Hệ Thống Truy Phu

Chương 119

Phủ thành chủ thành Vạn La là một tòa kiến trúc ngang dọc, trong đại điện có vài chục vị thành chủ tới từ bốn phương tám hướng cùng các chưởng môn của các môn phái lớn, còn có một vị minh chủ Tán Tu Minh rất quan trọng, họ ngồi nghiêm chỉnh, thời khắc chờ cấp dưới bẩm báo tình hình chiến đấu bên ngoài, hơn nữa còn không ngừng suy đoán và tham khảo, muốn tìm ra nguyên nhân của thú triều lần này và biện pháp giải quyết tai nạn thú triều.

Ngồi trên

bảo tọa duy nhất nơi

đài cao là một vị tu sĩ thanh niên phong thần tuấn lãng, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước, người này chính là tam hoàng tử do Huyền Hoàng triều của đại lục Huyền Hoàng phái tới, vị tam hoàng tử họ Tất Điêu tên Diệp Lâm, bởi lần này thú triều xảy ra ở đại lục Huyền Thiên, gây ra ảnh hưởng cực lớn, nên người thống trị Huyền Hoàng triều liền phải vị tam hoàng tử xuất sắc nhất tới trù tính phối hợp tác chiến.

Tuy rằng môn phái bình thường giới tu chân đều không phục tùng sự lãnh đạo của triều đình, nhưng tình huống liên quan tới sự tồn vong của môn phái này, các vị chưởng môn các môn phái tây bộ của đại lục Huyền Hoàng lại khó có lúc ăn ý tiếp nhận lãnh đạo tạm thời là

Tất Điêu Diệp Lâm này.

Thành Vạn La là một thành trấn quan trọng của tây bộ đại lục Huyền Hoàng, chỉ cần thủ nơi này, yêu thú sẽ không tìm được đường khác tiếp tục đi theo hướng đông.

Hoàng thất Huyền Hoàng triều không thiếu gì tu chân giả, mà vị tam hoàng tử này tư chất khá cao, tuổi còn trẻ đã ở Hóa Thần sơ kỳ, bên cạnh

Tất Điêu Diệp Lâm là một thị vệ khôi ngô cao lớn vạm vỡ, tu vi sâu không lường được, mà thủ hạ của hắn ngồi cùng hơn mười vị thành chủ và hơn hai mươi chưởng môn đều là những nam tu tướng mạo đường đường.

Đương nhiên, cũng có bốn vị nữ tu có chút mỹ mạo, các nàng hoặc băng thanh ngọc khiết, hoặc ung dung lộng lẫy, bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng tuyệt không có ai dám xem thường các nàng, bởi có thể vượt qua mọi chông gai, vượt qua phần lớn tu sĩ ngồi lên chức thành chủ và chưởng môn thì đều tuyệt không phải là nữ tu tầm thường.

Bởi sự tình vẫn còn chưa tới tình cảnh nguy cấp, thế nên lúc này chưa tới thời cơ tốt nhất để họ ra tay, mà phải tích góp thực lực, đối phó với yêu thú thực lực càng thêm mạnh, cấp càng thêm cao chưa từng xuất hiện, thậm chí là yêu tu.

Bởi vậy, họ chỉ ngồi trong điện, phân vài luồng thần thức quan sát khắp nơi, thỉnh thoảng dùng thần thức kích sát một hai yêu thú, cứu mạng vài tu sĩ có tiềm lực, tư chất cao.

“Báo!”

Khi các vị thành chủ và chưởng môn đang ngồi trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng, bên ngoài truyền tới thông báo, một thị vệ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ chạy vào, quỳ giữa đại điện, bẩm báo: “Khởi bẩm tam hoàng tử điện hạ, linh thạch cực phẩm cần để duy trì đại trận đã sắp dùng hết, đại trận hộ thành nhiều chỗ bị hỏng, đã hình thành khe nứt, trước mắt cần đủ linh thạch tu bổ vào, ba vạn ba nghìn tu sĩ trước mắt đã hy sinh hơn năm nghìn người, thương vong đang không ngừng tăng lên, từ sáng sớm tới giờ, chúng tu sĩ tổng cộng chém gϊếŧ được hơn hai mươi vạn con yêu thú, trong đó có một nghìn con yêu thú cấp năm.”

Tất Điêu Diệp Lâm thần sắc nghiêm túc nhìn thị vệ quỳ dưới đất hỏi: “Trước mắt đã có yêu thú từ cấp sáu trở lên xuất hiện ngoài thành Vạn La chưa?”

Thị vệ cúi đầu trả lời: “Khởi bẩm tam hoàng tử điện hạ, một canh giờ trước xuất hiện một con Thiên Vũ điểu cấp sáu, bị một tu sĩ Kim Đan trung kỳ giảo sát, nửa canh giờ trước, xuất hiện hai con Kim Ti thiềm cấp sáu, bị một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ giảo sát.”

Nghe xong,

Tất Điêu Diệp Lâm phất phất tay với thị vệ: “Ngươi lui xuống tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài, có tình huống gấp nhớ vào bẩm báo đúng lúc.”

Tuy rằng chúng tu sĩ có thể dùng thần thức điều tra, nhưng khó tránh khỏi có chút sơ hở, vẫn phải có thuộc hạ bẩm báo rồi kết hợp với những điều ‘nhìn’ thấy của bản thân để có được phán đoán càng thêm cụ thể.

Thị vệ ra ngoài rồi, các vị tu sĩ cấp cao ngồi phía dưới bắt đầu châu đầu ghé tai,

Tất Điêu Diệp Lâm ngồi bên trên, phân ra vài luồng thần thức quan sát tình hình chiến đấu ở ngoài thành, trong đó một luồng thần thức khi tới một nơi nào đó, lại bị bắn trở về, không ‘nhìn’ thấy được bất cứ tình huống nào.

“Hửm?”

Tất Điêu Diệp Lâm khẽ mở môi, phát ra một tiếng nghi vấn, đợi đã hiểu rõ tình huống của những nơi còn lại, hắn lại phân ra một luồng thần thức càng lớn hơn tìm kiếm ở phương vị vừa rồi, khi đi tới nơi cách chỗ đó một mét, lại bị bắn trở về.

Ánh mắt của

Tất Điêu Diệp Lâm chợt lóe một tia ảo não, chẳng qua lần này tuy không hiểu rõ ràng tình huống của nơi kia, nhưng cũng có chút thu hoạch.

Nếu thần thức của hắn không sai, tất cả những nơi trước mắt mà hắn không thể ‘nhìn’ thấy đều là một màu trắng bạc, tựa như còn có tiếng đàn vang lên, một tia khí sát phạt.

Nghĩ kĩ hơn một lát, hắn liền đoán được có thể là có cao nhân gì đó đang giảo sát yêu thú, hơn nữa còn dùng loại pháp bảo khó lường, cái gọi là cao nhân nếu không phải tu vi trên hắn, thì hẳn là có pháp bảo cực kỳ cao cấp.

Có điều việc này cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là chiến cuộc trước mắt.

Tuy rằng bây giờ yêu thú bên ngoài, con trước ngã xuống, con sau nhào lên, nhưng mấy vạn tu sĩ bên ngoài vẫn có thể ứng phó được, chẳng qua mấy ngày nữa, thương vong gia tăng không ngừng, số lượng tu sĩ càng ngày càng ít, số lượng yêu thú lại là gia tăng không giảm, càng ngày càng có nhiều yêu thú cấp cao tới, chút tu sĩ này tới lúc đó chưa đủ nhét kẽ răng chúng, việc cấp bách là phải nhanh chóng lệnh cho người ở các thành và môn phái khác đưa tu sĩ tiếp viện tới đây.

Thực ra trên địa bàn của các thành chủ và chưởng môn cũng có rất nhiều lão tổ trấn thủ, tu vi của họ cao xa hơn các vị tu sĩ cấp cao đang ngồi đây, thậm chí trong đó có vài vị tán tu, chẳng qua đại năng cấp cao đều không dễ dàng rời khỏi thành trì hoặc môn phái đang ở, nhiều người đang bế quan, trừ phi chính thành trì hoặc môn phái của họ gặp phải nguy hiểm hủy diệt, họ mới có thể xuất quan viện trợ.

Mà lão tổ có tu vi cao nhất ở thành Vạn La mới chỉ ở Xuất Khiếu kỳ, trước mắt đang bế quan, đang ở điểm mấu chốt, nếu bị người ngoài quấy rầy, sợ là sẽ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma.

Bởi vậy, cách duy nhất chính là thành trì và môn phái của trung bộ đại lục Huyền Hoàng cũng phái nhân thủ tới đây, nhưng không có lợi lộc gì thì cũng khó mà thuyết phục họ tới tiếp viện được, dù sao yêu thú còn cách họ rất xa, một chốc cũng chưa thể tập kích tới trung bộ đại lục Huyền Hoàng được, cho dù họ tìm cách lấy cớ kéo dài vài ngày, toàn bộ thành trì và môn phái phía tây của họ cũng sẽ tổn thất nặng nề.

Tu sĩ tây bộ thương vong đương nhiên chính là tổn thất cho toàn bộ Huyền Hoàng triều, làm một đệ tử hoàng thất có trách nhiệm nhiệt tâm,

Tất Điêu Diệp Lâm nhất định phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các đại môn phái trung bộ, hơn nữa cũng phải hạ lệnh cho các thành trì trung bộ tiếp viện, còn phải luyện chế các loại pháp bảo, phù lục và đan dược, chế tác trận pháp, để số thương vong tận lực được giảm đi.

Nghĩ tới đây,

Tất Điêu Diệp Lâm liền nhanh chóng hạ nhiệm vụ xuống, mỗi hạng mục nhiệm vụ đều có chuyên gia giám sát, hắn chỉ chịu trách nhiệm trù tính toàn cục là được.

Chúng thành chủ và các vị chưởng môn sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, liền hỏa tốc rời khỏi, triệu tập các tu sĩ còn lại, tu sĩ không luyện chế pháp bảo đan dược linh tinh thay thế cho các tu sĩ có kỹ năng này, phân phát nguyên liệu có trong tay, để họ có thể luyện chế nhiều hơn chút, sau đó phái người đưa tới tiền tuyến, tu sĩ có thể bày pháp trận thì tận lực để họ bố trí một vài trận pháp công kích ngoài thành, linh thạch cần để duy trì trận pháp lấy từ nguồn cung ứng của các thành chủ hoặc chưởng môn.

Về phần vài tán tu muốn tới kiếm lời thì cũng không nằm trong phạm vi quản lý của họ, nếu họ nguyện ý phục tùng sự sắp xếp của Tán Tu Minh, minh chủ có thể giao nhiệm vụ cho họ, không muốn vẫn có thể tự mình đi giảo sát yêu thú, chẳng qua sống chết, Tán Tu Minh và những người khác không chịu trách nhiệm.

Tất Điêu Diệp Lâm thì giao số lượng linh thạch cực phẩm

khổng lồ

cho thị vệ bên người, để hắn đưa vào trung tâm trận pháp.