Honey Thật Vất Vả

Chương 7-2

“Thật xin lỗi.” Anh thở dài, cô vợ yếu ớt của anh a! Mỗi lần tức giận đều là anh cúi đầu trước, cũng không cần biết rốt cuộc là ai đúng ai sai, ai kêu anh không thể trơ mắt nhìn cô khóc.

Tiếng thút thít nhỏ đi, vành mắt ửng đỏ có nước mắt: “Đồ ăn tối cũng đã làm xong rồi, Thư Vĩ và anh đều không trở về.”

“Sáng sớm mai anh ăn.”

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Anh không ngừng nhận sai, làm cho thái độ của cô rốt cục mềm lại.

Cô hít hít cái mũi: “Là em không tốt, em không nên nói những lời này, em hơi quá đáng, em quả thật rất đáng ghét.”

Anh bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt ngăm đen lóe sáng: “Em không muốn bỏ anh?”

“Sẽ không!” Cô nghiêm túc lắc đầu.

Anh giống như thở dài một hơi, đem mặt chôn bên gáy cô: “Trước kia em cũng nói rồi, khi đó em nói em muốn ly hôn.”

Anh là nói chuyện mười hai năm trước, lần đầu tiên hai người cãi nhau.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

“Khi đó là anh đáng giận, em là bị anh làm tức đến ngất.” Cô bĩu môi lầm bầm.

“Sau này tức giận cũng đừng nói những lời này.” Anh nhăn mi: “Nói ra dễ dàng như vậy, không khỏi làm cho người ta thất vọng đau khổ.”

Cô dùng hai cánh tay vòng quanh cổ anh, thâm tình nói: “Dĩ Kính, trong lòng em chỉ có anh, không có người khác, anh đừng nghĩ nhiều. Kết hôn lâu như vậy, anh còn không tin em sao?”

Thân thể anh buông lỏng, trán anh chống vào trán cô, nhìn chằm chằm dung nhan xem thế nào cũng không ngán: “Ừ! Anh tin em.”

Cô nhoẻn miệng cười. Thân thể rắn chắc vẫn đè nặng cô, cô vặn vẹo thân mình một chút: “Anh thật nặng nha!”

Anh nhướng nhướng mày, cố ý dán chặt người cô: “Nhiều năm như vậy, em nên quen rồi mới đúng.”

Mặt cô đỏ lên, ảo não đánh anh một cái.

Anh cúi đầu nở nụ cười: “Cô vợ nhỏ của anh, em hôm nay leo lên giường anh, có phải tĩnh ngộ rồi không.”

Cô cau mũi một cái, nhìn thấy ham muốn nóng bỏng trong mắt anh, trong lòng không khỏi loạn lên.

“Em định xin lỗi anh như thế nào?” Anh bỡn cợt hỏi.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Cô trừng mắt nhìn, lúng túng lé tránh ý cười trong mắt anh, cô lấy hết dũng khí mới đem chính mình đưa vào miệng cọp đấy!

“Ưmh……… Em thật thơm……… nước hoa hoa hồng, tinh dầu dầu gội đầu, sữa tắm……” Bàn tay to tham lam dò vào trong áo ngủ của cô: “Cởϊ áσ ngực trước………. Xem thử em muốn dùng gì để xin lỗi anh.”

Mặt cô ngượng ngùng đỏ lên, không thèm suy nghĩ cắn lên vai anh một cái, nghe được anh rêи ɾỉ một tiếng tựa như sung sướиɠ lại giống như đau khổ. Một cỗ xôn xao trong cơ thể thúc đẩy cô khẽ cắn cổ của anh một cái, cô biết rõ đó là khu vực mẫn cảm của anh.

Nắm tay cô căng thẳng, mắt anh càng sâu. Cô hôm nay mặc một cái áo ngủ trễ cổ ngực như ẩn như hiện, vải voan mỏng dán vào đường cong dịu dàng của cô, đẹp đến mức làm tim anh như ngừng đập.

“Anh tắt đèn đi.” Cô thở gấp nhẹ giọng yêu cầu.

Anh đứng dậy, cũng không tắt đèn mà ngược lại đem đèn mở sáng hơn, trong phút chốc cả người cô đắm chìm trong ánh sáng.

“Tại sao lại mở đèn.” Cô nháy mắt, không thích ứng được với ánh mắt đột ngột.

“Anh muốn nhìn em.” Anh nói nhỏ.

Cô mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, như nữ sinh lo lắng đem hai tay vòng quanh cổ anh, anh cho anh hôn lên người cô.

Cởϊ áσ ngủ của cô ra, ngón tay của anh di chuyển trên da thịt trắng nõn của cô, như vô cùng thân thiết, cẩn thận, lại giống như chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm cô bị thương, nhưng ánh sáng trong mắt lại tiết lộ anh tràn đầy ham muốn.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Hành Vân bị anh trêu đùa thở hồng hộc, nửa thân trần của cô nằm dưới thân anh. Dưới ánh đèn, cô lo lắng muốn tìm đồ che kín mình nhưng anh không cho phép, tay anh, ánh mắt anh, nụ hôn của anh, từng cái từng cái đốt lửa trên cơ thể cô.

“Anh hỏi em một chuyện.” Anh thở gấp, người anh đè phía trên cô, đè trên thân cô làm cô không thể nhút nhích.

Cô sắp không chịu được, cả người choáng váng vui sướиɠ, cảm giác vừa cuồng nhiệt vừa kịch liệt, khó khăn chờ anh thăm dò càng sâu, chỉ là……..

Vì sao anh không tiến thêm một bước? Người đàn ông chết tiệt này rốt cuộc đang chờ cái gì?

“Về sau chúng ta không cần phân giường ngủ? Anh muốn em có thể chuyển vào phòng anh, đồ của em có thể để ở kia nhưng về sau em chỉ có thể ngủ ở đây.”

Cô muốn thét chói tai, cô gần như đã bị cởi hết đồ vậy mà anh cư nhiên ăn mặt rất chỉnh tề. Ngay cả tóc đều cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ còn có thể lý trí bình tĩnh cùng cô nói chuyện như vậy, giống như cùng người ta đàm phán trên thương trường.

“Được!” Cô vội vàng trả lời.

Anh hài lòng cười, vốn tròng mắt trong trẻo lạnh lùng nay lại xuất hiện tia vui sướиɠ.

Cô sợ hãi đυ.ng vào anh một cái. Biết anh luôn thích cô chủ động, nhưng du͙© vọиɠ của cô không theo kịp sự mãnh liệt của anh. Cho nên, chỉ cần cô chủ động chạm vào anh một cái anh sẽ giống như một ngọn lửa: một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, ồn ào một tiếng liền đốt cháy tất cả.

Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lưng của cô, làm cả cô người run rẩy một trận, bất giác cong lưng nghênh đón anh.

“Có phải anh quá bảo thủ hay không?”

Hả? Anh đang nói gì vậy? Cô không kiên nhẫn nhíu mày.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

“Tư thế của anh, thói quen của anh có phải rất cố định hay không?” Anh giải thích tiếp.

Nghe vậy, mặt cô nháy mắt đỏ lên, lắp bắp thế nào cũng không nói ra miệng được.

“Chúng ta đã làm mấy trăm lần, mấy ngàn lần, em sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy.” Anh trêu chọc.

Cô hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, có chút không thể tin anh lại tán tỉnh cô.

Biết rõ cô xấu hổ anh ôm chặt cô, một tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thấy cô thoải mái dựa trên người anh, chỉ kém không kêu meo meo.

“Người ta nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, sao em vẫn luôn thuần khiết như tiểu bạch thỏ vậy.”

“Anh cảm thấy tiếc nuối?” Cô nói, hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai anh làm anh cơ hồ mất tự chủ.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

“Tiếc nuối, anh luôn tưởng tượng bị em ăn vào bụng là tư vị gì.” Anh tiếng nói không yên trả lời.

Cô hừ nhẹ một tiếng, sờ bụng của anh, đây là điểm yếu của anh, anh luôn luôn sợ nhột. Bất quá, người ta không phải đều nói, đàn ông sợ nhột sẽ thương vợ sao?

Anh cười, vội vàng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, đè ở trên đầu cô, để cho cô mặc anh trêu đùa, định đoạt.

Anh người bắt tay làm hòa, tối nay, so với lúc trước còn nhiệt tình hơn…………..

………………

“Dĩ Kính.” Cô nhẹ giọng kêu anh, không xác định anh thức chưa.

“Ừ.” Anh lẩm bẩm một tiếng, mắt mở to, theo bản năng ôm sát cô.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Không nghe thấy tiếng cô nói chuyện, anh mê man lại muốn ngủ, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô thăm dò như khẽ vuốt ve mặt anh. Dọc theo cằm đến cổ, lưu luyến ở trên l*иg ngực anh, lại chậm rãi quay về trên mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng, không mang theo tìиɧ ɖu͙©, chỉ là luyến tiếc ấm áp của anh.

Cơn buồn ngủ đã bay đi,

anh mở mắt nhìn cô, thấy cô chuyên tâm đùa bỡn ngón tay anh, cẩn thận mở bàn tay anh ra cùng anh mười ngón tay quấn quýt. Rồi lại cầm tay anh vuốt ve gương mặt cô tỉ mỉ, từ từ nhắm hai mắt, cô hôn tay của anh dịu dàng như thế, triền miền như thế.