Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ đi vào nơi phong trần sau khi đến thế giới này.
Trong đầu hắn, Cố Lân Đường không hề có bất cứ ký ức nào về nơi này — Với tính cách của người đứng đầu Kính thành thì nơi này là nơi vô cùng bẩn. Cho dù có đến đây, cũng thấy cực kỳ không thoải mái.
Nhưng Cố Thiên Thụ dù sao cũng không phải là Cố Lân Đường. Tuy hắn không thích Chúc Thanh Trạch tự tiện chủ trương nhưng vẫn không nói gì, coi như là cho vị bằng hữu kia chút mặt mũi… Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là trong lòng hắn rất là tò mò với cái nơi được gọi là Phù Dung Thiên.
Đi đến cổ đại, sao có thể không đến thanh lâu xem nó ra sao được chứ?
Ôm tâm tư này, Cố Thiên Thụ chậm rãi thả lỏng tâm tình, bắt đầu chờ đợi hội đấu giá trong miệng Chúc Thanh Trạch.
Sau nửa nén hương, toàn bộ ánh sáng trong phòng đột nhiên tối sầm. Cố Thiên Thụ chú ý tới những ngọn nến trong đèn l*иg trên trần đều bị tắt đi, mà ở giữa đại sảnh lại được đặt hơn mười viên dạ minh châu.
Dạ minh châu khá to phát ra ánh sáng sắc lạnh làm cả đại sảnh bao phủ bởi một tầng sắc thái thần bí. Tiếng chuông càng ngày càng vang, Cố Thiên Thụ thấy có một nam tử mặc y phục đỏ, trên người treo đầy chuông cũng màu đỏ đi đến giữa đại sảnh.
Nam tử có mái tóc dài màu bạc, đeo mặt nạ màu đen, trong tay còn cầm một cái roi dài nhỏ, trước đầu roi còn buộc một cái chuông nhỏ xinh đẹp.
“Các vị khách quan.” Phối hợp với cách ăn mặc yêu diễm của hắn chính là giọng nói mềm mại đáng yêu. Nam tử cất cao giọng nói: “Hội đấu giá Phù Dung Thiên xin được phép bắt đầu!”
Cố Thiên Thụ bỗng cảm thấy người nam nhân này tựa như một tú bà.
“Hắn tên Di Thiên, nghe nói là người duy nhất biết mặt ông chủ Phù Dung Thiên.” Chúc Thanh Trạch nói nhỏ bên tai Cố Thiên Thụ: “… Tuy giống nữ nhân nhưng võ công lại là hàng đầu trên chốn giang hồ.”
Cố Thiên Thụ yên tĩnh nhìn, lại uống một ngụm rượu.
Sau đó hội đấu giá cứ như vậy bắt đầu. Đầu tiên là một vài thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc vô cùng sạch sẽ, nếu nhìn từ bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không ngờ những người này lại có liên quan đến chốn trăng hoa phong nguyệt.
Khác với khí chất quyến rũ của Di Thiên, những ‘hàng hóa’ đứng trên đài đấu giá đều có phong cách riêng biệt: có ngạo khí, ngay cả cười cũng không cười; có ngại ngùng, đỏ mặt y như bị thiêu đốt; có phóng đãng, vừa nhếch mi liền câu ba hồn bảy phách của người khác…
Nếu Cố Thiên Thụ tới nơi này tìm vui, hắn chắn chắc sẽ tìm được loại người mình thích. Đáng tiếc hắn không phải nên ngay cả nhìn cũng lười nhìn một cái.
“Lân Đường… thật sự không có người hợp tâm ý ngươi sao?” Chúc Thanh Trạch lại bắt đầu cổ vũ.
“…” Cố Thiên Thụ tiếp tục uống rượu của mình.
Đấu giá hội bắt đầu tiến hành, không khí cũng càng ngày nóng bỏng, thậm chí xuất hiện tình huống khách nhân trực tiếp đi lên ôm hàng hóa mang đi. Nam nhân tên Di Thiên cũng không ngăn cản, chỉ cười hi hi ha ha. Ngoài vẻ quyến rũ ra thì… giọng nói thật sự rất dễ nghe.
“Đến rồi, chuẩn bị nào.” Chúc Thanh Trạch đúng là khách quen ở đây, thậm chí đến ngay cả tiết tấu đấu giá cũng nắm rõ. Vừa mới dứt lời, Cố Thiên Thụ liền nghe thấy Di Thiên mở miệng nói: “Các vị khách quan cũng biết, thương phẩm kế tiếp chính là vật thượng đẳng của Phù Dung Thiên: dù là mỹ nhân, hay là hoa cỏ đều tuyệt đối có thể khiến cho các vị khách quan vừa lòng…”
Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hai nam nhân vạm vỡ để trần thân trên mang đến một l*иg sắt, bên trên có phủ một tấm vải đen.
“… Không phải chứ.” Thanh Trạch thấy một màn này hiển nhiên cũng trợn tròn mắt: “Bọn họ không nói với ta hôm nay sẽ bán đấu giá cái này nha.”
Cố Thiên Thụ nhìn hắn hỏi ý, nhưng không ngờ Chúc Thanh Trạch thấy biểu tình Cố Thiên Thụ lại nhếch miệng cười khó xử, sau đó nói: “Lân Đường… Ngươi… đừng giận ta nha.”
Giận? Sao mình phải giận? Cố Thiên Thụ nhìn cái l*иg sắt giữa đại sảnh kia, đột nhiên sinh ra một cảm giác không hay. Sau đó dự cảm của hắn thực nhanh chóng trở thành thực hiện.
Miếng vải đen bị Di Thiên lấy xuống, Cố Thiên Thụ liền thấy được thứ bên trong l*иg sắt.
Đó là một người, một thiếu niên bị bịt mắt bởi một miếng vải đen. Trừ miếng vải kia ra, trên người thiếu niên chỉ quấn quanh một vài xiềng xích màu vàng. Trên xiềng xích buộc một vài chiếc chuông màu vàng có kiểu dáng y hệt Di Thiên. Trừ xiềng xích ra, thiếu niên có thể nói là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
“Đây là thương phẩm thượng đẳng mà Phù Dung Thiên chúng ta mới dạy dỗ ra.” Di Thiên bắt đầu giới thiệu hàng hóa: “Giới thiệu nhiều chắc ta không cần… Tốt chỗ nào thì cứ để người mua về mới biết được.”
Vừa nói, Di Thiên vừa dùng roi nâng cằm thiếu niên lên: “Ta chỉ biểu hiện một chút… các vị xem kỹ nhé.” Lời vừa nói ra, cây coi tinh xảo kia bắt đầu từng chút từng chút một quất trên người thiếu niên.
“A~… ha~…” Âm thanh trầm thấp, khàn khàn thoát ra từ miệng thiếu niên; như thống khổ, lại cũng như hưởng thụ. Chẳng qua thân thể hắn lại cực kỳ thành thực, trực tiếp có phản ứng.
“Cứu mạng… đừng mà…” Dần dần, thiếu niên bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở, thân thể không ngừng giãy giụa lại không thể trốn thoát khỏi l*иg sắt.
Những phòng riêng chung quanh đã bắt đầu có người phát ra tiếng thở dốc trầm thấp — hiển nhiên là bị bộ dạng của thiếu niên thiêu đốt tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng Cố Thiên Thụ lại không vui nhíu mày.
“A~ha… A ha a~…” Dưới ngọn roi của Di Thiên, cuối cùng thân thể thiếu niên co rút lại, cứ như vậy bắn ra. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có thiếu niên mang theo âm thanh khóc nức nở cùng thở dốc vô cùng rõ ràng.
Cảnh tượng trước mắt nếu từ trình độ nào đó mà nói quả thật rất hấp dẫn lòng người. Làn da thiếu niên bóng loáng trắng nõn, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp khàn khàn khẽ ngân, tất cả đều có thể gợi lên du͙© vọиɠ chinh phục của nam nhân.
Nhưng Cố Thiên Thụ lại không cười, chẳng những không muốn cười, ngược lại lại thấy phiền não — Bộ dạng thiếu niên không giống làm bộ, mà là bị ép dạy dỗ thành cái dạng này…
Cố Thiên Thụ nhếch môi.
“…” Chúc Thanh Trạch đã bị ánh mắt nghiêm túc kia của Cố Thiên Thụ khiến hắn trở nên khẩn trương. Hắn muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói cái gì, do dự nửa ngày vẫn quyết định ngậm miệng. Đương nhiên, hắn không biết Cố Thiên Thụ không vui là vì có người bị đối xử như vậy, mà hắn thì tưởng là do Cố Thiên Thụ ngại bẩn…
Nơi có ánh sáng tất nhiên sẽ có bóng tối, mỗi thế giới đều sẽ có một vài nơi làm người không muốn đυ.ng vào.
Cố Thiên Thụ không có tâm tình xem tiếp, hắn lạnh lùng mở miệng: “Đi.”
“Lân Đường… ngươi giận sao.” Chúc Thanh Trạch buồn rười rượi — Tuy mặt bị ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng vẫn có thể từ giọng nói của hắn nghe ra nồng đậm bất an.
“…” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, trực tiếp rời đi từ cửa sau. Không biết có phải là do hắn bị ảo giác hay không, ngay sau khi hắn rời đi, hắn liền cảm thấy hít thở không thông, thậm chí mơ mơ hồ hồ ngửi thấy một mùi hương cực kỳ kỳ dị ở trong không khí.
Mùi hương này vẫn luôn vờn quanh chóp mũi hắn, cho đến khi đi ra khỏi Phù Dung Thiên, lấy mặt nạ xuống, Cố Thiên Thụ vẫn có chút khó chịu.
“Tôn thượng…” Vân Đình và Chúc Thanh Trạch đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn nhíu mày liền hỏi: “Tôn thượng thấy không khỏe sao?”
“Không có gì.” Chỉ là cảm thấy ngực thắt lại, Cố Thiên Thụ lắc lắc đầu.
“… Lân Đường, thật sự ta cũng không biết…” Chúc Thanh Trạch nói: “Ngươi đừng giận ta.”
Cố Thiên Thụ không nói gì, bắt đầu đi về phía cổng thành. Võ công của hắn rất cao, vốn không cần lo lắng sẽ bị trúng mê dược hay xuân dược. Cho dù có bị trúng, dùng nội lực giải độc là được. Nhưng trên đường trở về, Cố Thiên Thụ càng ngày càng cảm thấy ngực hít thở không thông, thân thể bắt đầu nóng lên. Chẳng qua khi hắn dùng nội lực kiểm tra thân thể lại không phát hiện ra cái gì dị thường.
“Lân Đường, ngươi không sao chứ, sao mặt lại đỏ vậy?” Chúc Thanh Trạch nghi ngờ hỏi.
“…” Cố Thiên Thụ hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói: “Vân Đình, ta muốn tắm.”
“Vâng, tôn thượng.” Vân Đình trực tiếp lui ra đi chuẩn bị nước ấm cho Cố Thiên Thụ.
“Lân Đường…” Chúc Thanh Trạch như còn muốn nói điều gì.
“Ngày mai lại nói.” Cố Thiên Thụ đã không muốn cùng Chúc Thanh Trạch nói cái gì. Hắn phất tay áo, đi vào trong phòng, sau đó nhốt Chúc Thanh Trạch ở bên ngoài.
… Hắn nóng, quả thực y như bị lửa trực tiếp đốt cháy. Cố Thiên Thụ vừa vào phòng liền cởi bỏ áo khoác của mình. Hắn cau mày, chậm rãi ngồi trên giường.
Không ổn, đây tuyệt đối là phản ứng sau khi bị trúng thuốc gì đó. Cố Thiên Thụ thở hổn hển, dùng nội lực kiểm tra thân thể lần nữa, nhưng không có phát hiện bất cứ cái gì khác thường.
Cố Thiên Thụ nện lên bàn một cái thật mạnh.
“Tôn thượng, nước ấm đã chuẩn bị xong.” Một lát sau, giọng Vân Đình vang lên ở bên ngoài phòng.
“Ừ.” Cố Thiên Thụ lên tiếng, chậm rãi cùng Vân Đình đi vào phòng tắm.
Cởi bỏ quần áo trên người, bước vào bên trong thùng tắm, lúc này Cố Thiên Thụ mới cảm thấy cảm giác khô nóng trên người tiêu tán đi không ít. Chân mày hắn hơi nhíu lại, xém chút nữa là lộ ra tâm tình của mình.
“Tôn thượng, ngài có chỗ nào không khỏe sao?” Vân Đình vẫn cực kỳ lo lắng cho Cố Thiên Thụ.
“…” Hiển nhiên Cố Thiên Thụ sẽ không nói mình bị làm sao. Hắn lắc lắc đầu, ý bảo Vân Đình đi ra ngoài.
“… Dạ.” Vân Đình thấy thế, không nói thêm gì nữa, rời phòng tắm.
Cố Thiên Thụ ngồi bên trong thùng tắm, nhắm mắt lại kiềm chế lửa nóng trên người đang không ngừng dâng lên. Hắn vốn định ở đây kiềm chế cảm giác khô nóng trên người, lại không ngờ mình cứ như thế ngủ ở bên trong phòng tắm.