Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Chương 26

Từ ngày có bảo bảo, mỗi ngày đều bận rộn, không phải thay hắn đổi tã thì chính là dỗ hắn ngủ, thời gian bất tri bất giác qua đi, chuyển mắt bảo bảo đã 4 tháng, làn da non mềm của hắn cũng trở nên trắng noãn, khuôn mặt trắng mềm người gặp người yêu, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, giống như quả nho, a, quả nhiên bảo bảo của ta không phải bảo bảo xấu, càng lớn càng giống ta.

“Khanh khách khanh khách...” Bảo bảo vươn cánh tay nhỏ bé thịt đô đô loạn túm, cái miệng cười đến nước bọt chảy ròng.

Ta tiếp tục cù cù bàn chân nhỏ của hắn: “Khanh khách khanh khách, ngứa ngứa không?” Điểm này lại giống Dật Dật, hắn cũng là siêu sợ ngứa.

“Ta về rồi.” Tư Đồ Dật đẩy cửa tiến vào, ta lập tức buông chân Bạch Bạch, nhào đến trên người Dật Dật: “Ngươi về rồi.”

Hắn nhéo nhéo má ta, khẽ cười: “Ngươi và bảo bảo hôm nay có ngoan không?”

“Khanh khách...” Bảo bảo dùng tiếng cười trả lời hắn.

Tư Đồ Dật đi tới bên giường, ôm lấy Bạch Bạch, hôn hôn má hắn: “Ừm, ngoan, ba ba ôm một cái.”

Bảo bảo ghé vào trên vai ba ba hắn, nước bọt chảy ròng: “Khanh khách...”

Ta nhìn một chút nắng chiều ngoài cửa, khó hiểu hỏi: “Ngày hôm nay sao ngươi về sớm thế?”

“Ta đi một chuyến đễn chỗ Liễu Tiếu Phong.”

“Tới xem bảo bảo gấu sao? Sao không mang ta đi cùng?” Ta đã một thời gian dài không thấy con rể của ta rồi, đúng là có chút nhớ.

Hắn cười cười: “Ta là tới hỏi hắn lúc nào thì trở lại, bảo bảo cũng đã 4 tháng rồi, qua 2 tháng nữa là có thể cai sữa, cai sữa rồi chúng ta trở về.”

“Vậy đã hỏi được chưa?” Ta cũng muốn qua bên đó chơi, bên này không vui như bên kia.

Tư Đồ Dật lấy xuống ngọc bội trên cổ Bạch Bạch xuống: “Mấu chốt là khối ngọc này, ngọc lưu ly bảy màu này là thiên hạ kỳ bảo, truyền thuyết có thể thay đổi vận mệnh con người, vốn nó là một khối hoàn chỉnh, sau này bị người chia bốn làm thành bốn miếng ngọc bội, lúc Liễu Tiếu Phong mới rớt đến chỗ chúng ta hắn đã nghĩ có thể là do khối ngọc này, thế nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì xúc phát thời không chuyển động thì hắn cũng không rõ ràng.”

“Vậy sao đó thì sao?”

“Sau đó chính là ngươi tới, hắn không phải từng hỏi ngươi lúc nào thì tới sao? Ngày ấy vừa lúc là đêm trăng tròn ở chỗ chúng ta, hắn liền cảm thấy có liên quan tới ánh trăng, hơn nữa phải có đồ vật phản chiếu, ví dụ như gương hoặc nước.”

Ta nhớ tới gian phòng tràn ngập gương kính của Liễu Tiếu Phong, bừng tỉnh ngộ ra: “Thảo nào gian phòng kia của hắn đặt đầy gương, vậy nếu như chúng ta trở lại, có phải là cũng phải vào đêm trăng tròn không?”

“Không, phải là ban ngày, nhưng ngày ấy phải là đêm trăng tròn ở chỗ bên kia, nói chính xác là vào ban ngày ngày 15, đeo ngọc bội ở trước ngực, chiếu vào gương, để ánh nắng bắn thẳng đến nó.” Tư Đồ Dật đem ngọc bội đeo lên cổ ta, sau đó nhét vào trong áo ta: “Bảo quản tốt nó, đừng để lộ ra, lỡ mà bị đưa đến nơi không biết tên liền thảm.”

Ta nhớ lại ngày ta ngắm sen hôm ấy, hình như là ghé vào mạn thuyền, sau đó ngọc bội trượt ra từ cổ, sau đó ở trên mặt hồ liền thấy Tư Đồ Dật.

“Đúng rồi, Liễu Tiếu Phong còn nói, nếu lần sau chúng ta muốn trở về, vậy tới nhà hắn mang quần áo mùa đông của hắn về đây, còn có mua bình sữa và sữa bột cho bảo bảo, quần áo đáng yêu cho bảo bảo cũng mang về đây một ít.”

Nhiều đồ như vậy? Ta há hốc miệng, cả kinh nói: “Hắn muốn nhờ chúng ta dọn nhà hả?”

Tư Đồ Dật cười nói: “Không thể trách hắn, đồ đạc bên kia xác thực rất cám dỗ, quần áo ấm hơn ở đây, quần áo cho bảo bảo cũng đáng yêu hơn, có cả tai với đuôi, có bình sữa và sữa bột rồi thì không cần bà vυ', có thể tự mình chăm sóc bảo bảo.”

“Oa... Ta muốn đi, ta muốn mua thật nhiều quần áo cho Bạch Bạch.” Ta bắt đầu tưởng tượng hình dạng bảo bảo đáng yêu trên đầu có cái tai, sau mông có cái đuôi nữa.

“Chờ qua 2 tháng nữa, chúng ta liền về, ngươi cũng phải chuẩn bị một chút, nói một tiếng với phụ hoàng bọn hắn, đừng lại đột nhiên biến mất khiến bọn hắn lo lắng.”

“Ta đã biết!” Ta bắt đầu hưng phấn, trong lòng còn tính toán mang vài thứ gì đó qua bên kia.

Chờ sao, chờ trăng, cuối cùng cũng chờ tới ngày này, vì phòng ngừa đến bên kia bị ngã, ta đem bảo bảo cõng ở trên lưng, dùng vải thô vững vàng buộc lại: “Hô, chuẩn bị xong.”

Tư Đồ Dật sớm đã đổi quần áo lúc mới đến đây, một đầu tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tay trái ôm thắt lưng ta, tay phải xách một bao quần áo, trong đó tất cả đều là quần áo đồ dùng cùng với tã của bảo bảo.

Ánh nắng buổi trưa càng lúc càng chói mắt, hai người chúng ta đứng trước gương, ta lấy ra ngọc bội lưu ly bảy màu trước ngực, bên trong gương mờ dần dần xuất hiện một cái giường, ta kinh hô: “Tới rồi!”

Tay hắn chặt chẽ ôm thắt lưng ta, một tia sáng chói mắt bắn ra từ trong gương: “A...”

...

Cả người ta nằm sấp trên thứ mềm mềm, cảm giác rất thoải mái, giống như đã từng quen biết, ta mở mắt vừa nhìn, chính là chiếc giường vừa mới thấy ở trong gương trước đó.

Tư Đồ Dật ngồi dậy, quan sát căn phòng xa lạ này, cười nói: “Xem ra chúng ta vận khí không tệ, dĩ nhiên rơi xuống giường của một khách sạn.”

“Oa...” Bạch Bạch phía sau hẳn là bị dọa, lập tức khóc lên, Tư Đồ Dật vội vàng cởi dây vải, ôm bảo bảo vào lòng nhẹ dỗ: “Ngoan... Không khóc...”

Ta có chút sợ: “Chúng ta sẽ không rơi vào nhà người khác đấy chứ?”

Hắn cười nói: “Không sao, đây là gian phòng thường của khách sạn, ta ra nhìn xem đây là đâu đã.” Hắn đứng lên, kéo mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một tờ rơi: “Khách sạn Hằng Thông.”

“May mắn, ngay trong thành phố, may là không rớt tới Mỹ, Liễu Tiếu Phong lúc đó là rơi xuống đất Mỹ đấy.” Tư Đồ Dật lôi ta lên: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Nhẹ nhàng đi ra khách sạn, thuận tay đón một chiếc taxi, chạy về nhà, hô hô, may là trên người còn có ví tiền.

Mặc kệ bảo vệ dưới lầu kinh ngạc, chúng ta lập tức ấn thang máy: “Bọn hắn thấy ngươi rất giật mình.”

“Đó là đương nhiên, tính tính, ta hẳn là mất tích một năm rồi.” Tư Đồ Dật lấy ra chìa khóa mở cửa, nhìn trong nhà sạch sẽ tinh tươm, không khỏi cười nói: “Xem ra ba mẹ ta hẳn là thường xuyên tới đây quét dọn.”

Nghĩ đến đôi cha mẹ ôn hòa kia, ta thật có chút tội lỗi, khả năng khiến hai vị bọn họ lo lắng một năm rồi: “Ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn trước đi.”

“Được!” Hắn cầm lấy điện, thế nhưng trong thoại không có bất kỳ âm thanh nào: “Một năm không trả tiền điện thoại, bị cắt rồi.” Hắn lại vào bếp, vặn mở vòi nước: “Nguy rồi, hình như nước cũng bị cắt, may là điện vẫn còn.”

“Vậy làm sao đây? Không có nước, bảo bảo muốn uống nước thì làm thế nào?” Ta nhìn bảo bảo trong lòng, hắn đang mở to mắt hiếu kỳ nhìn bốn phía.

Tư Đồ Dật vỗ vỗ đầu ta: “Đừng lo, qua nhà lão tam.”

Ta sửng sốt: “Qua nhà Tư Đồ Hưởng? Muộn như vậy?” Dù sao ở đây đã là tối muộn rồi.

Tư Đồ Dật kỳ quái cười nói: “Ta không nói cho ngươi sao? Lão tam ở ngay sát vách chúng ta, một tầng này có ba hộ gia đình, ba anh em chúng ta mỗi người một hộ, chẳng qua đại ca ta quanh năm ở nước ngoài, một năm chỉ về vài ngày, phỏng chừng nhà hắn cũng bị cắt nước rồi.”

A?

Tư Đồ Dật ôm thắt lưng ta đi đến sát vách: “Ngươi nói chúng ta có thể dọa hắn nhảy dựng lên không?”

Nghĩ đến dáng vẻ Tư Đồ Hưởng cằm rớt trên mặt đất ta đã muốn cười: “Không dọa dọa hắn sao được?”

Ấn chuông cửa rất lâu, cửa cuối cùng cũng mở ra: “Ai vậy? Nửa đêm ồn chết đi được!” Tư Đồ Hưởng mặc quần đùi, con mắt còn chưa mở hẳn, tựa vào cửa gục đầu, trông dáng vẻ ngủ đến mơ mơ màng màng.

“Lão tam!”

“A!!” Tư Đồ Hưởng nghe thấy tiếng Tư Đồ Dật lập tức sợ đến mở bừng con mắt: “Nhị ca?” Mặt mũi hắn biến nghiêm trọng, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Ta vẫy vẫy tay với hắn: “Tư Đồ Hưởng, chúng ta về rồi!”

“Tiểu Bạch... Trời ạ, ta đang gặp ác mộng! Nhất định là vậy!” Tư Đồ Hưởng lẩm bẩm nói.

Tư Đồ Dật không khách khí đẩy hắn sang bên, quay lại kéo ta: “Đến, vào đây.”

Tư Đồ Hưởng như tượng gỗ đứng ở cửa cuối cùng hồi thần, véo véo đùi mình: “Đau, là thật, a, nhị ca, ngươi không chết?”

“Ít nói nhảm, mau đi ra ngoài mua bình sữa, sữa bột, còn có bỉm, cả cháo trẻ em cho ta, toàn bộ mua loại tốt nhất, cho bảo bảo 6 tháng dùng.” Tư Đồ Dật ác thanh ác khí nói.

“Bảo bảo?” Con mắt Tư Đồ Dật nhìn về phía ngực ta, lập tức quỷ kêu: “A, con nhà ai vậy?”

Tư Đồ Dật trừng hắn: “Nhà ta, ngươi có ý kiến hả?”

“A?” Cái miệng Tư Đồ Hưởng há đến mức có thể nhét cả một quả trứng vịt: “Mẹ của con ơi!”

Tư Đồ Dật đem quần áo trên giường toàn bộ ném tới trên người Tư Đồ Hưởng: “Đứng ngốc cái gì? Mau đi mua cho ta, ngươi muốn nhi tử ta đói chết hả?”

“Hiện tại là buổi tối, ngươi vì cái gì không tự đi mua?” Tư Đồ Hưởng lải nhải.

Tư Đồ Dật thành thạo giơ lên hai đùi của bảo bảo, lôi ra cái tã bẩn: “Ngươi muốn giặt tã hay là đi mua đồ?”

Tư Đồ Hưởng lập tức rút lui ba bước, bóp mũi, một khuôn mặt kinh khủng: “Ta mua!”