Lúc trước khi Lang Kha còn ở đại sa mạc Tây Bắc của đại lục Huyền Thiên, khi thấy bọn Vân Túc đã trốn thoát, vốn định cùng bọn Bắc Cung Tố Cầm trở về tông môn, lại phát hiện ra bộ dạng Thường Thư Vân khả nghi, liền bảo những người kia về tông trước, còn hắn thì vụиɠ ŧяộʍ bám theo sau Thường Thư Vân một đường đi tới đại lục Huyền Hoàng, hơn nữa còn phát hiện ra Thường Thư Vân và
Bạch Kinh Thương của
bộ tộc Bạch thị có quan hệ gì đó không thể cho ai biết.
Thậm chí, trong lúc vô tình hắn nghe được cuộc nói chuyện của hai người, biết được chính là hai người này đã hợp mưu hãm hại Vân Túc, hợp tác với động vật biển cùng đối phó với Vân Túc, hơn nữa còn hợp kế dẫn Vân Túc và Vạn Thú sâm lâm, làm cho y trên trời không lối, dưới đất không đường.
Tuy rằng Lang Kha cũng không biết vì sao hai người lại phải dồn Vân Túc vào đường cùng tới vậy, nhưng hắn cũng sẽ không để hai người tùy ý đối phó với Vân Túc, thế nên định đi mật báo, không ngờ lại bị phát hiện dấu vết.
Cơ Vân triệu tới vô số yêu thú đối phó với Vân Túc, lúc này Thường Thư Vân mới cảm thấy hài lòng, trong một đại trận bị phong tỏa linh lực và thần thức như vậy, lại còn bị yêu thú cấp thấp tấn công, cho dù y có là thần tiên tại thế, Vân Túc cũng đừng hòng giữ được mạng.
Lúc Cơ Vân thấy Thường Thư Vân ném Lang Kha vào trong trận liền nói: “Tôn giả nếu không còn việc gì nữa, thì theo ta trở về gặp bệ hạ đi!”
“Cơ cô nương nếu không muốn ở đây nữa, có thể tự mình về trước, bổn tọa vẫn còn muốn đợi trong này thêm một lúc nữa, chính mắt mình nhìn thấy tên nhóc Vân Túc bị xé thành từng mảnh nhỏ.” Nói xong, Thường Thư Vân lộ ra một ánh mắt cực kỳ thâm độc, tà mị cười nhìn Vân Túc và Cung Tiểu Trúc có chút chật vật trong trận, nhiều năm như vậy đã trôi qua, rốt cuộc bây giờ cũng có thể báo thù cho Toàn nhi.
Lời Cơ Vân vốn muốn nói ra liền bị ép lại, thần thức đảo qua nơi phương xa, lại nói tiếp: “Ta thấy ta vẫn nên ở lại thì hơn, không ngờ hôm nay lại gặp phải nhiều tu sĩ nhân loại tới vậy, ta nhất định phải chiêu đãi đống thức ăn này một chút.”
“Ồ?” Trước đó vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, chỉ khi Cơ Vân nói ra, lúc này Thường Thư Vân mới nhận ra lại có một đám tu sĩ nhân loại tới nữa, trong đó có vài người tu vi đều ở Hóa Thần kỳ và Xuất Khiếu kỳ: “Là tu sĩ của đại lục Huyền Hoàng, chắc ta phải tránh mặt đi một lúc.”
Nói xong, Thường Thư Vân biến mất, Cơ Vân nhìn tu sĩ nhân loại, mỉm cười kiều mị, ngụy trang cho bản thân biến thành một nữ tu nhân loại bị thương nặng, bề ngoài thanh thuần vô cùng, sau đó rơi xuống từ trên không trung.
Đoàn người này chính là nhóm người Phượng Hoa, Sử Liên Yên và Liễu Thiên Phong, trước lúc bị mọi người nhìn thấy, Cơ Vân tựa như một con bướm rơi nhanh xuống, một tu sĩ trong họ tên Hạ Chi Hòe tu vi Xuất Khiếu kỳ phản ứng lại nhanh nhất, gã phi thân giữa không trung ôm chặt lấy Cơ Vân, nhìn ả âu yếm, chờ tới khi đã hạ xuống đất, gã sốt ruột hỏi: “Vị cô nương này, ngươi không sao chứ?”
“Vị… vị công tử này, xin hãy mau đi cứu các đạo hữu và các tiền bối bị nhốt trong trận pháp kia.” Nói xong, Cơ Vân hộc ra một ngụm máu tươi, làm cho Hạ Chi Hòe nhìn mà đau lòng, vội vàng nhét đan dược chữa thương vào trong miệng ả: “Cô nương, ngươi đừng nói nữa, chữa thương quan trọng hơn.”
Phượng Hoa bước tới đầu tiên, thấy Cơ Vân nằm trong lòng Hạ Chi Hòe, cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng lại không thể nói rõ có chỗ nào không thích hợp, chỉ thúc giục Hạ Chi Hòe: “Hạ tiền bối, chúng ta đừng nên kéo dài thời gian, lại thêm một lúc nữa, các tu sĩ bị bắt đi kia sẽ nguy hiểm thêm một phần, vị cô nương này cứ giao cho đệ tử trong môn chăm sóc là được rồi.”
Hạ Chi Hòe vội lắc đầu, nghiêm trang đáp: “Không thể được, vị cô nương này bị thương nặng như vậy, lại mảnh mai thế này, các đệ tử kia sao có thể tri kỷ được như ta? Ta thấy vẫn nên để tự ta chăm sóc thì hơn! Lại nói, chỉ bằng mấy người chúng ta, muốn cứu các tu sĩ kia ra, chỉ sợ là còn khó hơn cả lên trời, tam hoàng tử không phải là đã nói rồi sao? Chúng ta tới đây chỉ là điều tra tình huống một chút, chuyện cứu người còn phải chờ vị tiền bối Độ Kiếp kỳ kia tới rồi lại nói.”
Liễu Thiên Phong bên cạnh bất mãn nhìn Hạ Chi Hòe, ngoài miệng lãnh đạm nói: “Hạ Chi Hòe, lần này chúng ta tới là có chuyện quan trọng, không phải là để ngươi phong hoa tuyết nguyệt, đùa giỡn nữ tu, mong ngươi tôn trọng chúng ta một chút, lại nói nữ tu trong lòng ngươi này cũng không đáng tin, còn phải để chúng ta thẩm vấn kĩ càng, mới có thể hiểu được lai lịch của ả, đừng có làm hỏng chuyện lớn.”
Cơ Vân nằm trong lòng gã, vết thương có vẻ đã đỡ, ả suy yếu nói với các vị tu sĩ: “Vị tiền bối này đừng giận, ta có lời muốn hỏi, các vị đạo hữu và tiền bối có phải là đi cứu tu sĩ bị bắt nhốt, hơn nữa trong đó có một vị tiền bối tên là Lãnh Vân, tu vi ở Hóa Thần trung kỳ?”
Hạ Chi Hòe kinh hỉ nhìn Cơ Vân: “Đúng vậy, không biết vì sao cô nương lại biết mục đích tới đây của chúng ta?”
Trừ mấy người Liễu Thiên Phong đều nhíu mày nhìn hai người Cơ Vân và Hạ Chi Hòe, thì mấy người còn lại có vẻ không quan tâm lắm, có người đi đi lại lại xung quanh, dùng thần thức quan sát tình huống xung quanh không ngừng, có người thậm chí còn leo lên cây ngồi, một bộ dáng chuyện không liên quan tới mình, mà vài tu sĩ cấp thấp kia thì đứng yên tại chỗ không dám lộn xộn.
Cơ Vân nghe được câu hỏi, liền bắt đầu nói: “Không gạt gì các vị, tên ta là Cơ Vân, vốn là tán tu của đại lục Huyền Linh, năm ngoái cùng mẫu thân tới đây ngao du, không ngờ lại bị lạc vào sâu trong Vạn Thú sâm lâm.”
Cơ Vân bịa bừa ra một lai lịch, sau đó nói vị Lãnh Vân trong trận kia có ân cứu mạng với ả, hợp hết toàn lực đưa ả từ trong đại trận ra, để nàng tìm cứu binh, không ngờ vừa mới ra khỏi đại trận, lại gặp phải một con yêu thú cấp cao, nếu không nhờ ả liều chết một phen, chỉ sợ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.
Sau khi Cơ Vân giải thích lai lịch xong, ngoài Hạ Chi Hòe cảm thấy thương cảm cho mỹ nhân này thì những người còn lai đều ôm thái độ hoài nghi với lai lịch của ả, bởi trong lời nói của ả rõ ràng có mấy lỗ hổng, thế nên vẫn thời khắc duy trì cảnh giác.
Nghe Cơ Vân nói, biết được các tu sĩ kia bị nhốt trong đại trận cách đó không xa, mọi người lần lượt nhìn về phía vị nam tu Xuất Khiếu kỳ ở nơi xa kia, Liễu Thiên Phong hỏi: “Khương đạo hữu, ngươi xem xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào mới tốt?”
Nam tu kia ngồi trên cành của một cây đại thụ, trong tay là một bầu rượu, uống từng ngụm từng ngụm, nghe được câu hỏi của Liễu Thiên Phong, liền ngừng uống rượu, nhảy một cái xuống đất, nói: “Phái một vài đệ tử tới gần đại trận tìm hiểu tình huống một chút, những người còn lại, thì tìm một nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ vị tiền bối Độ Kiếp kỳ kia tới rồi cứu các tu sĩ cũng không muộn, nếu lời vị cô nương này nói không sai, chỉ sợ đại trận này không phải là thứ mà mấy người chúng ta có thể công phá.”
Nam tu này họ Khương, tên đầy đủ là Khương Trúc, xưa nay thích uống rượu, nhưng lại là người có thực lực mạnh nhất trong tám người, hơn nữa luôn bình tĩnh cơ trí, không kiêu ngạo không nóng nảy, thế nên mọi người đều tôn hắn làm người cầm đầu.
Vừa dứt lời, Khương Trúc gọi tên cảu vài tu sĩ cấp cao, quyết định lệnh cho họ tới điều tra tình huống của đại trận, hỏi ý kiến họ xong, liền bắt đầu phân nhiệm vụ.