ngã xuống, sau đó rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.
“A Viên?” Chủ nhân cái ôm siết chặt cậu, như mới tìm được bảo bối đã bị đánh mất, “Sao cậu lại chạy tới chỗ này.”
A Viên nắm lấy cánh tay anh, “Thường An Tại?”
“Là tôi.”
“Thường An Tại?”
“Tôi đây.”
Hơi lạnh truyền vào mu bàn tay A Viên, cậu run rẩy, thấy người mình nóng đến dọa người, giống như mới bị nhúng vào lửa.
Thẳng đến giờ phút này, cậu mới tìm lại cảm giác còn sống. Xúc động mãnh liệt rốt cuộc bạo phát, cậu xoay người ôm chầm Thường An Tại, lực đạo mạnh đến nỗi muốn khảm mình vào cơ thể đối phương. Hương vị quen thuộc quanh quẩn trong gian mũi, như liều thuốc trấn an sự kinh sợ của cậu.
Ôm như thế một lát, A Viên dần dần ổn định trở lại, mới phát giác tư thế này thật xấu hổ, vội buông tay lui ra vài bước, vò vò đầu mình, cả tai cũng đỏ, “Ngại quá, ngại quá. Tôi thất thố rồi.”
Thường An Tại thuận tay xoa tóc cậu, rút tay về mới thấy dính rất nhiều bụi, vẻ mặt anh không chút thay đổi chà xát ngón tay, nhẹ giọng hỏi, “Cậu gặp chuyện gì?”
“Anh… Mới vừa đi đâu sao?” Đứng ở đây, A Viên cứ cảm thấy có quỷ đang rình bọn họ, cậu nhìn trái lại nhìn phải, rồi nhịn không được nhỏ giọng đáp, “Tôi gặp tiểu hắc quỷ trong hình vẽ.”
“Cậu gặp nó?” Biểu tình Thường An Tại trở nên lạnh lẽo, “Tôi vẫn luôn ở đây, người mất tích là cậu.”
“Tại sao như thế?” A Viên thấy anh có gì đó không ổn, chỉ nghĩ anh giận vì tiểu lệ quỷ trêu cợt, vội nói, “Tôi thấy tiểu lệ quỷ xông tới chỗ chúng ta, sau đó quay đầu lại đã không thấy anh, cả khúc hành lang đằng sau cũng biến mất. Cho nên tôi chỉ đành chạy về phía trước, kết quả là…”
Thường An Tại hờ hững đánh gãy lời cậu, “Quỷ che mắt.”
A Viên vẫn chưa nghe rõ, “Gì cơ?”
Thường An Tại đáp, “Tiểu quỷ che mất đôi mắt chúng ta, cho nên trong mắt đối phương, đều không nhìn thấy nhau.”
“Thì ra là vậy.” A Viên nói, “Thế sau đó anh gặp chuyện gì, sao lại tìm được nơi này?”
“Chẳng gặp gì cả.” Thường An Tại liếc mắt nhìn khoảng tối dưới cầu thang, anh kéo A Viên qua, “Đừng đứng ngây người nữa. Chúng ta tiếp tục đến chỗ lúc nãy, căn phòng thứ ba dường như đã mở.”
A Viên cũng thấy chỗ này thật tối tăm, cậu không ngừng nhìn xung quanh sợ lại xuất hiện quỷ cổ dài gì đó, may sao thẳng đến khi bọn họ trở về hành lang, mọi thứ đều rất bình thường.
Cậu đang định kể cho Thường An Tại nghe hồi ức khi nãy, nhưng không rõ tại sao, lại nhớ đến bộ dáng tiểu lệ quỷ đầu tiên, “Tiểu hắc quỷ đó thật kỳ quái, sao lại mọc thêm hai cái đầu? Bẩm sinh dị dạng sao?”
Thường An Tại nhìn cậu, hỏi một câu ý vị không rõ, “Sợ à?”
A Viên không rõ ý tứ của anh, do dự một hồi rồi gật đầu, “Sợ.”
“Hai cái đầu đó là hai anh linh nó nuốt vào.” Thường An Tại nắm tay cậu, dắt đi song song, “Vô tội là vật chứa cái ác, anh linh vốn hung lệ nhất, huống chi mẹ còn bị gϊếŧ chết, oán khí ngập trời. Đứa trẻ kia thiếu người mẹ lệ quỷ giúp nó áp chế, hai anh linh đó tự nhiên sẽ chui ra cướp đoạt linh hồn, ba hồn tranh chấp, có khả năng rơi vào tình huống tiêu biến mất. Cho nên nó chỉ có thể tác quái như thế.”
A Viên hỏi, “Ai? Mẹ nó không ở đây sao? Chẳng lẽ là quỷ cổ dài?”
Thường An Tại đáp, “Không phải, cậu quên rồi sao, mẹ nó vẫn bị phong ấn trong căn phòng thứ nhất. Còn quỷ cổ dài chỉ là một ác linh ngoại lai mà thôi.”
“Vậy — Hoàng An Chính đâu?” Hoàng An Chính trong hồi ức tiểu lệ quỷ vừa rồi, tuy nhỏ yếu nhưng ngoan độc, hắn bị ba mình xúi giục tự tay thiêu chết mẹ, sau lại cầm sài đao chém chết cả nhà Hoàng Vinh Cường, A Viên nhớ đến hình ảnh sài đao xuyên ngực mà lạnh người, “Hoàng An Chính sẽ lên đây sao? Có khi nào bị Anna…”
“Hoàng An Na không thể gϊếŧ hắn, bất quá yên tâm, hắn không tới đâu.” Thường An Tại nhẹ giọng, trấn an cậu, “Ở đây dán rất nhiều phù chú, đủ để chấn trụ sự hung lệ của hắn.”
A Viên còn định nói gì, Thường An Tại lại nhéo nhéo vai cậu, “Yên tâm, có tôi ở đây.”
Nói dăm ba câu nhàn thoại, hai người đã đến căn phòng thứ ba, giờ phút này trong phòng vang lên một giọng hát khe khẽ.
Bóng ma vẫn còn, A Viên không tự chủ lùi lại mấy bước, bỗng tay vịn xoay hai vòng rồi dừng lại.
A Viên hỏi, “Cửa mở rồi?”
Thường An Tại đáp, “Cậu mở thử xem.”
A Viên tiến vài bước nhỏ, lo lắng đề phòng đến trước cửa, chuẩn bị tâm lý một hồi rồi mới duỗi tay nắm lấy tay vịn.
Cánh cửa dễ dàng mở ra, A Viên cẩn thận đẩy vào trong, lại nghe thấy một loạt âm thanh lạch cạch, âm thanh đó giống như tiếng hủ kẹo bị đổ xuống đất.
Cũng may có một cái cửa sổ sát đất, ngoài cửa chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào, có thể nhìn rất rõ ràng.
Cậu vừa cúi đầu thì câm nín ngay, dưới chân cư nhiên có mấy chục tiểu binh sĩ áo xanh đứng khắp sàn.