Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 44: Cố Thiên Thụ tỏ vẻ căn bản không dừng lại được

Trên thế giới này, những thứ khiến ngươi sợ hãi không phải là cái chết sắp đến mà là những việc không thể dự đoán trước.

Khi mới đến thế giới này, Ân Túy Mặc cực kỳ vui vẻ. Có thể nhìn thấy Cố Lân Đường và Vân Đình, thậm chí có thể vây xem quá trình phát triển tình cảm giữa bọn họ. Nàng tin rằng, cho dù có là hủ nữ nào đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy may mắn, thậm chí là hạnh phúc.

Nhưng theo thời gian trôi qua, những mới mẻ qua đi, nghênh đón Ân Túy Mặc lại chính là những nỗi sợ hãi không biết tên.

Vốn là một người biết trước nội dung vở kịch, Ân Túy Mặc có được ưu thế mà những người khác không có. Nàng biết ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phản diện, ai là gian tế, thậm chí biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Ưu thế này mang đến cho Ân Túy Mặc một cảm giác vô cùng an toàn, khiến nàng khi đối mặt với thế giới xa lạ cuối cùng cũng thấy có một chút yên tâm. Nhưng cho đến một ngày, Ân Túy Mặc đột nhiên phát hiện nội dung vở kịch vốn có không biết khi nào đã thay đổi — Khủng hoảng mang tên không biết này giống như một cơn bão càn quét qua người nàng.

Khi Vân Đình không còn là trung phó cam tâm tình nguyện bị gϊếŧ. Khi Cố Lân Đường không yêu gián điệp tên là Mục Ngọc Nhan. Khi Sở Thiên Hoàng đánh bại Cố Lân Đường, thậm chí còn bắt giam Cố Lân Đường — Những sự việc xảy ra trong hiện thực khiến Ân Túy Mặc cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cuốn manhua bị thay đổi nội dung, không còn là cuốn manhua quen thuộc trong đầu Ân Túy Mặc. Vậy thì cô gái xuyên qua như nàng sao có thể không thấy bất lực và kích động cho được.

Nhân vật chính trong manhua chính là một thiếu niên, bắt đầu với giá trị vũ lực không cao. Nội dung câu chuyện hầu hết đều xoay quanh quá trình vượt mọi chông gai của nhân vật chính, cuối cùng cũng có thể vì người thân mà báo thù. Dù là Cố Thiên Thụ hay Sở Thiên Hoàng cũng chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt. Ngay cả Vân Đình cũng thế, không có quá nhiều hình ảnh được vẽ trong cuốn manhua kia.

Nhưng lại có người không thích nhân vật chính. Dù có là một nhân vật mờ nhạt không được vẽ nhiều nhưng vẫn khiến độc giả cảm thấy hứng thú. Nhân vật mà Ân Túy Mặc thích nhất trong cuốn manhua kia chính là người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường. Nhưng đến khi nàng nhận ra những thay đổi, phản ứng đầu tiên chính là — chẳng lẽ mọi chuyện đều do nàng gây ra sao?

Là vì nàng tiết lộ thân phận thật của Mục Ngọc Nhan cho Cố Lân Đường biết nên mới khiến Cố Lân Đường không còn yêu Mục Ngọc Nhan nữa. Cho nên nội dung vở kịch mới vặn vẹo đến nổi không thể quay đầu sao?

Khi bị Sở Thiên Hoàng mang đi, Ân Túy Mặc cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ như thế đi chầu ông bà. Nhưng có lẽ là do ánh sáng của nhân vật kỳ quái có tác dụng nên Sở Thiên Hoàng mới không gϊếŧ nàng ngay lập tức.

“Cứ cầu nguyện khi còn có thể đi.” Sở Thiên Hoàng nhìn về phía Ân Túy Mặc. Ánh mắt đầy miệt thị, tựa như đang nhìn một con sâu cái kiến: “Nếu không thì sẽ chẳng có ai có thể cứu ngươi được đâu.”

Ân Túy Mặc nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, xém chút nữa là khóc thét lên — Nàng chỉ là một cô gái vô cùng bình thường, làm gì có cơ hội gặp phải chuyện này. Đừng nói là gϊếŧ người; đến cả người chết, nàng cũng chưa từng thấy.

“Đừng khóc.” Sở Thiên Hoàng như nhìn thấu quá trình biến đổi cảm xúc của Ân Túy Mặc. Hắn nói thẳng: “Nếu để ta thấy ngươi nhỏ một giọt nước mắt nào nữa… Ngươi sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.”

“…” Vì thế Ân Túy Mặc liền nghẹn ngược nước mắt trở lại. Sở Thiên Hoàng là một tên biếи ŧɦái, chuyện này nàng vô cùng rõ ràng!

Sau khi mang nàng về Sở gia liền không còn thấy Sở Thiên Hoàng lộ diện. Nhưng nàng có một linh cảm không hay — nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Vân Đình lại dám phản bội Cố Lân Đường. Mà đoạn nội dung bị vặn vẹo này cũng khiến Ân Túy Mặc bắt đầu hoài nghi thế giới này có thật sự là thế giới trong manhua kia không.

Một ngày lại một ngày trôi qua, lo lắng trong lòng Ân Túy Mặc càng lúc càng lớn. Nàng đoán Cố Lân Đường chắc đã rơi vào tay Sở Thiên Hoàng — Mà suy đoán này, cũng thật nhanh chóng được chứng thực.

Không biết vô tình hay cố ý mà một ngày nhàm chán nào đó, Ân Túy Mặc lại thấy cảnh tượng Vân Đình bế một nữ nhân.

Nữ nhân? Vân Đình bế nữ nhân? Ân Túy Mặc cho rằng mình nhìn thấy ảo giác. Nhưng khi nhìn rõ bộ dạng nữ nhân kia thì xém chút nữa là rớt tròng mắt — Gì mà nữ nhân! Cẩn thận nhìn thật kỹ khuôn mặt đó đi, rõ ràng là Cố Lân Đường mặc đồ nữ thì có!

Tôn thượng lãnh diễm cao quý như thần thánh… lại mặc đồ nữ? Ân Túy Mặc choáng váng… Mà tôn thượng… còn bị Vân Đình ôm vào lòng… Đây, đây là cái quỷ gì vậy?!

Vài ngày sau, đã sắp bị lòng hiếu kỳ gϊếŧ chết, Ân Túy Mặc nhịn không nổi nữa — Không biết chừng khi mình chết sẽ còn có cơ hội xuyên lần nữa, nàng liều mình trộm lẻn đến nơi Cố Lân Đường ở.

Tuy võ công Ân Túy Mặc không cao, nhưng thính giác vẫn dùng được. Còn chưa đến gần thì bỗng nghe thấy giọng Sở Thiên Hoàng. Sở Thiên Hoàng nói: “Lần đầu tiên… ngươi tới trước.”

… Lần đầu tiên? Tới? Ân Túy Mặc nghe xong, đầu như muốn nổ tung, cả người bắt đầu run rẩy — đừng nói là giống như nàng nghĩ đi!!!

“Tôn thượng.” Giọng Vân Đình vang lên sau đó: “Đắc tội.”

Sau đó Ân Túy Mặc nghe thấy những âm thanh ái muội, tựa như là đang hôn lên da thịt, phát ra tiếng nước tí tách.

Tuy không có nghe thấy giọng Cố Lân Đường nhưng Ân Túy Mặc đã đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong, mặt nàng lúc trắng lúc xanh — Đúng là nàng muốn nhìn thấy cảnh Vân Đình áp đảo Cố Lân Đường… nhưng một lần hai người, có phải là khẩu vị quá nặng hay không hả!

Cố gắng thu liễm khí tức, Ân Túy Mặc rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ, sau đó vươn tay chọt một cái lỗ, tiếp tục hành vi đi tìm chết — rình coi trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

Quào, đây cũng quá làm người đau mắt rồi. Khi Ân Túy Mặc nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì xém chút nữa khóc lên thành tiếng. Chỉ thấy lúc này tôn thượng cao quý vô song nhà nàng đang trần trụi toàn thân, không biết là bị Sở Thiên Hoàng hay Vân Đình ôm vào lòng. Chân hắn bị một người trong cặp song sinh mạnh mẽ tách ra, đôi tay thì bị một đai lưng màu vàng kim cột lại đưa cao lêи đỉиɦ đầu. Ánh mắt tôn thượng đã hiện lên vẻ không thể chịu nổi — nhưng đôi môi lại mím chặt, như là không định mở miệng xin tha.

Có lẽ là do góc độ nên tầm nhìn của Ân Túy Mặc vừa lúc bị một trong đôi song sinh kia che khuất. Ân Túy Mặc chỉ có thể nhìn cặp đùi thon dài trắng nõn bị người vác lên vai, những ngón chân mượt mà thậm chí còn không tự giác được cong lại.

“…” Nam sắc, đây chính là nam sắc đó nha. Ân Túy Mặc vừa nuốt nước miếng, vừa lau nước mắt — Nàng vừa cảm thấy tôn thượng thật đáng thương vì bị đối xử như vậy, lại vừa thấy cảnh tượng này quả thực quá đẹp mắt…

Trong phòng, dường như Cố Lân Đường không thể chịu đựng nổi khi bị hai anh em đối xử như vậy. Hắn nghiêng đầu đi, ánh mắt hiện vẻ khuất nhục cùng lửa giận, nhưng lại bị Vân Đình ở đằng sau nắm lấy cằm ép quay đầu lại, hôn lên một cách thô bạo.

Đôi môi hồng nhạt đã bị Vân Đình hôn đến nổi sưng đỏ lên. Vì không thể khép miệng lại cho nên nước bọt men theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Mái tóc đen dài của Cố Thiên Thụ tản ra xung quanh làm tăng thêm vài phần phong tình cùng mê hoặc nhân tâm.

Tay Sở Thiên Hoàng bắt đầu bò xuống dưới. Với thị giác của Ân Túy Mặc thì không rõ hắn đang làm cái gì nhưng có thể nhìn thấy Cố Lân Đường bỗng cứng người lại, giãy giụa càng thêm kịch liệt.

Đối mặt với hai cao thủ, Cố Lân Đường càng giãy giụa lại càng khiến họ thấy tình thú. Ân Túy Mặc nhìn bờ vai trắng nõn của Cố Lân Đường, chiếc cổ thon dài, đôi chân như bạch ngọc… Nước mắt nàng lăn dài — nàng trung thành với đảng 1×1 đó nha. Cho dù cảnh tượng trước mắt khiến nàng chảy máu mũi… nhưng… nhưng mà…

Động tác trên tay Sở Thiên Hoàng vẫn không ngừng lại, ngửa đầu cắn lấy cổ Cố Thiên Thụ; phía sau lại bị Vân Đình giam cầm nên căn bản không thể tránh thoát động tác của Sở Thiên Hoàng.

“Đến đây đi.” Công tác chuẩn bị dường như đã xong, Sở Thiên Hoàng nói với em trai mình: “Ngươi tới trước.”

Ân Túy Mặc quả thực muốn khóc mù mắt —

“Ừ.” Giọng Sở Địa Tàng trở nên khàn khàn. Hắn tách hai chân Cố Thiên Thụ ra, buông lỏng đôi môi người kia.

Cố Thiên Thụ nhắm chặt mắt, ngực phập phồng. Bộ dạng kia khiến Sở Thiên Hoàng nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị — Không phục thì bị chơi. Cố Lân Đường, đã đến nước này rồi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây.

Tôn thượng nhà nàng… sắp thất thân… Nước mắt Ân Túy Mặc tuôn ra như suối, đã không thể trông mong sẽ kỳ tích xảy ra. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Cố Thiên Thụ khiến mọi ngươi không kịp trở tay.

Khi Sở Địa Tàng chuẩn bị tiến vào, cổ Cố Thiên Thụ giật lên liên hồi, miệng há to, không ngừng nôn ra máu tươi.

Sắc mặt hắn vốn hết sức khó coi, lúc này càng giống như muốn phun hết máu trong cơ thể ra ngoài.

Sở Thiên Hoàng ở trước mặt Cố Thiên Thụ nên đương nhiên không thể tránh khỏi. Trên mặt, trên người đều dính không ít máu tươi. Mắt thấy Cố Thiên Thụ không có ý muốn ngừng lại liền vươn tay điểm huyệt Cố Thiên Thụ.

Đυ.ng phải chuyện này, còn cứng được mới là lạ.

Mà Ân Túy Mặc thì triệt để ngây ngốc tại chỗ. Thấy Sở Thiên Hoàng mặt lạnh quay đầu đối mặt với nàng, sau đó phun ba chữ: “Đẹp mắt không?”

Hu hu hu… Ân Túy Mặc trực tiếp bại lui, khóc ròng chạy đi.

“Tôn thượng!” Sắc mặt Sở Địa Tàng so với Cố Thiên Thụ cũng không khá hơn là bao. Hắn không ngờ Cố Thiên Thụ lại phản ứng quá khích đến vậy…

Đúng là có thủ đoạn. Sở Thiên Hoàng nhìn sắc mặt xám trắng của Cố Thiên Thụ, không nói gì nữa. Hắn đứng lên, quăng quần áo qua cho Sở Địa Tàng: “Ta đi tìm đại phu.”

Sở Địa Tàng đặt Cố Thiên Thụ nằm xuống giường, tay run lẩy bẩy bắt đầu dùng khăn ướt vệ sinh thân thể hắn.

Cố Thiên Thụ hấp hối. Đúng là hắn bị chọc tức đến điên tiết, nhưng lại không ngờ mình tức đến nổi trực tiếp phun máu… Oimeoi, đống máu kia… Hắn thật sự sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân chứ?

“Tôn thượng…” Giọng Sở Địa Tàng run lên: “Ngài không thể chết… Nếu ngài không muốn, Vân Đình sẽ không chạm đến ngài nữa!”

Nghe xong những lời này, Cố Thiên Thụ mới cảm thấy mình phun mấy đống máu kia… thật đúng là — đáng giá! Trinh tiết của hắn lại được bảo vệ!