Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 54

Giây phút mà Cố Thiên Thụ cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khi mới tỉnh dậy lúc sáng sớm.

Gió ấm áp, ánh mặt trời dịu êm, tiếng chim hót ríu rít… tất cả đều thật tuyệt vời. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, khoảnh khắc hạnh phúc kia đã tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một nam nhân đang dõi theo hắn, diện mạo của nam nhân rất quen thuộc — Giây tiếp theo, Cố Thiên Thụ liền nhắm chặt mắt, hắn còn ngỡ là mình đang gặp ác mộng.

“Ha~.” Một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng vang lên, dường như đang nhạo báng sự trốn tránh của Cố Thiên Thụ. Tiếp sau đó, Cố Thiên Thụ cảm thấy môi mình bị xâm nhập, nụ hôn nóng bỏng khiến người hít thở không thông. Cố Thiên Thụ giãy giụa không ngừng thì bị người phía sau siết chặt vòng tay, dù là thân thể hay đầu óc đều mờ mịt.

“Đã tỉnh chưa.” Người phía sau – Sở Địa Tàng nói: “Tôn thượng?”

Nghe đến giọng nói này, cuối cùng đầu óc hỗn độn của Cố Thiên Thụ cũng tỉnh táo lại. Hắn đờ đẫn mở mắt ra, không chút bất ngờ nhìn thấy một gương mặt phóng đại.

“Tối qua ngủ thế nào.” Giọng Sở Thiên Hoàng trong hơn giọng Sở Địa Tàng, rất hợp để làm MC. Chẳng qua khi vào tai Cố Thiên Thụ thì y như heo éc.

Cố Thiên Thụ lười đáp, chỉ muốn tránh thoát khỏi vòng vây của cả hai. Nhưng còn chưa kịp giãy giụa thì bỗng cảm nhận được một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng ngay giữa đùi mình.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng Sở Địa Tàng khàn khàn, pha lẫn âm điệu từ tính đặc trưng của nam nhân. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên tóc Cố Thiên Thụ, nhẹ giọng nói: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

Cố Thiên Thụ biết mình không thể từ chối, vì thế hắn chỉ có thể hít một hơi sâu, sau đó tự nhủ với lòng: phải lãnh tĩnh, phải lãnh tĩnh…

Nhưng mà gặp phải biếи ŧɦái, dù có lãnh tĩnh đến cỡ nào thì cũng vô dụng. Cuối cùng, Cố Thiên Thụ vẫn phải dùng chân của mình để giúp hai tên cầm thú kia giải quyết vấn đề. Ngay lúc chất lỏng màu trắng bắn lên chân mình, đầu Cố Thiên Thụ bắt đầu run lên. Hắn cắn chặt răng, tựa trán lên thảm trải sàn muốn bản thân tỉnh táo lại.

“Tôn thượng.” Nhìn thấy Cố Thiên Thụ thế này, Sở Địa Tàng mềm lòng. Hắn tiến lên, không màng đến sự giãy giụa của Cố Thiên Thụ, ôm người nọ vào lòng: “Đi tắm thôi.”

Tay Cố Thiên Thụ run rẩy vì giận dữ, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình. Hắn liếc nhìn Sở Thiên Hoàng vẫn đang dục cầu bất mãn, rồi lại nhìn Sở Địa Tàng đang vô cùng thành khẩn. Cuối cùng, vẫn gật đầu.

Dường như biết không thể quá bức ép Cố Thiên Thụ, lần này Sở Địa Tàng để Cố Thiên Thụ tự tắm một mình.

Nước ấm lượn lờ hơi sương cộng thêm huân hương dày đặc khiến cả căn phòng nghi ngút sương khói, đầu Cố Thiên Thụ lại bắt đầu choáng váng. Không biết có phải do hắn bị ảo giác hay không mà sau khi bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mang đến đây, Cố Thiên Thụ cảm thấy mình thường xuyên bị choáng đầu hoa mắt. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, tinh – khí – thần cả người đều như bị hút sạch không còn một mảnh.

Phải làm thế nào mới có thể hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Hiện tại, hai vấn đề này giống như đá tảng đè nặng trong lòng Cố Thiên Thụ. Hắn dùng khăn tắm lau khô người, sau đó mặc sa y màu trắng kia lên.

Cuộc sống như thế đúng là một sự tra tấn. Cố Thiên Thụ ngồi trong phòng tắm, đột nhiên không muốn đi ra ngoài. Hắn không muốn thấy Sở Địa Tàng lẫn Sở Thiên Hoàng, lại càng không muốn nghe thấy mỗi một lời họ nói, mỗi một biểu tình họ lộ ra.

Sở Địa Tàng hiển nhiên vô cùng lo lắng về việc để Cố Thiên Thụ ở một mình trong phòng tắm quá lâu. Thấy Cố Thiên Thụ không bước ra, liền không chút do dự xông vào, liền thấy Cố Thiên Thụ ngồi trầm mặc trên lan can.

Sa y màu trắng hoàn toàn không thể che khuất được những dấu vết hoan ái cùng bờ môi bị tổn thương. Nhưng biểu tình Cố Thiên Thụ vẫn giống hệt như trước, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một con kiến.

Sở Địa Tàng âm thầm nắm chặt tay, tiến lên phía trước, nói: “Lân Đường, đã có thức ăn rồi.”

Cố Thiên Thụ nghe Sở Địa Tàng nói mới giật mình nhìn lại. Hắn không có nội lực, không thể cảm ứng được những sự vật xung quanh nữa. Sở Địa Tàng đi đến trước mặt hắn thì hắn mới phát hiện đến sự tồn tại của Sở Địa Tàng.

Lần này, Cố Thiên Thụ không đợi Sở Địa Tàng thúc giục liền đứng lên đi theo.

Vẫn là cháo, chẳng qua lại thay đổi khẩu vị. Cố Thiên Thụ trầm mặc, ngược lại tâm tình Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại rất tốt.

“Gần đây Chúc Thanh Trạch thế nào?” Sở Địa Tàng mở miệng nói — lời này rõ ràng là đang nói cho Cố Thiên Thụ nghe. Một là cảnh cáo Cố Thiên Thụ, hai là để Cố Thiên Thụ yên lòng về người bạn kia của hắn.

“Vẫn thế thôi.” Sở Thiên Hoàng trả lời, cách nói chuyện thì lười biếng nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh người Cố Thiên Thụ khiến Cố Thiên Thụ thấy không được tự nhiên: “Nếu Lân Đường thấy lo thì chi bằng đến gặp hắn?”

Gặp? Bộ dạng này của mình mà dám đến gặp Chúc Thanh Trạch sao? Cố Thiên Thụ nắm chặt đôi đũa, không ngẩng đầu lên. Hắn biết Sở Thiên Hoàng đang kiếm cớ làm khó mình.

“Thôi đi.” Sở Địa Tàng còn không tâm thần mất trí như Sở Thiên Hoàng. Hắn thấy Cố Thiên Thụ trầm mặc, do dự một chút, vẫn buông tha: “Mấy ngày nữa rồi đi.”

“Mấy ngày nữa?” Biểu tình Sở Thiên Hoàng bỗng trở nên có chút vi diệu: “Ngươi xác định?”

Sở Địa Tàng không nói, hiển nhiên là hai người bọn họ đang có chuyện gì đó giấu Cố Thiên Thụ.

Cố Thiên Thụ chậm rãi buông cái chén trong tay xuống. Hắn vốn không muốn ăn, giờ thì bị hai người kia quấy nhiễu nên càng không muốn ăn. Mới ăn có một chút cháo liền không muốn động đũa nữa.

“Ta khuyên ngươi nên ăn nhiều một chút.” Sở Thiên Hoàng nói: “Chúng ta không rảnh đến mức suốt ngày vây quanh xem ngươi ăn cái gì.”

“Ăn nhiều một chút đi.” Lần này, Sở Địa Tàng lại không phản bác lời Sở Thiên Hoàng nói.

Nhưng cuối cùng Cố Thiên Thụ vẫn không cầm đũa. Hắn quay đầu nhìn về ô cửa sổ cách hắn vô cùng xa xôi kia — Ánh nắng ấm áp đang chiếu sáng bên đó khiến tấm thảm trải sàn tỏa ra một màu vàng kim xinh đẹp.

Bên ngoài nhất định rất xinh đẹp, Cố Thiên Thụ nghĩ. Ánh mặt trời ấm áp, làn gió khẽ lướt, sắc xanh của cây cối, dòng nước trong vắt… Nếu bây giờ ra ngoài đạp thanh, có lẽ sẽ hái được không ít trái cây tươi ngon.

“Đi thôi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Đừng quên chính sự.”

Sở Địa Tàng nghe vậy, nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sắc mặt nghiêm túc gật đầu.

Hai người cùng Cố Thiên Thụ ăn xong liền dọn bàn rời đi. Trước khi đi, Sở Thiên Hoàng còn ăn đậu hũ Cố Thiên Thụ, hôn đến nỗi Cố Thiên Thụ không thở được mới buông tha: “Tôn thượng, nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu thấy cô đơn thì cứ gọi tên chúng ta.”

Cố Thiên Thụ thở hồng hộc, thân thể mền nhũn như muốn té xuống sàn. Ánh mắt hắn âm ngoan nhìn bóng dáng Sở Thiên Hoàng, hàm răng cắn chặt muốn rớm máu.

Từ khi đến cái nơi quỷ quái này, số lần mình cắn răng rớm máu càng ngày càng nhiều, Cố Thiên Thụ tự giễu nghĩ. Răng rắc một tiếng, l*иg sắt lại bị khóa lại. Sau khi cả hai người bọn họ rời đi, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng.

“… A.” Đã quen với sự trầm mặc, đến khi chỉ có một mình mới có thể phát ra âm tiết. Cố Thiên Thụ đập mạnh đầu lên song sắt, nhìn dòng nước bên dưới l*иg sắt, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn sẽ bị nhốt ở đây đến bao giờ? Một người, ở trong l*иg, giống như sủng vật bị nuôi nhốt, thậm chí còn phải thừa nhận du͙© vọиɠ chiếm hữu vô cùng vô tận của hai tên kia mà lại không hề có một chút hy vọng trốn thoát.

Bàn tay nắm lấy song sắt nổi lên gân xanh, Cố Thiên Thụ chửi hệ thống thậm tệ. May là hiện tại không giống như trước kia, đến ngay cả nói chuyện với hệ thống mà cũng bị hạn chế số lượng từ, ít ra thì Cố Thiên Thụ vẫn còn có một đối tượng để nói chuyện.

“Ngươi đừng vội.” Hệ thống đáp lại: “Giá trị công lược của ngươi đang từ từ tăng lên. Theo ta thấy, nếu ngươi cố gắng thì sẽ nhanh chóng trở lại thế giới ban đầu thôi.”

Từ từ tăng lên? Cố gắng? Nhanh? Những từ ngữ mơ hồ như đang nói cho Cố Thiên Thụ biết — không nên tin hệ thống, nếu không thì nhất định hắn sẽ bị hố đến thực thảm.

“Ta có thể biết rốt cuộc ta đang công lược người nào không? Giá trị công lược còn bao nhiêu không?” Cố Thiên Thụ hỏi.

“Đối tượng công lược có: Sở Địa Tàng, Ân Túy Mặc, Sở Thiên Hoàng, Chúc Thanh Trạch, Mục Ngọc Nhan; được sắp xếp dựa theo thứ tự xuất hiện.” Hệ thống nói: “Bây giờ ngươi còn chưa có quyền hạn biết được giá trị công lược, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng sớm hoàn thành nhiệm vụ.”

Sở Địa Tàng thì không nói, vì cái gì lại có nhiều người kỳ quái xuất hiện đến vậy. Ân Túy Mặc cũng được, Chúc Thanh Trạch cũng thế, kỳ quái nhất chính là Sở Thiên Hoàng và Mục Ngọc Nhan. Rốt cuộc giá trị công lược này là ám chỉ cái gì?

“Biếи ŧɦái yêu rất đáng sợ, quý trọng sinh mệnh, rời xa biếи ŧɦái.” Hệ thống kết câu cuối.

Được rồi, đáng lẽ mình không nên trông mong vào hệ thống có thể giúp được mình cái gì. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, tinh thần Cố Thiên Thụ vốn đã cực kỳ không ổn. Buổi tối lại bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng ôm ngủ, dù là đang ngủ nhưng cũng gặp ác mộng liên tục.

Cái quan trọng nhất chính là vừa mới cơm nước xong, Cố Thiên Thụ lại thấy đói bụng, nếu biết trước như thế thì đã không nên tỏ ra cáu kỉnh rồi. Đối chọi với biếи ŧɦái thì có cái gì tốt, nên đối tốt với bản thân mới là thượng sách. Tựa như hiện giờ, cho dù hắn đói bụng đến nỗi bụng dán lưng thì cũng chẳng có ai đến quản hắn.

Ngủ đi, ngủ thì sẽ không còn thấy đói bụng nữa. Nghĩ vậy, Cố Thiên Thụ nằm xuống thảm, chóp mũi quanh quẩn huân hương nồng đậm. Sau một lát, tầm mắt liền trở nên mơ hồ.

Ngủ đi, Cố Thiên Thụ tự nhủ: có lẽ ngủ đi thì mình có thể mơ thấy mình trở về nhà mà không phải là kẻ đáng thương quấn thảm nằm trong l*иg sắt.

Kim ốc tàng Kiều, thứ được giấu đi chính là mỹ nhân, nhưng l*иg sắt vàng kim này lại đại biểu cho cái gì đây. Chẳng lẽ là đang nói mình chính là con hoàng yến không thể nào trốn thoát khỏi bàn tay của bọn họ sao?

Cứ như vậy suy nghĩ miên man không mục đích, cuộn mình nằm trên thảm dưới ánh mặt trời. Lần thứ hai, Cố Thiên Thụ mê man đi.

Lần này hắn không nằm mơ, không có mộng đẹp, cũng chẳng có ác mộng.