Giải quyết xong Tư Mộng Hàm, Vân Túc vung tay áo lên, tới thẳng phòng của Cung Tiểu Trúc.
Vừa rồi Tư Mộng Hàm hạ cấm chế với Cung Tiểu Trúc trong khoảng thời gian ngắn này thương tổn cũng không lớn, nhiều nhất chỉ làm cơ thể mất đi năng lực chi phối, nhưng ý thức lại thanh tỉnh. Thế nên hắn bị Tư Mộng Hàm làm mê man không lâu sau đã tỉnh lại, chỉ là phát hiện bản thân nằm trên giường không thể động đậy.
Có điều, nếu không thể cởi bỏ cấm chế trên người hắn trong một thời gian dài, vậy thì Cung Tiểu Trúc sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực chi phối cơ thể, hơn nữa nguyên thần cũng sẽ không thể thoát khỏi cơ thể. Loại cấm chế này là bí pháp độc môn số một của Bách Mị cung, nó được sáng tạo ra nhằm giúp cho phần đông đệ tử ma tu trong môn phái song tu với người khác thêm thuận lợi, mà phương pháp giải trừ loại cấm chế này cũng chỉ có đệ tử Bách Mị cung rõ.
Hẳn là Tư Mộng Hàm này định lặng lẽ mang Cung Tiểu Trúc đi hưởng dụng một phen, thần không biết quỷ không hay, lại lợi dụng chuyện Cung Tiểu Trúc bị mất tích mà dẫn Vân Túc tới động phủ, sau đó thừa cơ cùng hoan hảo, về phần có muốn giải quyết Cung Tiểu Trúc hay không, vậy còn phải xem tâm tình của nàng thế nào. Nhưng không ngờ nàng tự cho bản thân làm việc đã đủ cẩn thận mà vẫn kinh động tới Vân Túc.
Làm chuyện bất thành, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lần đầu tiên lật thuyền trong mương không ngờ lại mất cả mạng.
Tư Mộng Hàm hạ loại cấm chế này, Vân Túc tuy chưa gặp qua bao giờ, nhưng cũng có quy luật nhất định, cũng không phải là không thể giải trừ, chỉ là sẽ phải tốn nhiều công phu, không chỉ phải đảm bảo mỗi một trình tự đều không được sai mà còn phải cẩn thận để không làm nguyên thần yếu ớt của Cung Tiểu Trúc bị thương, chờ tới lúc Vân Túc cuối cùng cũng giải được mấy đạo cấm chế trên người Cung Tiểu Trúc thì đã là hai canh giờ sau.
Lúc Cung Tiểu Trúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau liền muốn đứng dậy đi xem một chút, không ngờ lại phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, hơn nữa chân nguyên trong đan điền cũng không thể điều động, nguyên thần cũng bị giam cầm, thần thức cũng hoàn toàn không thể dùng, đợi tới lúc kiểm tra cẩn thận mới phát hiện đan điền và nguyên thần đều đã bị cấm chế trói buộc.
Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, bên ngoài lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Tư Mộng Hàm, Vân Túc như một làn gió đi tới bên người hắn.
Ban đêm tối đen yên tĩnh vô thanh, gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc, phòng Cung Tiểu Trúc hắt ra một tia sáng. Vân Túc ôm Cung Tiểu Trúc ngồi trên giường vẫn không hề nhúc nhích, cơ thể ghé sát vào hợp cùng một chỗ, cuối cùng, không biết qua bao lâu, Cung Tiểu Trúc cảm thấy cấm chế trong cơ thể đã được giải trừ hoàn toàn.
Cơ thể hơi run nhẹ một chút, hắn mở to mắt liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Túc phóng đại trước mắt mình, mà hắn thì dùng một tư thế ái muội nằm trong lòng Vân Túc. Có điều chuyện này còn chưa phải là chuyện quan trọng nhất, bởi hắn phát hiện bản thân tuy rằng có thể chi phối cơ thể rồi nhưng lại không thể điều động chân nguyên trong đan điền, tứ chi bủn rủn vô lực, chỉ có thể giơ tay lên một chút, cũng không thể đứng dậy, thế nên lại tiếp tục bị Vân Túc ôm.
“Vân đại ca, vì sao ta lại bị thế này?” Trong lòng Cung Tiểu Trúc có chút khủng hoảng, chỉ có thể vô thố hỏi Vân Túc, ngay cả âm thanh thông báo liên tiếp trong đầu cũng tạm thời bị coi nhẹ, ánh mắt hắn lộ ra một tia lo lắng, cấm chế không được giải trừ, tu vi một đời hẳn là sẽ không thể dùng nữa, sẽ không bi đát như vậy… chứ!
“Tiểu Trúc đừng lo, tình huống này chỉ là tạm thời mà thôi, ba ngày sau ngươi có thể khôi phục lại bình thường rồi, linh lực cũng có thể sử dụng.” Vân Túc đặt Cung Tiểu Trúc nằm xuống giường, nhẹ giọng an ủi.
“Ba ngày?” Cung Tiểu Trúc nhíu mày nghĩ, còn muốn người ta sống nữa không vậy! Phải nằm trên giường ba ngày, không thể làm gì, ăn cơm cũng phải có người đút, y phục cũng phải để người khác thay cho, tuy rằng mấy việc này có thể tỉnh lược nhưng mấu chốt là ba ngày đều không thể tu luyện, hắn muốn nói: thật nhàm chán!
“Vân đại ca, tình huống này nhất định phải duy trì trong ba ngày sao? Còn có biện pháp nào khác giúp ta khôi phục lại bình thường ngay bây giờ không?”
“Nếu ta nhớ không lầm, có một loại đan dược có thể thay đổi trạng thái này.” Vân Túc suy nghĩ một chút rồi nói.
“Thật sao? Vân đại ca, loại đan dược đó tên là gì?” Cung Tiểu Trúc kinh hỉ hỏi.
“Nhuyễn Cốt đan, tuy rằng loại đan dược này không quý, nhưng ở phường thị lại khá hiếm thấy, có điều ngươi có thể xem một chút xem trong cửa hàng hệ thống có loại đan dược này hay không.” Chủ yếu là tác dụng của nó có hơi gân gà, khá là vô dụng, thuộc về loại hàng ế, thế nên dù luyện chế khá dễ dàng nhưng vẫn khá khó nhìn thấy trên thị trường.
(gân gà = kê lặc: bỏ đi thì tiếc, ăn vào thì không ra gì (là 1 điển tích trong Tam quốc diễn nghĩa))
Vì thế, nghe Vân Túc nói xong, Cung Tiểu Trúc ôm cõi lòng đầy mong chờ mở cửa hàng hệ thống ra, bắt đầu tìm tòi. Đừng nói, thật sự là có loại linh đan này, Cung Tiểu Trúc lật tới trang thứ hai là thấy, giá của loại đan dược này cũng không đắt, mười điểm hệ thống tệ một viên, hơn nữa còn mua một tặng một, thế nên Cung Tiểu Trúc chỉ tốn mười linh thạch hạ phẩm đã mua được hai viên.
Cung Tiểu Trúc dùng một viên Nhuyễn Cốt đan, chỉ trong khoảng thời gian hai khắc sau, hắn liền cảm thấy tứ chi mình dần có sức lực, vận công một lần, chân nguyên trong đan điền đã có thể điều động. Cung Tiểu Trúc ngồi dậy từ trên giường, vẩy vẩy tay, xoay xoay cổ, ừm, loại đan dược này có hiệu quả thật không tệ, không lâu sau đã có hiệu quả.
“Nếu ngươi đã không còn vấn đề gì thì ta về phòng đây.” Vân Túc đứng lên chuẩn bị rời khỏi, nói xong nghĩ thế nào lại thêm một câu, “Nếu Tiểu Trúc có chuyện gì, nhớ tới tìm ta.”
Cung Tiểu Trúc nghe thấy, liền bước xuống giường, đứng dậy tiễn, “Được rồi, vậy Vân đại ca đi thong thả.”
Vân Túc gật đầu ra khỏi cửa phòng, nghĩ nghĩ, lại gia cố trận pháp ngoài phòng Cung Tiểu Trúc một chút, lúc này mới cất bước trở lại phòng mình.
Cung Tiểu Trúc đứng ở cửa nhìn Vân Túc rời đi, lại lần nữa trở lại trong phòng, ngồi xuống bồ đoàn gian ngoài, vừa động ý niệm, mở hệ thống ra, liền thấy cái nhiệm vụ Tư Mộng Hàm kia đã được hoàn thành, tuy rằng phần thưởng của nhiệm vụ hệ thống lúc ấy là bốn điểm giá trị vận khí nhưng bây giờ lại thấy phần thưởng giá trị vận khí chỉ còn hai điểm.
Có điều thế này đã rất không tệ, vừa rồi hắn ở trong phòng nghe thấy Tư Mộng Hàm kêu thảm thiết, thêm vào vừa rồi không hề phát hiện ra bóng dáng của Tư Mộng Hàm, liền biết nàng đã bị Vân đại ca gϊếŧ rồi, sau đó hắn cứ nghĩ rằng nhiệm vụ xem như là thất bại, không ngờ trên hệ thống lại hiện lên báo nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Cung Tiểu Trúc nhìn một hàng chữ trên nhiệm vụ hệ thống kia, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra được mấu chốt vấn đề ở đâu, có điều…
Hừ! Không ngờ hệ thống này lại thích đùa giỡn người khác như vậy, cũng không giải thích chi tiết một chút, chỉ một câu ba phải như thế là xong, hắn sao mà biết được chỉ cần hoàn thành chuyện trong nửa câu đầu thì cũng có thể coi như là thành công chứ! Sớm biết vậy hắn đã không để Tư Mộng Hàm đi tới đây cùng họ, còn lãng phí nhiều thời gian của hắn suy nghĩ xem nên xử lý chuyện của Tư Mộng Hàm thế nào nữa chứ.
Thật là… không tìm chết sẽ không chết! Hệ thống quân đúng là không có tiết tháo!
Hệ thống: “…”
Thế nên, tuy rằng Tư Mộng Hàm chết rồi, nhưng “Tránh cho Tư Mộng Hàm làm hành động vô lễ với Vân Túc” trong nhiệm vụ vẫn coi như là hoàn thành, có điều, bởi nửa câu sau “Thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp của Vân Túc và Tư Mộng Hàm” cùng với hai chữ “Tận lực” phía trước, ý là hoàn thành thì có thể dệt hoa trên gấm, nhưng không thành cũng không có gì ghê gớm, hệ thống đương nhiên cũng sẽ trừ mất điểm giá trị vận khí và hệ thống tệ của Cung Tiểu Trúc.
Nghĩ xong xuôi, Cung Tiểu Trúc khá là vừa lòng mà nhìn độ hoàn thành của nhiệm vụ cấp một, mười nhiệm vụ đã có chín nhiệm vụ được hoàn thành, chỉ cần hoàn thành cái nhiệm vụ liên quan tới Trình Hạo kia, hệ thống sẽ có thể thăng cấp, tuy rằng miệng Cung Tiểu Trúc không thừa nhận nhưng trong lòng hắn vẫn rất chờ mong hệ thống sau khi thăng lên cấp hai sẽ có thêm một vài công năng nào đó.
Có điều bây giờ cũng không nên quá kích động, tuy rằng hưng phấn vì hệ thống là không thể tránh khỏi, nhưng chung quy hệ thống cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là một công cụ mà thôi, muốn thực lực càng thêm tăng tiến chỉ có thể làm nó ngày càng thêm vững vàng, muốn thứ gì cũng nên dùng thực lực của bản thân để đoạt lấy. Ngay cả sau này có thể dựa vào hệ thống giúp tu vi tăng lên nhanh chóng, thì loại phương pháp giúp thực lực tăng lên này vẫn rất dễ dàng bị thụt lùi, căn cơ không đủ vững chắc, tâm cảnh đương nhiên cũng không đủ cao, ý chí đương nhiên cũng sẽ không kiên định.
Thế nên, vẫn không nên ỷ lại vào hệ thống quá mức, dùng hợp lý mới là vương đạo có được không.
Cung Tiểu Trúc đóng hệ thống lại, lấy ngọc giản luyện đan và luyện khí ra, chống cằm nhìn qua một lát, cuối cùng vẫn quyết định sẽ học luyện đan trước, bởi hắn cảm thấy luyện đan có vẻ dễ hơn luyện khí.
Nói là làm, Cung Tiểu Trúc tìm nửa ngày trong trữ vật giới, cuối cùng cũng tìm được một lò luyện đan phẩm chất tương đối thấp trong một đống pháp bảo, lò luyện đan này chỉ là pháp khí trung phẩm, hắn cảm thấy vẫn nên bắt đầu từ luyện chế đan dược đơn giản nhất, chờ tới khi xác xuất thành công ổn định ở một mức nhất định rồi mới lại luyện chế đan dược tương đối khó sau.
Cung Tiểu Trúc lại lục một hồi nữa, bỗng nhiên tìm được một lò luyện đan nhìn không ra phẩm chất, xem tài chất là biết nó có chỗ bất phàm, thân có màu đỏ thắm, tinh điêu tế mài, chim bay cá nhảy, trông rất sống động, giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại có giá trị xa xỉ. Màu sắc trên thân nó tựa như đã trải qua một hồi nung qua lửa nóng, màu sắc tươi sáng, tựa như chỉ cần chạm vào đỉnh lò luyện đan này, ngón tay sẽ bị hòa tan.
Dựa theo định luật trong tiểu thuyết, mấy thứ đồ nhìn không ra phẩm chất này đều là bảo bối, tuyệt không phải là thứ đồng nát sắt vụn bình thường, có điều bởi không rõ tính năng của nó lắm nên Cung Tiểu Trúc cũng không dám sử dụng tùy tiện, vì thế lại một lần nữa cất nó vào trữ vật giới, đợi có thời gian hỏi Vân đại ca một chút rồi lại tính sau, bây giờ tạm thời lấy cái lò luyện đan cấp thấp kia ra dùng miễn cưỡng cũng thích hợp vậy.
Nếu đã tìm được lò luyện đan trong trữ vật giới, vậy cũng không cần phải đi mua thêm một cái nữa, Cung Tiểu Trúc lại cất cái lò luyện đan cấp thấp kia trở lại trữ vật giới, tiếp tục tìm hiểu đan phương và tâm đắc.
Luyện chế đan dược không chỉ hạn chế tuổi thọ và số lượng của nguyên liệu mà trình tự dùng mỗi một loại nguyên liệu cũng vô cùng nghiêm khắc, cùng với thủ pháp luyện chế, độ khống chế linh lực cũng không phải là không liên quan, chỉ hơi vô ý một chút là sẽ luyện ra phế đan, thậm chí là bạo đan. Nói chung, tu sĩ lần đầu học luyện đan cũng sẽ khó mà thành công ngay ở lô đầu tiên, vận khí tốt thì thử mười lần có thể sẽ thành công một lần, vận khí kém thì có lẽ luyện chế một trăm lần cũng chưa chắc đã có một lần thành công.
Luyện chế đan dược quan trọng nhất là học được khống chế độ lửa lớn nhỏ, đây là một quá trình được tiến hành theo chất lượng, độ lửa mạnh hoặc quá yếu đều không được, chỉ có trải qua luyện chế mấy chục mấy trăm lần mới có thể khống chế được độ lửa thuận buồm xuôi gió, có chút thành tựu, ngay cả thiên tài luyện đan cũng chưa chắc chỉ mới vẻn vẹn mấy lần đã đạt được tới cấp bậc học đồ.
Hơn nữa, luyện đan cũng rất cần kiên nhẫn cao độ, luyện đan sư thường thường đều rất cô đơn tịch mịch, họ không có lúc nào không phải vượt qua cảm giác thất bại, rất nhiều lúc vì luyện chế thành công một lô đan dược mà có thể phải liên miên không ngớt tận mấy tháng, hồn nhiên vong ngã, linh lực không ngừng hao hết lại phải không ngừng tiếp thêm vào, một lô một lô đan dược không ngừng bị hỏng, nguyên liệu giá trị xa xỉ bị hao hết. Luyện đan sư khá nghèo mà tu vi lại thấp còn bởi lãng phí quá nhiều nguyên liệu luyện đan mà chảy máu trong lòng, đợi tới khi luyện chế đan dược thành công bán xong rồi lại tiếp tục mua nguyên liệu tự nhốt mình trong động phủ tiếp tục sự nghiệp luyện đan vĩ đại.
Luyện đan sư cấp cao mỗi lần luyện được đan dược cấp cao sẽ dương dương tự đắc, khinh thường một vài luyện đan sư cấp thấp khác, có người cao ngạo lạnh lùng, duy ngã độc tôn. Thực ra cảm giác này hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao luyện đan sư trong giới tu chân cũng là một chức nghiệp đáng để tôn kính, chỉ là tu sĩ có thiên phú luyện đan quả thật là rất ít.
Loại tu sĩ luyện đan luyện đã trên một trăm lần này, hoàn toàn có thể không chút do dự bỏ qua việc luyện đan cấp thấp này.