Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 44

Đoàn Duệ Thanh đến tìm anh họ cũng không nói đến chuyện La Hàng đầu tiên, cười tủm tỉm cùng anh đùa giỡn chốc lát, mới nói cho anh biết ý đồ mình đến đây, bất quá sự việc còn bị hắn nói quá thêm không ít.. =)))

“Cậu ta lại làm loại chuyện này sao?” Vân Thiệu Thần nghe xong đương nhiên hết sức tức giận, em họ còn chưa đủ mười tám tuổi, nếu những lời đồn này truyền ra cho càng nhiều người biết, bọn họ sẽ gây tổn thương lớn với cậu.

“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh nhíu mày gật đầu, thập phần lo lắng nói: “Em chỉ sợ việc này ảnh hưởng đến anh, cậu ta không đến chỗ anh tung tin đồn chứ?”

“Không có.” Vân Thiệu Thần lắc đầu, y còn đang tức giận việc tiểu hài tử bị thương tổn, lại nghĩ đến làm sao xử lý việc này.

“A, vậy là tốt rồi.” Đoàn Duệ Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn anh, có chút áy náy nói “Anh, hiện tại chúng ta cũng không thể nói cho mọi người biết việc này, thực xin lỗi, anh không giận em chứ, em cũng muốn quang minh chính đại cùng anh nắm tay nhau, chỉ là bây giờ không phải thời điểm có thể……”

Vân Thiệu Thần thấy cậu sợ mình khó chịu mà sốt ruột giải thích, liền đưa tay sờ đầu cậu, lắc đầu nói: “Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, thật ra là tại anh không tốt…”. Tuy rằng được ở bên cậu thật sự hạnh phúc, nhưng cũng khiến bản thân y luôn tự trách, y cảm thấy chính tay mình đã đẩy tiểu hài tử vào bụi gai lớn, tiểu Duệ ở bên cạnh mình, tương lai như thế nào thật sự không thể đoán trước được…

Cảm giác tự trách cùng lo lắng đều chiếm lấy tâm trí y, kể cả khi cùng tiểu Duệ vui vẻ bên nhau, không thể xóa đi được.

“Không, việc đó không liên quan đến anh, có thể ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc, chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy.” Đoàn Duệ Thanh nhìn anh lắc đầu, những lời hắn nói đều là thật, cho dù lúc biết bản thân sống lại, hắn cũng không vui vẻ như vậy.

“Anh, con đường này của chúng ta quá thật rất khó đi, nhưng cho dù chúng ta sợ miệng lưỡi thế tục mà chia tay, cũng khó tránh khỏi một ngày nào đó ở tương lai sẽ gặp tai họa bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử..” Đoàn Duệ Thanh khổ sở lắc đầu “Cả đời mỗi một người, sống thật vui vẻ không phải sẽ tốt hơn sao? Vì cái gì lại cảm thấy tội lỗi với cảm xúc của bản thân chứ.”

Vân Thiệu Thần không biết tiểu hài tử lấy đạo lý này từ đâu, nhưng có lẽ từ lâu y vẫn muốn được nghe điều này, cho nên lúc này lại cảm thấy thực an ủi, nhẹ nhõm.

Đoàn Duệ Thanh thấy trên mặt anh không còn biểu tình tự trách nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra “Anh, việc này anh cứ để em giải quyết, nếu như không thể em sẽ nhờ anh giúp.”

“Em tự giải quyết?” Vân Thiệu Thần nhíu mày, y cảm thấy việc này phải để y đứng ra giải quyết chứ.

“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh gật đầu, cười tủm tỉm.

Hai ngày tiếp theo, Đoàn Duệ Thanh khi xong việc liền thay quần áo đi đến chỗ gần khách sạn mà cắm cọc.

Thời tiết rất rét lạnh, Đoàn Duệ Thanh đứng ở góc đường hai chân đã bị đông lạnh đến mất cảm giác, bất quá cũng thu được kết quả tốt.

Đoàn Duệ Thanh mạo hiểm rét lạnh theo dõi La Hàng hai ngày, mỗi tối về đến nhà đều mang ý cười trên mặt.

Bất quá hắn cũng không nói với cô và anh họ mình đi làm gì mà ngày nào cũng về trễ. Chiều nào hắn cũng nói với cô là đi tìm anh họ, sau đó mỗi ngày sẽ đợi đến khi anh làm xong công việc rồi đứng sẵn trước sở đợi anh.

Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp khả năng quan sát của anh, ngày hôm trước thì không có gì, nhưng hôm sau đã bị anh gọi vào phòng hỏi.

Vân Thiệu Thần đen mặt nấu nước ấm để ngâm chân cho cậu, một bên trừng mắt bảo cậu để hai chân vào, không được lấy ra.

“Nóng quá à.” Đoàn Duệ Thanh thấy sắc mặt anh như vậy liền biết có chuyện, nên cầm lấy góc áo anh làm nũng, hy vọng tâm trạng anh sẽ dịu bớt.

“Em nói đi, ai cho em làm như vậy, hiện tại hoàn cảnh nơi này rất phức tạp em biết không? Mấy tên lưu manh muốn ở đây lập địa bàn, em quên sự việc lần trước rồi sao?!” Vân Thiệu Thần lần này thật sự bị cậu chọc giận, càng ngày càng khó khống chế những việc liên quan đến cậu.

“Em biết lỗi rồi, anh đừng giận.” Hai chân Đoàn Duệ Thanh đặt trong nước nóng không dám lấy ra, mông liền xe dịch lại gần, hai tay ôm lấy thắt lưng anh “Lần sau em không dám nữa đâu.”

“Còn dám có lần sau nữa à!” Vân Thiệu Thần đen mặt xoay người không thèm nhìn cậu, nhưng vẫn không thể đẩy cậu ra.

“Không dám, không dám nữa, sau này em đều nghe theo anh, chuyện gì cũng nghe theo anh.” Đoàn Duệ Thanh ôm chặt lấy anh, liên tục cam đoan.

Vân Thiệu Thần trong lòng tức giận, vẫn không để ý đến cậu.

Đoàn Duệ Thanh không dám làm hành động gì để anh tức giận nữa, hai chân chịu đựng nước nóng đến khi lạnh xuống, mới đem thau đi đổ, còn không dám để tam cô biết chuyện.

Buổi tối hai người nằm trên giường, Vân Thiệu Thần muốn cho đứa nhỏ một chút giáo huấn, nhưng y đánh không nỡ mắng cũng không xong, chỉ có thể giống như hờn dỗi nằm đưa lưng về phía cậu.

Đoàn Duệ Thanh đưa tay vuốt lưng anh, cũng không nhiều lời, ôm lấy thắt lưng anh, đem mặt dán lên lưng nhẹ nhàng cọ xát.

Vân Thiệu Thần rốt cục cũng chịu thua, thở dài hỏi: “Nói đi, rốt cục là có chuyện gì?”

“Anh, anh có biết quán karaoke ở trong thành không?” Đoàn Duệ Thanh dán trên lưng anh hỏi, lúc này tiệm net còn chưa phát triển, những người trẻ tuổi đều thường đến quán karaoke Tiểu Vũ chơi, tuy rằng nơi đó cũng còn đơn sơ.

“Biết, làm sao vậy?” Vân Thiệu Thần nhíu mày, có chút lo lắng cậu có liên quan gì đến nơi đó.

“Hai ngày nay em thấy La Hàng cũng đến đó, hơn nữa đến khuya vẫn chưa trở ra.” Hắn vốn định theo dõi xem nhà cậu ta ở đâu, lại không nghĩ rằng sẽ phát hiện chuyện này.

“Cái gì? La Hàng không phải còn nhỏ tuổi hơn em sao?” Vân Thiệu Thần không biết rõ tuổi cụ thể của cậu ta, nhưng cũng nhìn ra được là nhỏ hơn Đoàn Duệ Thanh, nhất là đối với những đứa nhỏ như cậu ta đều có thể nhìn ra được dễ dàng.

“Đúng vậy, nơi đó nếu không đủ mười tám tuổi sẽ không được vào, anh có thể nhờ người ở sở điều tra qua được không?” Đoàn Duệ Thanh cẩn thận hỏi han, có chút lo lắng anh họ ghét người ngoài nhúng tay vào công việc của anh.

Trong lòng Vân Thiệu Thần quả thật không thích điều này, nhưng vấn đề này cũng nằm trong phạm vi quản lý của cảnh sát, hơn nữa quán karaoke kia cũng có vấn đề, mấy tên lên manh buổi tối đều tụ tập ở đó, mà những nơi bọn chúng tụ tập, thường không có chuyện gì tốt cả. Bọn họ cũng muốn đi điều tra nơi đó, chỉ tiếc là vẫn chưa có chứng cớ, nhưng nơi đó cho phép trẻ vị thành niên vào, cũng có thể làm lí do để khám xét.

Y suy nghĩ trong chốc lát, vẫn đáp ứng, xoay người nói với cậu: “Việc này anh sẽ xử lý, không cho phép em đi theo dõi nữa, được chứ?”

“Dạ, em đều nghe theo anh.” Đoàn Duệ Thanh thấy anh rốt cục cũng quay mặt lại nhìn mình, trong lòng có chút đắc ý, trên mặt cười tủm tỉm, liền tiến vào trong l*иg ngực anh, ôm thắt lưng anh, an tĩnh không náo loạn.

Vân Thiệu Thần thở dài, vươn tay ôm chặt cậu.

———————————————————-

Không lâu sau, sở cảnh sát quả nhiên xuất động vài người đánh bất ngờ vào quán karaoke kia, bắt được không ít người bán da^ʍ, một số thuốc lắc, còn đem về vài đứa trẻ vị thành niên, nam nữ đều có, La Hàng là một trong số đó. Nhưng cũng có những tên lưu manh chạy thật nhanh, vẫn chưa bắt về được.

La Hàng nhìn thấy Vân Thiệu Thần trong đám cảnh sát, sợ đến mặt mũi trắng bệch, trực tiếp khóc lớn.

Bởi vì việc lan tin đồn của cậu ta, Vân Thiệu Thần đối với La Hàng không có hảo cảm, trừ bỏ giải quyết công việc nên hỏi cậu ta địa chỉ nhà đến gọi người thân đến, căn bản không để ý đến cậu ta.

La Hàng bị Vân Thiệu Thần nhìn thấy việc xấu, đều đã muốn chết tâm.

Hắn cảm thấy bản thân bị bắt đến sở cảnh sát thực oan ức, bởi vì hắn không làm gì cả, chỉ là lấy quan hệ ở bên trong làm việc vài ngày để kiếm tiền, hắn cần số tiền này để mua chuộc người ta, nếu lấy tiền tiền trong nhà sẽ bị phát hiện, mặt khác chính là muốn làm quen với những tên lưu manh ở đây, muốn nhờ bọn họ chỉnh Đoàn Duệ Thanh.

Trước đó hắn cũng sợ bọn lưu manh làm việc không đàng hoàng, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết được, chỉ cần cho bọn họ tiền thì cái gì cũng dám làm, chỉ cần không gϊếŧ người phóng hỏa. Hắn nguyên bản cũng đã đưa tiền cho bọn họ để chuẩn bị hành động rồi, nhưng lại không nghĩ rằng Vân Thiệu Thần sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.

Hắn ôm đầu ngồi xổm ở góc phòng, trong lòng suy nghĩ cách để giải thích với Vân Thiệu Thần, nhưng Vân Thiệu Thần căn bản không để hắn vào mắt, điều này khiến hắn thực mất mát.

Sau đó cha mẹ hắn cũng đến, bọn họ không nghĩ đứa con đáng lẽ lúc này nên ở trường, vả lại luôn có thành tích ưu tú, lại là một đứa trẻ ngoan thế nhưng lại ở những nơi đó, còn bị bắt đến sở cảnh sát. Cha hắn tức giận đến muốn đánh hắn, nhưng do người xung quanh ngăn cản, nếu không hắn cũng chuẩn bị lãnh đủ.

Vân Thiệu Thần đối với những việc đó không nhìn một cái, chỉ là nhớ đến yêu cầu của tiểu hài tử là phải ghi lại địa chỉ nhà cậu ta.

Việc này dù sao cũng có chút lấy công làm tư, nhưng sự kiện này cũng liên quan đến danh dự của tiểu Duệ, y không dám chậm trễ.

Đoàn Duệ Thanh sau khi có được địa chỉ nhà, quấn lấy anh hôn môi một phen, liền cầm tờ giấy rời đi.

Hắn trước tiên đem đồ của La Hàng dọn ra, mướn một chiếc xe ba bánh bỏ đồ lên trực tiếp đưa đến nhà cậu ta.

Địa chỉ kia thuộc khu vực nhà dành cho giáo sư dạy học trong thành phố, Đoàn Duệ Thanh đem đồ đạc để xuống, liền gõ cửa.

Không lâu sau cha của La Hàng đã mở cửa, nhìn hắn một cái, lại nhìn thoáng qua đồ đạc bên chân hắn, cho rằng hắn là học sinh đến tặng lễ vật, liền nhíu mày nói: “Chúng tôi không nhận quà cáp, đồ vật này đem về đi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ông vì chuyện của con trai mà vẫn còn tức giận, nên ngữ khí cũng không quá tốt.

“Không phải.” Đoàn Duệ Thanh cười lắc đầu, chỉ vào mấy thùng đồ nói “Những đồ này là lần trước La Hàng đem đến tặng cho anh họ con, anh của con không nhận mà nói cậu ta đém về, chính là cậu ta đáp ứng rồi nhưng lại về đột ngột, anh của con không có thời gian, hôm nay con liền đem trả lại.”

“Anh của cậu.” Ông La không rõ nên nhíu mày hỏi lại “Cậu có ý gì?”

“Ý chính là những thứ đồ này đều của La Hàng tặng cho anh con, nhưng anh con không cần, muốn con đem trả lại, con nghĩ ngài cũng rõ ràng, nhận hối lộ cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa anh con còn là cảnh sát, việc này thật không đúng lắm.” Đoàn Duệ Thanh cũng không muốn khách khí với ông, đem mọi chuyện nói trắng ra.

“Cậu nói con tôi tặng đồ cho anh cậu, tại sao nó phải làm vậy? Cậu ở đây nói hươu nói vượn cái gì?” Ông thực tức giận, lúc này nghe xong lời Đoàn Duệ Thanh, chỉ cảm thấy cậu ta nói bậy. La Hàng nhà ông chỉ vừa lên trung học, không có việc gì sao phải tặng lễ vật cho cảnh sát.

“Con không nói dối, chẳng lẽ La Hàng chưa nói qua với ngài sao? Cậu ta từng được một cảnh sát cứu, mà người đó chính là anh con.” Đoàn Duệ Thanh cũng không tức giận, vẫn như cũ bình thản giải thích.

La cha nghe hắn nói vậy, một hồi lâu mới trả lời: “Nếu vậy cậu cứ để đồ lại.” Lời này cũng tương đương với ý muốn đuổi người.

“Được, bất quá còn một việc, con nghĩ nên nói với ngài.” Đoàn Duệ Thanh nói.

“Còn chuyện gì nữa?” La cha nhíu mày.

“Ngài có thể quản lý con trai mình được không? Cậu ta hiện tại lại dây dưa với anh con không dứt, còn bôi đen danh dự của con, hơn nữa lần trước cậu ta còn đến nhờ con nói với anh họ tiếp nhận cậu ta, con không đáp ứng, ngược lại giới thiệu một cô gái cho anh họ, con trai của ngài không đạt được mục đích liền ghi hận trong lòng, ở nơi làm việc của con tung tin đồn, khiến cả 2 anh em con đều không được yên bình.” Nói quá lên một số chuyện không chỉ La Hàng có thể, hắn cũng làm được, lại còn không hề áp lực tâm lý, hắn không ăn miếng trả miếng đến trường học của y tung tin về tính hướng của y đã là tha cho y một lần.

“Cậu..cậu đang nói cái gì?” La phụ nhắm mắt, cảm thấy có chút chóng mặt.

“Nguyên lai ngài không biết La Hàng thích đàn ông à…”

“Cậu ở đây nói hưu nói vượn cái gì!!!” Đoàn Duệ Thanh còn chưa nói xong, La phụ liền giơ tay lên hướng đến mặt cậu, Đoàn Duệ Thanh đã sớm có chuẩn bị trốn rất nhanh, không bị đánh trúng, chỉ là lúc lui lại thắt lưng đập vào cạnh sắt phía sau, có chút đau.

“Con nghĩ ngài đã nghe rõ lời con nói rồi, chỉ là không muốn thừa nhận, dù sao đó cũng không phải chuyện tốt, con cũng không muốn nhắc lại lần hai, con của ngài còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài có thể dạy dỗ lại, nhưng nếu sau này cậu ta lại chạy đến nơi làm việc của anh em con bịa đặt, thì không thể trách con đánh trả, lúc này niệm tình cậu ta còn nhỏ, chỉ cần sau nay cậu ta không bao giờ xuất hiện trước mặt anh em con, coi như việc này bỏ qua, tuyệt đối sẽ không nói việc này ra ngoài.” Đoàn Duệ Thanh nói xong gật gật đầu “Tạm biệt ngài.”

“Này! Cậu!” La phụ chỉ thấy từng đợt chóng mặt, ông hoàn toàn không muốn tin tưởng những lời cậu ta vừa nói, nhưng nghĩ đến, ông mới nhớ trong phòng ngủ con mình chỉ có ảnh chụp của đàn ông, chưa từng có bức hình nào về phụ nữ…

Mà La Hàng ở trường học tập đều tốt, chính là tính cách lại có chút…nữ tính, hở chút liền khóc…

Ông cũng muốn biết cảnh sát kia là ai, bởi vì con trai thường xuyên nhắc đến y ở nhà, nói về diện mạo, về dáng người, về tính cách người kia, bộ dạng lại luôn cao hứng. Không giống như sùng bái bình thường, mà càng giống….

La phụ thống khổ nhắm mắt lại, không nói nên lời.

“Nghiệt chủng…nghiệt chủng a!!!”

Lúc Đoàn Duệ Thanh đi xuống lầu tựa hồ còn nghe được tiếng La phụ đạp đổ đồ vật, trong lòng hắn lại có chút cảm thông với La Hàng.

Nếu lúc trước cậu ta không ác độc, dùng phương thức đáng ghét để phá hắn, hắn cũng không cần phải đem chuyện này nói cho người nhà cậu ta biết.

Bất quá có như vậy, tạm thời Đoàn Duệ Thanh không cần lo phải gặp lại La Hàng nữa, cha mẹ cậu ta hình như là giáo viên, sẽ đưa cậu ta rời khỏi thành phố này đến nơi khác học cũng không chừng.

Nghĩ vậy trong lòng hắn cũng thoải mái một chút, liền đem toàn bộ chuyện này để ra sau đầu.

—————————————-

Hai tháng tiếp theo cho đến cuối năm, Đoàn Duệ Thanh gần như chiều nào cũng đi cùng Cổ lão. Bối cảnh của Cổ lão cũng tương đối thần bì, ở lần đi nhập trà này tựa hồ cũng có địa vị không nhỏ, Đoàn Duệ Thanh cùng ông học được rất nhiều điều, cũng nhận thức được rất nhiều người, sau khi hắn thương lượng với Vân Thiệu Thần, cuối năm cũng mang theo đồ vật đến cửa, bái Cổ lão làm thầy.

Cổ lão cũng không có cự tuyệt, thu nhận lễ vật của bọn họ, nhưng cũng không xác nhận cái gì hơn.

Đoàn Duệ Thanh dường như hiểu được ý của ông, lão nhân còn muốn thử mình thêm một chút.

Hắn cũng không sốt ruột, mỗi ngày đều cười tủm tỉm đến gặp ông, mặc kệ trước hay sau đều xem ông như sư phụ mà đối đãi, khiến Cổ lão có chút vừa lòng.

Cuối năm còn có một việc, Đoàn Duệ Thanh nhớ tới tám phần ruộng thuê của thôn trưởng, nên trở về một chuyến.

Rau diếp cá Đoàn Dao Nhàn cùng Dương Huynh lúc đi thu dọn núi hoang đã đào được không ít ở dưới chân núi, theo như phân phó của Đoàn Duệ Thanh, hai người từ từ thu dọn các phần ruộng.

Khi Đoàn Duệ Thanh trở về, thấy bọn họ gần như đã hoàn thành mọi việc, có chút xấu hổ, việc này hắn gần như đã quên mất.

Đoàn Duệ Thanh cười nói: “Không có việc gì, chúng ta biết ngươi ở trong thành phố cũng không rảnh rỗi, ở đây làm được gì thì chúng ta tự làm là được.” Nàng cùng Dương Huy đều là người có khả năng, cũng không thích nhàn rỗi, nếu có việc cũng không đợi người khác gọi thì mới làm.

Đoàn Duệ Thanh cười cười, nói: “Năm nay con ăn mừng năm mới ở chỗ hai người.” Hắn biết tiểu cô vì việc của Dương Huy đã cùng ông nội nháo lớn, hiện tại hai người đang ở nhà một thân thích của Dương huynh, cũng là nhà bọn họ gửi phân.

(>”