Đây quả thực chính là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà Cố Thiên Thụ không dám nhớ lại.
Thân thể cuốn lấy nhau, xúc cảm ấm áp, đau đớn cùng vũ nhục xen lẫn với nhau. Tất cả trộn lại như muốn phá nát Cố Thiên Thụ. Hắn thở hổn hển giãy giụa, lại cắn chặt răng không muốn phát ra một chút âm thanh nào.
Tư thế khiến người cảm thấy sỉ nhục cùng đau đớn khi bị xé rách. Người nam nhân thở dốc trên người hắn giống như một dã thú siết chặt lấy Cố Thiên Thụ. Những nụ hôn nóng cháy bao phủ lấy da thịt Cố Thiên Thụ.
Ác mộng! Đây nhất định là ác mộng! Phản kháng dễ dàng bị hóa giải khiến Cố Thiên Thụ đã không còn sức lực nào nữa. Hắn nằm ngửa trên chiếc thảm lông mềm mại, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.
Ngay cả mình cũng không dám chạm vào nơi đó mà lại bị người khác xâm chiếm. Thậm chí hắn còn có thể cảm thấy nội tạng trong thân thể cũng theo sự va chạm mãnh liệt kia khiến hắn có cảm giác muốn nôn.
Sở Địa Tàng không nói lời nào, hắn chỉ ép Cố Thiên Thụ nhìn hắn. Ánh mắt Cố Thiên Thụ đã không còn bất cứ thần thái nào, lại càng không thể in lại bóng dáng hắn.
Sở Địa Tàng biết, nếu có một vị thần đột nhiên bị trộm mất vũ y rơi xuống nhân gian, nhất định là một đả kích cực kỳ nặng nề. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt rồi.
Nhưng ngay từ đầu, Sở Địa Tàng đã sai.
Cố Lân Đường… Không, cho tới bây giờ Cố Thiên Thụ cũng không phải là thần thánh gì, hắn chỉ là một phàm nhân. Dù hắn có diễn giống đến cỡ nào thì hắn cũng không có cảm giác thống khổ giống như vị thần vì đột ngột mất đi tất cả.
Được rồi, đã đến nước này rồi mà còn muốn diễn vai anh hùng. Cố Thiên Thụ không thể không thừa nhận, bị bạo cúc hoa quả thật rất là thê thảm…
“…” Thảm trải sàn thật mềm mại nha. Có lẽ là do quá thống khổ, hoặc là lý trí bản thân đã không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc mình bị một nam nhân cưỡng bức. Dưới tình cảnh đó, không ngờ Cố Thiên Thụ lại vô cùng thần kỳ bắt đầu thất thần. Hắn dán mặt nghiêng của mình lên thảm, sau đó chậm rãi vuốt ve, giống như làm thế có lẽ sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ trên thân thể.
“Nhìn ta.” Đáng tiếc Sở Địa Tàng lại không cho Cố Thiên Thụ trốn tránh. Hắn vươn tay, nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, ép người kia nhìn hắn: “Nhìn ta… Nhìn cái người đầu tiên có được ngươi rốt cuộc là ai.”
Là bạn gái của ta, tên Lưu Tiểu Miêu. Cố Thiên Thụ thầm nhủ trong lòng.
“Kính thành đã mất.” Sở Địa Tàng không nhìn thấy đáp án mà mình muốn trên gương mặt hờ hững kia. Vì thế hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi đã không còn là người đứng đầu Kính thành nữa.”
Ngay từ đầu ta đã không phải rồi, Cố Thiên Thụ tự giễu nghĩ. Hắn không rõ vì cái gì mà Sở Địa Tàng lại muốn dùng ngôn ngữ để đả kích hắn. Nhưng khi Sở Địa Tàng nói ra những lời kia, lại không khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy thống khổ chút nào — Sở Địa Tàng nhắm vào Cố Lân Đường, mà không phải Cố Thiên Thụ.
“Cố gắng sống sót đi.” Mạnh mẽ xâm nhập khiến Cố Thiên Thụ hô đau một cái. Lúc này, biểu tình Sở Địa Tàng vô cùng lạnh lùng, nhìn y như là Sở Thiên Hoàng: “Vì bằng hữu của ngươi, cũng vì nữ nhân tên Ân Túy Mặc kia nữa.”
Vì bị Sở Địa Tàng đối xử thô bạo nên đôi mày của Cố Thiên Thụ ẩn hiện mồ hôi lạnh. Đến khi Sở Địa Tàng kết thúc, những dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng cháy bắn vào bên trong lại khiến Cố Thiên Thụ nhíu mày.
“Cút ngay.” Vẫn là hai chữ kia, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không thay đổi chút nào.
Sở Địa Tàng nghe thấy Cố Thiên Thụ nói thế liền nở nụ cười. Hắn còn tưởng ít nhất Cố Thiên Thụ sẽ phải chịu một chút đả kích nào đó, nhưng không ngờ Cố Thiên Thụ lại cứng cỏi đến thế.
Nụ cười của Sở Địa Tàng vô cùng xán lạn. Hắn vươn tay nắm lấy tóc Cố Thiên Thụ, sau đó cắn một cái lên môi Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ run lên, ánh mắt nhìn về phía Sở Địa Tàng càng thêm phẫn nộ — Cái tên điên này!!
“Ánh mắt đẹp lắm.” Sở Địa Tàng buông lỏng miệng, bờ môi cái lưỡi đã dính một ít máu, bộ dạng y như lúc Cố Thiên Thụ cắn yết hầu hắn: “Hy vọng ngươi có thể kiên trì được lâu.”
“Ngươi không phải Sở Địa Tàng.” Cố Thiên Thụ nói: “… Sở Thiên Hoàng.”
Sở Địa Tàng sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Sao ngươi nhận ra ta.”
“Hắn sẽ không dám làm thế với ta.” Cố Thiên Thụ lạnh lùng nói: “Cho dù ta có là tù nhân đi chăng nữa.”
“Ngươi nói đúng rồi.” Sở Thiên Hoàng chậm rãi đứng lên, bắt đầu chỉnh lý quần áo của mình. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ nằm trên mặt đất đã không còn chút sức lực nào, nhíu mày: “Ngươi nói đi. Nếu đứa trai em ngốc nghếch kia của ta nhìn thấy bộ dạng này của người thì sẽ thanh lý giúp ngươi hay là làm ngươi thêm một lần nữa đây?”
Cố Thiên Thụ không trả lời.
“Không nói cũng không sao.” Sở Thiên Hoàng hất cằm, khẽ cười nói: “Ngươi còn có rất nhiều cơ hội để nói chuyện, hay — cầu xin.”
“Lăn.” Thân thể Cố Thiên Thụ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lại không thấy yếu đuối một chút nào. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên Hoàng, giống một như con báo bị nhổ mất răng nanh, trong con ngươi dày đặc hận ý.
“Ta đi nha.” Sở Thiên Hoàng cười, nhưng ánh mắt lại không hiện lên ý cười: “Ngươi xem trọng Sở Địa Tàng vậy sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?”
Cố Thiên Thụ đã không còn sức để trả lời lại. Hắn xụi lơ trên thảm, bên dưới còn chảy ra dịch trắng, bên trên là song sắt… Bước chân Sở Thiên Hoàng dần xa, rốt cục chỉ còn có mỗi một mình Cố Thiên Thụ.
“Hệ thống.” Cố Thiên Thụ gọi: “Ngươi không bước ra giải thích tình huống này một chút sao.”
“Đây là vì ngài không chịu làm việc nên tạo thành hậu quả nghiêm trọng.” Không ngờ hệ thống thích giả chết kia lại đáp lời: “Bởi vì giá trị nhân phẩm của ngài là âm nên dẫn đến lũy thừa mị hoặc tăng lên nhanh chóng, do đó khiến cho những người chung xung ngài sẽ nổi lên thú tính với ngài.”
Cho nên trách ta sao? Sau khi nghe hệ thống giải thích, Cố Thiên Thụ chỉ muốn lôi cái hệ thống ngu si vô bờ bến này ra đánh một trận. Mọe, lúc trước hỏi nó hệ thống mị hoặc là cái gì, bây giờ nó mới nói cho hắn biết!
“Có thể tự sát không?” Cố Thiên Thụ hỏi thực nghiêm túc.
“Đề nghị ngài không nên làm vậy.” Hệ thống nói: “Trước khi ngài hoàn thành nhiệm vụ chủng mã thì cái chết của ngài sẽ khiến thế giới này hỗn loạn, sau đó sinh ra rất nhiều sự việc đáng sợ.”
Cố Thiên Thụ khép mắt lại, không hỏi nữa. Hắn mệt mỏi quá, chỉ muốn tắm một trận thôi. Nhưng hắn lại bị nhốt trong l*иg, sẽ không có người đến quản hắn sống hay chết.
Chậm rãi cuộn mình, Cố Thiên Thụ cứ như thế thϊếp đi.
Khi Sở Địa Tàng đến chỗ Cố Thiên Thụ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng.
Tôn thượng của hắn trần trụi cả người, quần áo trên người rách nát giống nhau bao bố bị vứt bỏ. Trên làn da trắng nõn lại đầy rẫy những dấu hôn: hồng có, xanh tím có. Thậm chí trên đùi cùng trên thảm ẩn hiện chất lỏng màu trắng — Chỉ cần là một nam nhân thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Sở Thiên Hoàng!!!!” Trong nháy mắt, Sở Địa Tàng như muốn điên lên. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, tuyệt vọng tiến lên ôm lấy cái người đang cuộn mình kia.
“Tôn thượng… Tôn thượng…” Tuy ngày thường Sở Địa Tàng đã không còn xưng hô như thế với Cố Thiên Thụ nữa. Nhưng trong lúc vội vã, Sở Địa Tàng vẫn kêu hai tiếng ẩn sâu dưới đáy lòng kia.
Cố Thiên Thụ chậm rãi mở mắt ra, thấy là Sở Địa Tàng, hắn thở hắt ra một hơi, lại phun ra một câu khiến tâm thần Sở Địa Tàng hỏng mất: “Ngươi cũng muốn sao?”
Cả người Sở Địa Tàng cứng lại, hắn không dám tin nhìn Cố Thiên Thụ. Một hồi lâu, mới phát ra một tiếng cười khổ.
“Đúng vậy.” Ánh mắt Sở Địa Tàng không khác gì Sở Thiên Hoàng. Hắn sờ sờ tóc Cố Thiên Thụ, nở nụ cười: “Nếu hắn đã dám làm, vì cái gì ta lại không dám nhẫn tâm chứ.”
Dù sao tất cả đều đã bị hủy — đều đã bị hủy!! Người anh ngoan độc kia của hắn, vì muốn đoạn tuyệt hoàn hoàn con đường quay lại mà đến cả chuyện này cũng dám làm!!! Không thể phủ nhận, vào lúc này, Sở Địa Tàng lại sinh ra một tia sát ý với Sở Thiên Hoàng.
Nếu lúc ấy Cố Thiên Thụ nhận lầm Sở Thiên Hoàng là Sở Địa Tàng, thì có lẽ bây giờ Sở Địa Tàng sẽ không xuất hiện ở trước mắt Cố Thiên Thụ. Bởi vì Sở Thiên Hoàng sẽ nói với Sở Địa Tàng là Cố Thiên Thụ cần được nghỉ ngơi… đợi vài ngày nữa hãy đến thăm…
Mà vài ngày sau, những dấu vết trên người Cố Thiên Thụ đã biến mất. Đến khi Sở Địa Tàng lần thứ hai xuất hiện trước mặt Cố Thiên Thụ thì nghênh đón hắn chính là ánh mắt chán ghét, thậm chí là sợ hãi của Cố Thiên Thụ.
Dựa vào cái gì mà Cố Thiên Thụ lại dám đối xử bất công với cả hai anh em bọn họ, đây là điều khiến Sở Thiên Hoàng bất mãn. Cũng cùng một hành động, vì cái gì Sở Địa Tàng làm thì cao thượng, mà hắn lại là độc ác?
Sở Thiên Hoàng rất ít khi muốn sự công bằng. Nhưng vào lúc này đây, tâm lý hắn lại cảm thấy rất bất mãn — Hắn dám cá, nếu lúc trước người bị thương là hắn mà không phải Sở Địa Tàng thì nhất định Cố Thiên Thụ sẽ không chút do dự chặt đầu hắn.
Người… suy cho cùng luôn là động vật tham lam.
Muốn rất nhiều, liều lĩnh cưỡng cầu, ngược lại lại thành công dã tràng.
Sở Thiên Hoàng không ngờ Cố Thiên Thụ lại nhận ra hắn. Nếu đã nhận ra, vậy thì kế hoạch kế tiếp không cần phải tiếp tục nữa — Hắn kêu Sở Địa Tàng xuống xem bộ dạng kia của Cố Thiên Thụ, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi.
Không thể quay lại, đã không thể quay lại được nữa rồi. Sở Địa Tàng ôm lấy Cố Thiên Thụ, nhìn tôn thượng trầm mặc cùng bờ môi bị thương, thong thả hôn lên môi Cố Thiên Thụ.
Đó là một nụ hôn mềm nhẹ, trộn lẫn vị mặn chát của nước mắt. Dường như hắn đang mai táng thứ gì đó rất quan trọng.
Hai mươi năm… trong sinh mệnh của một người rất là quan trọng. Sở Địa Tàng mất hai mươi năm để làm bạn với tôn thượng, lại hủy hoại nó chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Cố Thiên Thụ bị Sở Địa Tàng hôn lên làm hoảng sợ. Hắn còn chưa hiểu vì sao Sở Địa Tàng lại khóc, lại bị hành động kế tiếp của Sở Địa Tàng dọa sợ.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng nói: “Chắc ngươi không biết ta đang ghen tị đâu, ta ghen tị muốn phát điên lên rồi…” Những dấu vết chân thật đó thật chướng mắt, chướng mắt khiến người điên cuồng muốn dốc hết sức lực rửa sạch Cố Thiên Thụ một hồi.
“…” Cố Thiên Thụ ngạc nhiên trợn tròn mắt — Sở Địa Tàng, sẽ không cầm thú giống như hắn nghĩ chứ?!