Edit: Gấu béo~
Beta: Cát Tiêu Hương =]]
Mặc dù bị Yêu Nhất ở bên cạnh thành công khuyên bảo, Lăng Phàm cuối cùng đáp ứng đi làm trở lại, nhưng cậu vẫn lấy cớ nghỉ bệnh để ở nhà bình tâm vài ngày.
Trong lúc đó, Gia Minh Diệc liên tục gọi đến, nhưng Lăng Phàm đều lựa chọn tắt máy, rồi sau đó đối phương lại liên tục gửi tin nhắn, giải thích luôn miệng khiến cậu tâm phiền ý loạn, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp điện thoại.
“Uy, Tiểu Phàm?”
“Ân, là….. là tôi.” Đầu bên kia điện thoại chỉ là một câu gọi bình thường, đã khiến tim Lăng Phàm gia tốc đập nhanh.
“Tiểu Phàm, em nhất định phải nghe tôi giải thích, ngày đó là tôi không đúng, tôi lỗ mãng, bây giờ tôi giải thích với em. Tiểu Phàm, em giận tôi cũng được, nhưng đừng trốn bên ngoài không về, trên người em cũng còn không có bao nhiêu tiền, vạn nhất gặp phiền toái_____”
“Diệc, tôi không có giận anh.” Lăng Phàm đánh gãy lời Gia Minh Diệc vẫn đang lải nhải, cậu gần như sắp không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, cậu sợ hãi, người đàn ông kia ôn nhu tràn ngập, luôn miệng xin lỗi xoa dịu,…Cậu gần như lại muốn thỏa hiệp…
“Tiểu Phàm, em thật sự không giận anh?” Ngữ khí của cậu bình thản còn lộ ra đau thương vô cùng khiến Gia Minh Diệc càng không hiểu.
“Nếu sự tình đã phát sinh thì dù trách cứ hay oán giận cũng không thay đổi được gì cả. Tôi tiếp điện thoại không phải vì muốn nghe anh giải thích hoặc là cần anh bồi thường… tôi chỉ muốn nói, khi chúng ta ở cùng nhau, tôi rất hạnh phúc… nhưng áp lực cũng quá lớn, việc này cũng chẳng phải do anh, mà là chúng ta căn bản không cùng thuộc về một thế giới, tôi luôn đợi đến một ngày nào đó- những lời này sẽ do anh nói ra…Cho nên thực xin lỗi, tôi nói trước rồi.”
“Em….đây là ý gì?”
Muốn chia tay? Muốn bỏ hắn? Không, bọn họ hình như còn chưa phải là quan hệ yêu đương cơ mà? Gia Minh Diệc nhất thời không thể nói thêm được gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót cùng nóng nảy.
“Ngày mai tôi sẽ trở lại đi làm, tôi vẫn sẽ như cũ kính trọng anh, tôi hy vọng đến lúc đó- Gia Minh Diệc tiên sinh có thể công tư phân minh…Ưm…Không làm khó dễ tôi.”
Không cho đối phương cơ hội tiếp tục truy vấn, Lăng Phàm gần như lập tức tắt máy. Đột nhiên giờ phút này, cậu có một loại xúc động muốn khóc, cậu không muốn thừa nhận quãng thời gian tốt đẹp bên cạnh người kia đã không còn nữa, cậu vô cùng nhớ những kỉ niệm đó, cả hai tại phòng ngủ điên cuồng làʍ t̠ìиɦ rồi sau đó cùng nhau ngồi dưới thảm vừa ăn vừa xem phim… vô cùng ngọt ngào.
************************************************************************
Một đêm kia- Gia Minh Diệc lần đầu tiên bởi vì một người đàn ông khác mà mất ngủ. Cứ như vậy mà bị người ta cự tuyệt, còn là lần đầu tiên sống chung sau ba mươi năm hắn sống trên đời mà đến, cảm giác thất bại cùng buồn bực trong lòng, nghĩ cũng thấy mệt mỏi. Nhưng mà đó đều không phải là trọng yếu nhất, vấn đề mấu chốt là Gia Minh Diệc suy nghĩ khổ sở như thế nào, cuối cùng vẫn không có một phương thức thỏa đáng để giải quyết cục diện giằng co trước mắt.
Duy nhất chỉ có thể gửi hy vọng vào ngày mai hai người gặp mặt để có thể thay đổi chút gì đó. Trằn chọc trăn trở suốt một đêm, Gia Minh Diệc khó có khi lại dậy sớm, đến văn phòng ngồi đợi đối phương, không ngờ không đợi được, mà lại thấy Chu Minh Toa mặt đầy hiếu kì nhìn chằm chằm hắn nửa ngày.
“Sư huynh, anh không phải là tối hôm qua lại ngoạn đến điên rồi? Gần đây Tiểu Phàm đều không trở về, anh lại đi tìm tiểu thụ phong tao, đem bản thân ép khô thành như vậy?”
“Sắp tới giờ đi làm lại nói bậy cái gì vậy?”
“Em nào dám nói bậy, không tin anh nhìn lại bộ dáng hiện tại của bản thân xem.” Chuy Minh Toa cầm gương bên trong hộp đồ trang điểm đưa qua
“Mặt mũi anh hốc hác tiều tụy, râu ria xồm xoàng, quầng thâm dưới mắt so với gấu trúc còn muốn kinh dị hơn. Anh tuổi cũng không còn trẻ, đâu phải thiếu niên mười bảy mười tám, sao lại không chịu tiết chế một chút chứ hả?”
“Cô nhóc à, em lại tưởng tượng linh tinh cái gì đấy hả? Chỉ là tối qua anh mất ngủ, nên sáng dậy sớm một chút mà thôi.”
Ở trong gương nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của chính mình kia, Gia Minh Diệc phản bác cũng có chút lực bất tòng tâm.
“Có phải là do Lăng Phàm bỏ đi nên anh mất ngủ đúng không? Lần trước anh vừa cãi là quan hệ bình thường, sao lúc này lại giống như không rời được cậu ta vậy? Sư huynh, trước kia anh chưa từng tình thâm trọng ý như vậy nha.”
“Được rồi! Nếu em có thời gian để quản mấy việc không đâu, không bằng bớt lại sức lực để nhanh chóng hoàn thành tốt công việc của mình đi. Hôm trước anh muốn có bản báo cáo, đã xong rồi à? Chưa xong còn không mau đi, buổi chiều phải giao lại.” Nhắc tới Lăng Phàm, nhất là từ trong miệng nha đầu không đứng đắn nói ra, Gia Minh Diệc liền cả người không được tự nhiên, bận rộn đổi đề tài.
“Ai nha, vấn đề nhỏ, em lập tức đi làm.” So với công việc, giờ phút này Chu Minh Toa hiển nhiên sự chú ý đều tập trung trên người nam nhân khẩu thị tâm phi kia
“Sư huynh, trước khi đi em vẫn muốn tốt bụng nhắc nhở anh một câu. Là nam nhân thì dám làm dám chịu, trong lòng thích nhất định phải sớm nói ra, đừng để người ta chạy mất rồi mới hối hận.”
Lời còn chưa dứt, người đã chạy vọt đến cửa văn phòng, ra xa rít gào
Gia Minh Diệc. *******************************************************************************
Đáng tiếc thiên bất toại nhân nguyện, Lăng Phàm hôm nay là đúng chín giờ rưỡi đi vào văn phòng. ( thiên bất toại nhân nguyện: trời không chiều lòng người)
Lúc này, vì bản thiết kế nên tất cả mọi người đều bận công việc lu bu, Lăng Phàm nghe theo lời đề nghị của Yêu Nhất, tận lực lấy cớ vì các việc vặt vãnh nên cùng đồng nghiệp khác một chỗ, hoàn toàn không cho Gia Minh Diệc một mình tìm cậu nói chuyện tình cảm, ngay cả ánh mắt của đối phương cũng triệt để bơ đẹp. Điều này làm cho người nào đó trở nên nóng nảy, cả buổi sáng liền tiến vào trạng thái đình công. Thật vất vả đợi đến nghỉ trưa, hắn thầm nhủ- Lần này dù có cường bạo cũng phải kéo Lăng Phàm ra ngoài cũng nhau ăn cơm mới được!
Không nghĩ tới, đúng lúc hắn đang định đưa tay kéo Lăng Phàm vào phòng thì nhận được một cuộc điện thoại ——-
Người gọi đến là một thầy giáo của Gia Minh Diệc, ông là người Hoa
Lúc hắn học thạc sĩ tại Pháp, thế nên Gia Minh Diệc cùng ông cũng cho là một nửa đồng hương, thế nên liền phá lệ mà coi trọng người học sinh này.
Bây giờ ông lại được chính phủ mời thiết kế một nhà bảo tàng quốc gia, mà người ông nghĩ đến đầu tiên chính là Gia Minh Diệc, hi vọng hắn có thể cùng tham dự thiết kế. Lúc nhận được điện thoại, thầy giáo đã tới sân bay S thị, hơn nữa cũng hẹn Gia Minh Diệc cùng nhau ăn trưa. Đối với hắn thì đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng Gia Minh Diệc kỳ thật cũng không muốn tham gia lắm, chẳng qua là không thể không cho thầy giáo mặt mũi, vô luận kết quả là như thế nào, một bữa cơm này hắn chắc chắn phải đi, quay lại nhìn Lăng Phàm ở một bên, trong lòng thật sự không kiên định. Dứt khoát______
“Tiểu Phàm, giữa trưa tôi muốn đi đàm phán một hạng mục thiết kế mới, cậu cùng đi với tôi.”
“Như vậy cũng được sao?” Cậu tuy là trợ ký của Gia Minh Diệc, nhưng dù sao đây cũng đâu pahri chuyên môn của cậu, dẫn cậu đi làm sao thích hợp?
“Chút nữa có khả năng sẽ kí một ít hợp đồng này nọ, mà em biết rõ tôi tùy tính quen rồi, sợ một mình sẽ khó tránh khỏi quên cái này cái kia, có em đi theo giúp sẽ tốt hơn. Lúc hai chúng ta cùng làm việc tại công ty cũng khá ăn ý nên tiền công tôi sẽ trả theo giờ.”
“Này______” Điện thoại vừa rồi Gia Minh Diệc tiếp trước mặt cậu, nội dung chính cậu không rõ nhưng vẫn nghe được một vài câu. Thiết kế bảo tàng quốc gia, cơ hội béo bở như vậy– bằng tư chất của cậu thì chỉ sợ là cả đời không có cơ hội mơ đến, nhưng nếu đi cùng Gia Minh Diệc, tuy toàn là những thứ xa vời… nhưng chắn chắc là vẫn sẽ ít nhiều tiếp thu được một số kiến thức, huống chi lần này còn có người khác, hẳn cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kiến trúc. Việc này thật sư khiến cậu tâm động không thôi, còn vấn đề muốn tránh không cùng Gia Minh Diệc một chỗ kia, hiện tại đã chẳng còn quan trọng!
“Đừng này nọ kia kìa gì nữa, người ta đang trên đường đến đấy, nanh lên, không có thời gian suy nghĩ đâu. Có gì trên đường đi nói.” Gia Minh Diệc thấy Lăng Phàm do dự, trực tiếp lôi kéo người hướng gara mà đi……