Editor&beta: Gấu shi
Gia Minh Diệc đánh thêm vài roi nữa tạo nên những đạo vết thương hồng hồng trên làn da trắng của Lăng Phàm, hắn lấy bút lông dính chút nước trên bảng màu bên cạnh tìm màu thích hợp, rồi sau đó dọc theo các vết thương trên người cậu bắt đầu vẽ tranh.
Màu vẽ bị nước trôi nhạt màu, các vết thương kia trải qua thời gian tẩy lễ mà dần dần đậm màu hơn, còn có Gia Minh Diệc vừa lúc tô điểm thêm, không bao lâu sau ngực Lăng Phàm đã là những đóa hoa tường vi rực rỡ nở rộ.
Cảm nhận được nước màu hơi lành lạnh, cũng không biết vì cái gì tại thời khắc này, ngược lại Lăng Phàm cảm thấy được thân thể càng nóng hơn phát nhiệt đứng lên.
Làn da tựa như càng mẫn cảm hơn, mỗi một lần ngòi bút tinh tế nhẹ nhàng đảo qua, đều sẽ mang tới từng đợt tê ngứa khó nhịn, không chỉ là mặt ngoài làn da mà cảm giác khó nhịn khiến người khác phát điên kia còn từ sâu trong thân thể chạy ra, hạ thân càng khô nóng khó nhịn, nơi nào đó thật vất vả bị quên đi, lại bởi vì nhanh chóng sung huyết trướng đại mà đau đớn đứng lên.
“Anh…. Vì…. Vì cái gì?” Tuy rằng không biết nguyên nhân, cũng không biết nên đặt câu hỏi như thế nào, nhưng Lăng Phàm biết rõ ràng thân thể cậu tựa hồ biến hóa không hề nhỏ.
“Thích không? Đây là ‘huyễn tình’, tại “Never Begin” là loại dược thúc tình cao cấp cho khách nhân, nó là từ nguyên liệu thuần thiên nhiên chế thành, đối với thân thể sẽ không tạo thành thương tổn gì, quan trọng nhất là …… nó sẽ khiến cậu cảm nhận được sung sướиɠ cực hạn….”
“Không…. Ngô…… Ân….. A……” Lăng Phàm rất muốn nói không cần, nhưng tới lúc này, cậu đã sớm không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, vừa mở miệng, chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ mang đầy du͙© vọиɠ.
Ngay cả bên trong hậu huyệt, những chiếc bút mày kia căn bản mang lại đau đớn, giờ tựa như không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ bên trong cậu.
Lăng Phàm lại cố không làm ra hành động gì mất tự nhiên, vặn vẹo rêи ɾỉ, cả người đều bày ra mị thái mê người.
Cố tình đúng lúc này Gia Minh Diệc vào thời điểm này một phen rút hết bút máy ra, huyệt động không thể khép kín hơi hơi trừu động, tràng bích nộn nộn hồng hồng bên trong đều có thể dễ dàng thấy được.
“Không…… Không cần…..” Bất ngờ cảm giác trống rỗng ập tới khiến Lăng Phàm xoay xoay thân thể nhanh hơn để che giấu du͙© vọиɠ, nhất là hai chân không ngừng được càng hướng hai bên mở rộng ra.
“Muốn….. liền cầu tôi…..” Gia Minh Diệc vẫn còn trêu đùa cậu, bút màu trên tay dính đầy ‘huyễn tình’ tại xung quanh huyệt khẩu vỗ vễ chơi đùa.
“A….. Ân…… Cáp….. A….. Ân….” Thân thể rơi vào tình cảnh cơ khát cực độ, bên trong tiểu huyệt tựa như bị trăm ngàn con kiến nhỏ bò vào trêu chọc, Lăng Phàm chỉ cảm thấy nếu lại tiếp tục không được thỏa mãn, cậu nhất định sẽ triệt để bị điên rồi.
Chỉ là thời gian tạm dừng còn chưa tới hai giây, Lăng Phàm đã liều lĩnh hô to lên: “Cầu…. Cầu…. Cầu anh….. Ân….”
“Cầu tôi? Cái gì?” Cởi ra dây lưng, Gia Minh Diệc lấy ra phân thân sớm đã cứng rắn không chịu được để ở trước huyệt khẩu của Lăng Phàm, nhiệt độ ấm áp kia lại khiến du͙© vọиɠ của Lăng Phàm sôi trào, nhưng đối phương lại như cũ không chịu tiến vào, chỉ là ở bên cạnh đánh Thái Cực quyền nhẹ nhàng.
“Cầu anh…. Cầu anh…. Thao tôi…… A____”
Dường như cùng một lúc phân thân to lớn sung huyết kia mạnh mẽ đam vào thân thể của Lăng Phàm.
Bởi vì tác dụng của ‘huyễn tình’, luc này đây Lăng Phàm không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác thân thể được nhồi đầy.
Theo Gia Minh Diệc nhanh chóng luật động trừu sáp, Lăng Phàm quên hết tất cả rêи ɾỉ, tiếng rên tràn ngập toàn bộ văn phòng.
Nhục thể cùng nhục thể va chạm mạnh mẽ thêm vào đó là hôn khẽ cùng âu yếm kịch liệt.
Khi Gia Minh Diệc giúp Lăng Phàm thoải mái phía trước, muốn cùng cậu trong nháy mắt phóng thích_____
“Sư huynh, anh đang làm gì vậy? Em gõ cửa nửa ngày, anh làm sao____”
Một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp mặc mặc chiếc vày màu vàng nhạt đột nhiên đứng trước cửa.
Gia Minh Diệc nhanh chóng cầm lên áo khoác vứt một bên khi nãy che lại thân thể của Lăng Phàm, đen mặt gầm nhẹ một tiếng, “Đi ra ngoài!”
Nàng kia mới đầu cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, sửng sốt hơn mười giây cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, nghịch ngợm le lưỡi, “Xin lỗi~
xin lỗi~, hai người tiếp tục, coi như tôi chưa xuất hiện!” Lời còn chưa dứt thân ảnh đã biến mất sau cánh cửa.
Vào thời điểm này bị đánh gãy, không chỉ là tiêu giảm du͙© vọиɠ, Lăng Phàm cũng suy nghĩ rõ ràng hơn, cậu đỏ mặt nhìn người này đó đang đen mặt lại, do dự một hồi vẫn là thật cẩn thận hỏi: “Ách……. Diệc…. Có người tìm anh…. Em.. chúng ta không bằng trước…A….”
Cậu đề nghị, đổi lấy chỉ là càng khiến hạ thân Gia Minh Diệc mãnh liệt va chạm nhanh hơn, trong nháy mắt Lăng Phàm xụi lơ thân thể.
Mấy thứ trên người do vừa rồi kịch liệt sớm đã rơi lả tả xuống đất, Gia Minh Diệc ôm thân mình Lăng Phàm đem cậu quay người lại, từ phía sau tiến vào.
Giống như va chạm vào chỗ sâu chưa bao giờ đạt tới, cơ hồ là trong nháy mắt Lăng Phàm liền bắn ra, tự chi đều co rút không chống đỡ được thân thể.
Nhưng mà Gia Minh Diệc còn chưa có thỏa mãn, Lăng Phàm như cũ cảm nhận được rõ ràng phân thân lửa nóng trong cơ thể cậu.
Chỉ là lúc này đây không phải pittong vận động đơn thuần, theo thân thể luật động, bàn tay Gia Minh Diệc tại trên cặp mông trắng nõn xinh đẹp của Lăng Phàm lưu lại những thanh âm đều đều “ba ba”.
“Ngô……. Đau….. Đừng….. Ân…..” Vừa trải qua cao trào thân thể vốn có chút mệt mỏi, nhưng liên tiếp bị bàn tay to lớn đánh mông rất nhanh khiến cho Lăng Phàm lại chào cờ. Cậu vặn vẹo thân thể cũng không biết là muốn cự tuyệt hay muốn hưởng thụ nhiều hơn.
“Đây là trừng phạt do em không chuyên tâm!”
Liên tục bị đánh khiến cho cặp mông xinh đẹp hiện lên từng ấn ký hồng hồng, rồi sau đó chậm rãi nóng lên và sưng, Lăng Phàm rất nhanh liền không chống đỡ nổi, mở miệng thở dốc, thân thủ muốn ngăn cản Gia Minh Diệc thi ngược, đáng tiếc hai tay rất nhanh liền bị Gia Minh Diệc chặt chẽ kiềm chế, nhưng mà thân thể không cách nào che lại du͙© vọиɠ nguyên thủy của cậu, phân thân vốn mềm nhũn lại lần nữa đứng thẳng lên.
“Nhanh như vậy lại có cảm giác?” Gia Minh Diệc đùa giỡn tiểu cầu giữa hai chân cậu, “Đây là tự mình dục cầu bất mãn, khiến người ta thật khó xử.” Nói xong Gia Minh Diệc liền tăng nhanh tốc độ trừu động, ngón tay trêu trọc các nơi mẫn cảm của cậu.
“Ân….. Cáp….. A….. Đừng…. Đừng như vậy…… A….” Thân thể đã không chịu khống chế của cậu, mỗi một lần Gia Minh Diệc đều hung hăng va chạm vào điểm kia trong cơ thể, cậu cảm giác chính mình sẽ chết, hơn nữa sẽ vì tiếp nhận kɧoáı ©ảʍ quá mức kịch liệt mà chết…..