A Viên càng xem càng sợ, đến trang cuối cùng thì nhịn không được sởn tóc gáy, bức tranh vẽ người phụ nữ gầy gò ôm đứa trẻ màu đen, đôi mắt hai người đỏ tươi, đều tỏ vẻ giận dữ.
A Viên
kéo Thường An Tại, đưa tập tranh cho anh, “Nhìn kìa, cái này. Đứa nhỏ Hoàng An Kỳ vẽ thật…”
Thường An Tại nhận lấy rồi lật lật, “Không phải Hoàng An Kỳ vẽ.”
A Viên khô cằn nói: “Thế ai vẽ đây?”
Thường An Tại liếc cậu một cái, mờ mịt đáp, “Con ruột Hoàng Vinh Cường không chỉ có một.”
A Viên thấy tay chân mình lạnh ngắt, lại nhớ đến tin tức trên tờ báo, “Là con của hai người vợ sau sao?” Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, vốn có hai người vợ, nhưng tại sao chỉ vẽ một người?
Thường An Tại đưa tập tranh khác cho cậu, “Lật xem hai bản này đi.”
Bản này tương đối đơn sơ, giống như chỉ tùy tiện vẽ cho có, bên trong đôi khi kèm theo mấy tờ báo cũ, hoặc mấy vỏ hộp thuốc lá.
A Viên coi xấp mà Thường An Tại chỉ cho cậu.
Trang thứ nhất vẽ người đàn ông bụng to cầm tay người phụ nữ đứng trước ngôi nhà, bên cạnh có hai đứa trẻ ngồi xích đu.
Trang thứ hai vẽ hai đứa trẻ đứng trên ban công, khuôn mặt tươi cười. Dưới ban công, một người phụ nữ nằm đó, mắt bà trừng to, dưới thân là một vũng máu lớn, nhìn mà ghê người. Mà chỗ đống máu còn vẽ một đứa bé sơ sinh rất nhỏ.
A Viên hỏi, “Đây có phải là bà vợ thứ hai của Hoàng Vinh Cường?”
Thường An Tại gật gật đầu, “Đúng vậy, hẳn là bị hai đứa nhỏ kia hại chết.” Anh lại chỉ chỉ đứa bé sơ sinh, “Đây là đứa con trong bụng, là anh linh.”
A Viên lật đến trang thứ ba, người phụ nữ gầy gò nắm tay đứa trẻ màu đen đứng trên ban công, trong bụng đứa trẻ màu đen vẽ một đứa bé sơ sinh.
Thường An Tại chỉ vào, “Người phụ nữ này bảo con bà ta ăn anh linh.”
A Viên cả kinh nói, “Chuyện này cũng được à?”
Thường An Tại nói, “Quỷ ăn quỷ càng tích góp thêm nhiều oán khí, như vậy sẽ lưu lại ở dân gian lâu hơn. Anh linh là thứ đại bổ, đặc biệt đối với mấy tiểu quỷ này.”
Trang thứ tư vẽ một cái hành lang, người phụ nữ béo đối mặt với người phụ nữ gầy gò, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
Đến trang thứ năm, người phụ nữ béo nằm rạp trên đất, bên cạnh có một đứa bé sơ sinh ngồi đó.
A Viên nhận ra đây là bà vợ thứ hai đã chết vì bệnh tim.
A Viên tiếp tục lật, bức tranh thứ sáu vẽ người phụ nữ gầy nắm tay đứa trẻ, trong bụng cũng vẽ một đứa bé sơ sinh.
Bọn họ đã ăn đứa nhỏ trong bụng bà vợ.
A Viên lật lật xem hai lần, “Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là người vợ cả của Hoàng Vinh
Cường.”
Thường An Tại đáp, “Chắc vậy.”
A Viên chỉ vào đứa trẻ màu đen, “Còn đây, chắc không phải là Hoàng An Chính chứ? Vậy cái người giống hắn như đúc thì sao?”
“Tôi có suy đoán.” Thường An Tại chần chờ một hồi, “Tôi hoài nghi khi người vợ cả của gã chết, cũng đang mang thai.”
“Cho nên lí do người vợ nào của Hoàng Vinh Cường cũng chết khi mang thai.” A Viên nói theo suy đoán Thường An Tại, “Thì ra do lệ quỷ nháo.”
Thường An Tại xếp các tập tranh đặt về chỗ cũ.
“Hiện tại nó ở đâu?” Càng nghe càng sởn tóc gáy, A Viên không ngừng nhìn nhìn chung quanh, cảm thấy âm phong bay bay, giọng nói từ yếu ớt cuối cùng trở thành run cầm cập, “Bây giờ lệ quỷ có đang đứng đâu đó nhìn chúng ta hay không…?”
“Không đâu.” Thường An Tại thật ra rất trấn định, lại tìm kiếm trong hộp đồ chơi, tiện thể nói, “Nháo đến hung như vậy, hẳn Hoàng Vinh Cường đã gọi người đến xử lý. Nếu tôi nhìn không lầm, căn phòng thứ nhất có vẽ phù tự màu đỏ chính là nơi để trấn lệ quỷ.”
Cổ A Viên cứng đờ, cậu có thể cảm nhận rất rõ tầm mắt đó, như tơ nhện dính dấp bao lấy xung quanh họ, cậu hạ giọng nói, “Có phải nơi này tương thông với bên kia…”
Cậu không khống chế nổi mắt mình, nhìn sang cổng vòm bên đó, không biết khe hở từ khi nào dường như đã biến lớn hơn, lộ ra bóng tối âm u khuých tịch.
Thường An Tại định nói chuyện, hồ chứa đầy banh màu bỗng rầm một tiếng, ngay lúc đó, những quả banh phun lên ào ạt, bịch bịch văng ra bên ngoài, ngay cả cái cầu trượt cũng lay động, giống như có một bạn nhỏ vô hình nào đang chơi ở đó.
“Các em nhỏ, xin chào nhé! Hoan nghênh tiến vào thị trấn đồ chơi!” Máy vặn trứng đinh đinh tự động sáng lên, màn hình xuất hiện, có một nhân vật đầu to áo tím cùng với đồ họa màu sắc rực rỡ, cái miệng cười to, trong tay cầm cây đũa vẫy vẫy, âm thanh máy móc rung động, “Các bạn nhỏ muốn chơi với các đồng bọn không? Bây giờ hãy lắc lắc điều khiển trong tay, lựa chọn trứng muốn vặn.”
Tiếng nó vừa dứt, điều khiển bỗng dưng lay động, cái móc di chuyển đong đưa một lát, sau đó hạ xuống chộp lấy một viên trứng vặn khoảng cách xa nhất, nhẹ nhàng bỏ vào lỗ.
Viên trứng cộp cộp trượt ra khỏi ván, sau đó lăn vòng vòng trên đất.
Hai người không một ai động, viên trứng quay tròn mấy vòng, sau đó cạch một tiếng nứt thành hai nửa, trong đó có một tiểu binh sĩ màu xanh.
Lúc nhìn thấy nó, A Viên liền kinh ngạc, “Không phải tiểu binh sĩ mà Hoàng An Kỳ cầm trong tờ báo sao?”
“Hình như thế.” Thường An Tại đáp, “Có lẽ giống như khuyên tai Hoàng An Na, hồn Hoàng An Kỳ cũng bám vào bên trong.”
A Viên không ngờ đồ vật không đợi họ tìm đã tự chạy đến rồi, cậu còn suy nghĩ không biết nên tiến lên nhặt tiểu binh sĩ không, đã thấy nó lung lay đứng dậy, sau đó hai chân tách ra, lạch bạch chạy về phía cửa.
Nhìn tiểu binh sĩ chạy mất, tốc độ còn rất nhanh, đặc biệt lúc đi ngang qua cổng vòm, cơ hồ chỉ còn hư ảnh.
A Viên trợn mắt há mồm, nhìn về phía Thường An Tại, “Chúng ta phải đi bắt nó sao?”
Thường An Tại đáp, “Nó muốn dẫn chúng ta ra ngoài, đi theo.”
Trong lúc nói chuyện, tiểu binh sĩ đã ra ngoài hành lang, hai người vội vàng đuổi theo.
Lúc cả hai bước ra, cánh cửa từ từ khép lại, ngôi sao trên trần nhà cũng ảm đạm, trước khi hoàn toàn chìm trong hắc ám, một nửa bàn tay tái nhợt bỗng bám chặt lấy cánh cửa.