Ái Thượng Điều Giá Sư

Chương 9: Lần đầu trừng phạt (HẠ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Gấu bếu bếu phì ~

Beta: Cát Tiêu Hương & Gấu chan“Chỉ vậy thôi mà đã cương rồi~?” Cảm giác trên đùi mình có cái gì đó dần dần cứng lên, hắn khẽ cười, bắt đầu khi nhẹ khi nặng xoa nắn gò mông Tiểu Phàm ( -_- thốn là cảm giác của editor+ beta), thậm chí hắn còn cố ý dùng đầu ngón tay khẽ đảo quanh, hơi ấn ấn nơi nào đó của Lăng Phàm.

“Ân ….ngô…”

Cảm giác ngứa cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đan xen vào nhau, Lăng Phàm không nhịn được bật ra tiếng rên rĩ khe khẽ, phát hiện ra sự thật xấu hổ đó, cậu liền vội bậm chặt môi, không dám phát ra âm thanh nào nữa.

“Xem ra… cậu rất hưởng thụ hình phạt này đó ~.” Chạm vào nơi căng cứng giữa hai chân cậu, ngón tay của Gia Minh Diệc xoa xoa nắn nắn tiểu cầu mềm mại, sau đó…. không hề báo trước nhéo một cái.

“A ── không...” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến cả người Lăng Phàm đều hướng về phía trước đổ nhào, phân thân vì vậy lại cương lớn hơn, sau đó hắn lại chen một chân vào, nhẹ nhẹ ma sát vào nơi đó khiến cậu phát đau phát khóc lên được.

“Chậc chậc, cậu như thế này thì tí nữa làm sao tiếp tục công việc được … hả?” Hắn đem người cậu một lần nữa kéo xuống, ép cậu ngồi lên trên đùi hắn, một tay hắn đỡ eo cậu, một tay cầm nắn phân thân đang đứng thẳng.

“Ngô... ân... đừng... bỏ ra... buông tay...” Lăng Phàm chịu không nổi liền bắt đầu vặn vẹo, không biết là nên chạy trốn hay nên sáp lại gần, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong thân thể cậu vẫn đang bừng bừng cháy, không có cách nào để dập tắt.

“Đúng là một cậu nhóc ưa ngược đãi, …vậy mà xin tôi đừng buông tay….” Tiếng cười châm chọc vang lên, cùng lúc đó, đầu ngón tay đã chạm được chất nhầy dính dính, bàn tay của hắn thế nhưng bắt đầu thả lỏng tốc độ.

“Ân... ân...Không...” Không thể phản bác, hai bàn tay đặt trên vai Gia Minh Diệc lại càng nắm chặt hơn, áo sơ mi phẳng phiu bây giờ lại có thêm không ít nếp nhăn. Cậu thừa nhận bản thân đã bị châm ngòi du͙© vọиɠ, nhưng nơi này là phòng làm việc. Chẳng lẽ cậu đúng là như

hắn nói, căn bản là thích bị ngược đãi sao? Lăng Phàm quay mặt sang chỗ khác, không dám đối mặt.

“Kỳ thật, rất thoải mái đi? Tại sao cứ ra vẻ rất thống khổ nhỉ?”

“Không… đều không phải..” Vẫn kháng cự như cũ, cậu vẫn nhắm chặt mắt không chịu mở ra.

“Không nhớ tôi đã từng dạy cậu à? Thích thì phải nói…. Như vậy mới có thể được như ý…” Động tác của các ngón tay tăng nhanh.

“Không...a… nhưng nơi này…..” Nơi này là công ty, bên ngoài tất cả đồng nghiệp đều đang làm việc. Cậu sao có thể chứ! Không, cậu không làm như thế được. Lăng Phàm cố sưc lắc lắc đầu.

“Xem ra…. tôi còn phải dạy cậu lại rồi ___” Không biết từ khi nào trong tay hắn đã có một dây thừng bằng da, Gia Minh Diệc từng vòng từng vòng quấn ở phân thân Lăng Phàm đang cố gắng gượng, cuối cùng lại vòng qua dưới âm nang, bắt thành một nút thòng lọng.

“Ngô... Không... Đau quá...” Động tác của hắn khiến phân thân Lăng Phàm sung huyết hơn, dây thừng dính sát vào làn da của cậu. Du͙© vọиɠ bị ràng buộc khiến cậu đau đớn, Lăng Phàm bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Muốn tôi buông tha cho cậu thì hãy cầu xin tôi đi….” Hắn cười đầy ác liệt, ngón tay như có như không khẽ búng phân thân đang bị trói.

“A... Buông... Đừng đυ.ng...” Phân thân như bị vô số châm nhỏ chạm vào, mỗi lần hắn đυ.ng vào đều khiến cậu đau đến nỗi như không muốn sống nữa,

chỉ nghĩ phải sao để giảm bớt du͙© vọиɠ đang điên cuồng để không bị đau đớn thêm, nhưng mỗi lần đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều hơn.

“Cầu xin tôi, nói cho tôi biết, cậu thích như vậy đi...” Hắn hoàn toàn không để ý tới nổi thống khổ của cậu, Gia Minh Diệc chỉ không ngừng dùng thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai cậu nói những lời này.

“Không... A... A ──” Cậu vẫn cắn môi cự tuyệt như cũ, dù ở bất cứ lúc nào hắn cũng muốn khuất nhục cậu, muốn cậu trở thành một kẻ hèn mọn.

“Cậu chính là như vậy, một chút cũng không thành thật, thật không thể khiến cho người khác yêu thích.” Gia Minh Diệc đột nhiên không dằn vặt Lăng Phàm nữa, ngược lại đi đốt một điếu thuốc, nhàn nhã ngồi trên ghế hút thuốc. Điều này khiến Lăng Phàm buồn bực, hiện tại hắn là có ý gì? Cứ như vậy dừng lại? Cậu nghi hoặc nhìn Gia Minh Diệc, muốn được cởi dây trói ra nhưng lại không dám làm.

“Ách... Cái kia...” Cậu

nhỏ giọng nhắc nhở Gia Minh Diệc.

” A, cậu cũng đứng lên đi làm việc tiếp đi.” Hắn thổi khói thuốc trước mặt Lăng Phàm rồi nói, sau đó không khỏi phải ho khan, “Được rồi, cái kia... Không thể cởi xuống.” Cuối cùng, hắn cũng không quên ra mệnh lệnh mới.

“Anh.. anh dựa vào đâu bắt tôi làm như vậy?” Lăng Phàm thoáng khôi phục lại lý trí tức giận nói, hắn sao lại như vậy, hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tại sao luôn vũ nhục cậu?

“Chỉ bằng cậu muốn ở lại đây làm việc.” Hắn thừa nhận bản thân dùng thủ đoạn này là hành vi đáng khinh, nhưng mà như thế mới có thể đối phó với cậu nhóc hắn hứng thú này, tốn thêm chút thời gian cũng là đáng giá.

***************************************************************************

Trong lòng không thoải mái khiến Lăng Phàm cũng không muốn tiếp tục cầu xin người đàn ông này. Ở Never Begin hắn là điều giáo sư, cậu là khách nhân của hắn đi tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu cho phép bản thân phóng túng, nhưng ở nơi này, bọn họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cùng làm việc, cậu không thể nói ra những lời như vậy cầu xin hắn. Miễn cưỡng mặc quần lên, cái mông sưng đỏ được người kia vuốt ve đã không còn quá khó chịu, nhưng đau đớn vẫn còn, hơn nữa phân thân phía trước bị ràng buộc bởi dây trói….. Lăng Phàm lần này có thể nói là không thể ngồi yên. Nghĩ đến lúc có thể ra khỏi đây, Lăng Phàm nghĩ so với một ngày một đêm còn lâu hơn, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống đã dùng hết một hộp khăn giấy để lau. Từ lúc cậu trở lại bàn làm việc của mình, ngồi đối diện máy vi tính, cậu không thể tập trung nhìn màn hình máy tính quá 10s. Dù là bản vẽ, văn kiện, tư liệu, tất cả đều không đi vào, cậu thật sự sắp phát điên.

Gia Minh Diệc tự nhiên là nhìn thấy hết, nhìn cậu nhóc ngồi kia lắc lắc mông trông vô cùng buồn cười, thực sự rất muốn kéo cậu ra tiếp tục trêu chọc, cho đến khi hắn sắp không khống chế được….

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, con mồi phải tự mình mắc câu đùa mới vui. Cứ như vậy cho đến khi

tan tầm, Lăng Phàm cảm giác bản thân bắt đầu mệt lả, Gia Minh Diệc vẫn như cũ nghiên cứu bản vẽ, hoàn toàn bỏ quên Lăng Phàm.

Mãi cho đến ──

“Ừ ~ cái kia Tiểu Phàm...”

“Vâng, ngài có gì sai bảo ạ?” Cuối cùng không thể ngồi yên được nữa Lăng Phàm đứng lên đi tới trước mặt Gia Minh Diệc.

“A, không có việc gì, tôi muốn cho cậu biết, ngày hôm nay tôi phải về trước, cậu đem bản kế hoạch làm nốt, sáng sớm ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch.”

“Dạ, được....” Nhìn Gia Minh Diệc đứng lên cầm lấy áo khoác, Lăng Phàm vội vàng gọi lại, hắn có đúng hay không.. quân mất việc kia….

“Sao vậy? Còn có việc?”

“Dạ.. việc này… việc kia…” Mồ hôi trên trán cậu dồn một đống, Lăng Phàm vẫn xấu hổ không dám mở miệng.

“Hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại!” Gia Minh Diệc gật đầu, dần biến mất sau cánh cửa.

Đây là tình huống gì? Vậy cái trên người cậu kia…. Lăng Phàm thật sự không thể tin việc này có thể xảy ra, mọi việc chân thật hiện ra trước mắt, bản thân bị vứt bỏ lại một mình trong phòng làm việc trống rỗng. Nhìn màn hình máy tính vẫn sáng, lại nhìn nhìn bên ngoài phòng làm việc, các đồng nghiệp đứng dậy ra về, cuối cùng Lăng Phàm thở dài một hơi, hạ thân liên tục đau đớn hành hạ bản thân suốt một buổi chiều làm sao có thể tháo xuống….

Phân thân bị trói có vài vết hằn, nhẹ đυ.ng vào cũng đau đớn, nhưng mà Lăng Phàm không thể tiếp tục như vậy. Mãi mới có thể thoát khỏi hắn, phải hoàn thành tốt công việc, nếu như kéo dài tới ngày mai không xong, không thể tưởng tượng ra thái độ và hành động tiếp theo của Gia Minh Diệc khủng bố như nào….

========================

Tác giả:

Cát, các ngươi nhìn xong đều mộc nói ra suy nghĩ của mình đi... Tang tâm ~~~ muốn được bỏ phiếu cùng quan tâm a~~~ Mau mau nói gì đi a~~~