Người tới mặc cẩm y màu đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng, có một vết hồng sắc tựa như vết máu từ mắt phải mặt nạ xuyên qua cả khuôn mặt.
Giọng nam nhân rất êm tai, thái độ với Cố Thiên Thụ cũng rất cung kính. Cố Thiên Thụ liếc nhìn hắn một cái, trong đầu hiện lên tư liệu người trước mắt — Đây là hữu hộ pháp của Kính thành – Loan Thanh, quan hệ với Cố Lân Đường cũng khá thân mật.
Đương nhiên, thân mật cũng chỉ là tương đối. Vì với tính cách Cố Lân Đường cũng chỉ ngẫu nhiên nói với Loan Thanh mấy câu… Nhưng đối với những người khác, thì ngay đến cả nói cũng khinh thường nói.
Cố Lân Đường thống trị Kính thành gồm có sáu ngàn kính vệ. Ngoài chức vụ, từ nhỏ mỗi người đều đã được đeo một mặt nạ màu trắng, mặt nạ này tượng trưng cho thân phận ở Kính thành. Một khi đeo lên, đời này sẽ không tháo ra được — Nếu muốn tháo ra, trừ khi lột luôn da mặt.
Thái độ của Loan Thanh đối với Cố Lân Đường chính là kính sợ. Khi hắn nói chuyện với Cố Lân Đường vẫn luôn cúi đầu, hoàn toàn không dám đối mặt với Cố Lân Đường. Chuyện này cũng làm Cố Thiên Thụ âm thầm cảm thấy may mắn, gần nhất sẽ không sợ bị phát hiện ra sơ hở.
“Tôn thượng.” Tốc độ nói chuyện của Loan Thanh khá chậm rãi, lời nói dường như khá ngập ngừng, sợ nói sai một câu: “Sứ giả Thích Ngọc cung đưa thϊếp mời Xuân Viên đến… ý ngài là?” Loan Thanh rất rõ tính cách chủ tử nhà mình, trong lòng nghĩ chắc là sẽ lại từ chối lời mời này thôi. Ai ngờ lại nghe được một đáp án khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn — “Đi.”
Loan Thanh cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn tỏ vẻ bình thường: “Dạ, tôn thượng.” Nói xong hành lễ, cung kính lui ra ngoài.
Cố Lân Đường vô cùng chán ghét cấp dưới không biết lễ nghĩa. Hữu hộ pháp tiền nhiệm chính là vì không cung kính với hắn nên bị hắn xử tử ngay tại chỗ. Trong cái thế giới giang hồ này, mạng người không thể nhờ pháp luật bảo đảm. Quân đội cùng chính phủ cũng biến thành một tồn tại yếu thế. Trước mặt một cao thủ như Cố Lân Đường, một kiếm tiêu diệt một quân đội cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Căn cứ vào tư liệu trong đầu Cố Thiên Thụ, Cố Lân Đường chưa từng đến tham gia Xuân Viên do Thích Ngọc cung tổ chức.
Tên như ý nghĩa, Xuân Viên… Xuân Viên, đương nhiên là cả vườn xuân sắc. Thích Ngọc cung đều là nữ tử, cứ bốn năm một lần, các nàng sẽ tổ chức Xuân Viên. Bên trong Xuân Viên đều là những nữ tử đẹp nhất trong Thích Ngọc cung. Sau đó, Thích Ngọc cung sẽ gửi thϊếp mời cho tất cả anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, mời bọn họ đến Xuân Viên thưởng thức.
Nhưng mà nếu muốn kết hôn với nữ tử trong Thích Ngọc cung thì nhất định phải làm được ba điều. Một, người trong Thích Ngọc cung không làm thϊếp; nếu cưới, phải là chính thê. Hai, một phu một thê, tuyệt đối không thể nạp thϊếp. Ba, nhà trai quyết không thể có hai lòng, không thể bỏ vợ, không thể lại có bất cứ quan hệ gì với nữ tử khác. Nếu dám phạm phải một trong ba điều thì sẽ bị tất cả người trong Thích Ngọc cung đuổi gϊếŧ.
Điều kiện này ở cổ đại có thể nói là vô cùng hà khắc. Nhưng dù vậy, mỗi khi Xuân Viên được tổ chức thì nam nhân trong giang hồ vẫn chạy theo như vịt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trên kim bảng thập đại mỹ nhân, Thích Ngọc cung chiếm sáu chỗ, ba người đứng đầu lại có hai người… Dư lại một, chính là người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường.
Bản thân Cố Lân Đường vốn không có hứng thú với nữ tử trong Thích Ngọc cung. Nhưng bây giờ đã biến thành Cố Thiên Thụ, cho nên thái độ đương nhiên không giống — Cố Thiên Thụ chính là bị cái câu mà hệ thống nói ‘mong ước muốn có gấu quá mãnh liệt’… ký ức sâu sắc quá mà… Dù sao thì bây giờ hắn cũng không về được, chi bằng nắm chặt cơ hội lần này đi thăm thú nhóm muội tử cổ đại một phen.
Ke ke ke, rốt cục hắn cũng có thể thoát khỏi kiếp FA. Cố Thiên Thụ âm thầm lau lệ trong lòng.
Cố Lân Đường không thích có người đến quấy rầy, cho nên Cố Thiên Thụ ở vùng ngoại ô này ngây người cả một ngày cũng không thấy có một bóng người nào xuất hiện. Cho đến khi trời tối mù, Cố Thiên Thụ chuẩn bị tốt mới dùng khinh công về Kính thành.
Thể loại bay nhảy trên trời này đối với Cố Thiên Thụ mà nói vô cùng mới mẻ. Thân thể này lại ngựa quen đường cũ, cho dù là kẻ không hề có kinh nghiệm như Cố Thiên Thụ thì người ngoài nhìn vào cũng không nhìn ra manh mối gì.
Trong Kính thành có dân thường, nhưng dân thường này phần lớn lại là dân chạy nạn đến từ giang hồ. Cho dù là một tên khuất cái ven đường thì cũng có thể là đại hiệp danh chấn giang hồ năm nào đó. Tòa thành ẩn sâu trong đại mạc này hoàn toàn có thể nói toàn là tàng long ngọa hổ.
Cố Thiên Thụ về phủ của mình. Nhìn thấy hắn trở về, dọc đường đi, mọi người đều trực tiếp quỳ xuống: “Cung nghênh tôn thượng về thành.”
Cố Thiên Thụ không nói gì, chỉ gật gật đầu — Đối với Cố Lân Đường chân chính mà nói, nói chuyện với người không quan trọng quả thực là chuyện không có khả năng.
Nhìn thấy chủ nhân trở về, thị nữ chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng hỏi ý: “Tôn thượng, muốn tắm rửa không ạ?”
Cố Thiên Thụ hơi gật đầu.
Bên người Cố Thiên Thụ có bảy thị nữ. Người nào cũng nhìn như nhu nhược nhưng sức chiến đấu lại tựa như khủng long bạo chúa. Phụ trách giao lưu với Cố Thiên Thụ tên là Diễm Phi, bộ dạng phiêu phiêu nhưng ít nhất giọng nói rất êm tai.
“Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Diễm Phi dâng quần áo sạch sẽ lên cho Cố Thiên Thụ, đứng đằng sau Cố Thiên Thụ khẽ nói: “Có cần người hầu hạ không ạ?”
“Không cần.” Bản thân Cố Thiên Thụ không phải là người tiếc chữ như vàng, nhưng lại ngại với cái vụ 139 chữ kỳ quái mà hệ thống đặt ra. Hắn cần phải tận lực đơn giản hoá lời mình muốn nói: “Vân Đình.”
“Vâng.” Diễm Phi hầu hạ Cố Lân Đường đã hơn mười mấy năm, làm sao có thể không rõ tôn thượng nhà mình đang suy nghĩ cái gì. Nàng cầm bộ quần áo chỉnh tề đặt lên chỗ
khô, khom người rời khỏi phòng tắm.
Cố Lân Đường không thích người khác đến gần, nhưng có một người ngoại lệ. Người nọ tên là Vân Đình, là người theo hầu hắn từ nhỏ. Có thể nói ở tòa thành này, người thân cận nhất với Cố Lân Đường chính là Vân Đình. Mà trong lúc tắm rửa thì cũng chỉ có Vân Đình mới được phép tới gần Cố Lân Đường.
Bên trong bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm sạch sẽ, còn cho thêm một ít cánh hoa bên trên. Cố Thiên Thụ đứng tại chỗ, tự mình cởi đồ, sau đó từ từ bước vào trong bồn tắm.
Bên trong bồn tắm được lát ngọc thạch tốt nhất, nước ấm cũng đủ độ. Cố Thiên Thụ ngồi xuống, để làn nước ấm bao phủ thân thể mình.
Màu da trên thân thể hiện tại của Cố Thiên Thụ trắng nõn, nhưng không phải loại tái nhợt không khỏe mạnh mà là sang quý như ngọc. Bên trong trắng nõn lại lộ ra thủy nhuận sáng bóng. Lông mày hắn dài nhỏ, khóe mắt hơi nhọn, mắt hoa đào tiêu chuẩn, môi lại rất mỏng. Giờ phút này bị khí nóng hun đúc lại càng có vẻ hồng nhuận hơn.
Tuy nam sinh nữ tướng*, nhưng chưa bao giờ có người nói Cố Lân Đường nữ khí. Loại khí chất lạnh lẽo như băng của hắn đã đủ để đóng băng tất cả những kẻ có suy nghĩ bẩn thỉu với hắn.
*Nam sinh nữ t ư ớng: chỉ những ng ư ời là con trai nh ư ng lại có g ươ ng mặt
đ ẹp nh ư
con gái, thậm chí còn
đ ẹp h ơ n con gái.
Cố Thiên Thụ đang nhắm mắt dưỡng thần thì cảm thấy có một đôi tay chạm vào bờ vai hắn. Hắn không quay đầu lại, mà tiếp tục nhắm mắt.
“Tôn thượng.” Phía sau truyền đến giọng một người nam nhân. Cố Thiên Thụ hỏi: “Chuyện gì.”
“Ngài nên cắt móng tay.” Phỏng chừng trong tòa thành này, cũng chỉ có một người dám nói thế với Cố Lân Đường. Giọng Vân Đình ôn nhu trầm thấp, tựa như tiếng đàn vi-ô-lông-xen: “Cắt luôn bây giờ chứ?”
“Ừ.” Nguyên chủ* có tính khiết phích*, chẳng những khiết phích mà còn giống như bị ám ảnh cưỡng chế. Móng tay hay móng chân đều yêu cầu rất nghiêm khắc.
*Nguyên chủ: chũ cũ của thân thể này – Cố Lân Đường.
*Khiết phích: sạch sẽ.
Nam nhân đứng sau lưng Cố Thiên Thụ quỳ xuống, động tác mềm nhẹ nâng tay hắn lên, sau đó bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc cắt móng tay.
Không thích người đến gần, lại không muốn tự mình động thủ, còn không thể chịu đựng được một tia không hoàn mỹ. Cố Thiên Thụ nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình rốt cục cũng nhu hòa hơn một chút. Hơi nước bốc lên làm hắn trở nên có chút mơ hồ, càng nhìn càng không giống phàm nhân.
Vân Đình nâng tay Cố Thiên Thụ lên, dùng công cụ đặc chế tinh tế mài móng tay mới cắt. Cố Lân Đường có một đôi tay xinh đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay mượt mà, còn lộ ra chút phấn hồng. Vân Đình cắt rất nghiêm túc, giống như đang làm một việc gì đó cực kỳ quan trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mà người còn đang nhắm mắt dưỡng thần trong bồn tắm, trong đầu Cố Thiên Thụ lại đang cảm thán thân thể này được đãi ngộ quả thực muốn nghịch thiên. Nếu không phải tính tình nguyên chủ kia lạnh như băng, Cố Thiên Thụ tin tưởng mình nhất định có thể nhanh chóng tìm được một nửa của mình… Tưởng tượng một hồi, xuyên qua hình như cũng không quá tệ?
Cắt xong móng tay, tất nhiên sẽ đến móng chân, nhưng cũng không vội. Chờ đến khi Cố Thiên Thụ tắm xong, phủ thêm áo tắm, ngồi xuống ghế, Vân Đình tiến lên, quỳ trước mặt Cố Thiên Thụ, nâng chân hắn lên.
Biểu tình của Cố Thiên Thụ hơi mất tự nhiên. Hắn thật sự không rõ vì cái gì nguyên chủ lại thích một người nam nhân đến hầu hạ hắn tắm rửa… Loại chuyện này nếu để cho muội tử đến làm… Từ từ, không đúng… không đúng, muội tử là để yêu thương, loại việc nặng nhọc này nên để cho nam nhân đến làm đi.
Vân Đình cúi đầu, không biết chủ thượng đang suy nghĩ gì. Hắn tập trung lên ngón chân, động tác tự nhiên bắt đầu cắt móng chân.
Chân Cố Lân Đường rất xinh đẹp. Mắt cá chân tinh tế, màu da trắng nõn, hoàn toàn nhìn không ra là một người luyện võ. Vân Đình cắt xong móng chân trái, lại nâng chân phải lên.
“Ta chuẩn bị đi Xuân Viên.” Ma xui quỷ khiến, Cố Thiên Thụ mở miệng nói. Thật ra khi hắn quyết định thì không cần phải nói với bất cứ kẻ nào. Nhưng đối với trúc mã từ nhỏ này, dường như có một thái độ rất đặc biệt.
“…” Tay Vân Đình ngừng lại một khắc, sau đó nói: “Tôn thượng muốn đi, thế thì đi thôi.” Nói xong, liền bắt đầu thoa thuốc đặc chế lên ngón chân Cố Thiên Thụ, làm cho móng càng thêm sáng bóng.
Cố Thiên Thụ nhìn người đang quỳ phía dưới, do dự một chút vẫn mở miệng nói: “Ngươi đi cùng ta.”
“Vâng.” Vân Đình thấp giọng đáp.