Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 10

dương v*t Đoạn Niết căng cứng, phồng lên thành một đường cong bất nhã ở giữa háng. Hắn không chút liêm sỉ cọ xát trên mặt đất, xé rách quần áo của mình, phát ra tiếng gào thống khổ, thậm chí muốn áp da thịt trần trụi lên gạch lát bóng loáng lạnh như băng, mới có thể giảm chút khô nóng trong cơ thể.

Đây thật sự là một màn trình diễn đặc sắc, khiến người ta tán thưởng.

Ta nhìn hắn chăm chú, ngay cả mắt cũng không nỡ chớp, hô hấp dần dần dồn dập giống hắn.

Hắn bắt đầu thủ da^ʍ trước mặt ta, biểu lộ dữ tợn, cơ bắp rung động lắc lư, vội vàng muốn phát tiết du͙© vọиɠ khiến hắn điên cuồng. Nhưng cố gắng của hắn đã định trước là phí công, không giao hợp, triền miên không cách nào tháo gỡ.

Mồ hôi không ngừng chảy xuống tóc mai hắn, từng giọt nhỏ xuống mặt đất xám tro, đọng thành vệt nước.

Ta nhìn mà độ nóng cũng không kém là bao, chậm rãi nhấc chân bước qua, đá hắn thành tư thế nằm ngửa, sau đó duỗi chân, cách vải vóc vững vàng đặt trên dương v*t phấn chấn bừng bừng của hắn, lực không nặng không nhẹ giẫm lên thứ kia, mềm mại an ủi.

Đoạn Niết lập tức ưỡn ngực, lộ ra yết hầu nổi bật trên cổ, hai mắt ngây dại nhìn chằm chằm trần nhà, trong miệng phát ra từng tiếng kêu nhỏ vụn.

Hắn thoạt nhìn rất hưởng thụ, ta làm bộ muốn dịch chân ra khỏi, hắn lập tức nắm chặt mắt cá chân ta, không cho ta đi.

Ta lặng lẽ cong khóe môi, cởi ra nội sam trên người mình, ném xuống mặt hắn.

Dưới lớp vải mỏng manh, lộ ra ngũ quan mơ hồ của Đoạn Niết.

“Đừng đi, cứu ta…”

Hắn cầu xin ta, bàn tay cực nóng từ mắt cá chân mò lên cẳng chân, lại đến bắp đùi.

Khi ngón tay đυ.ng đến hạ thể thuộc rõ ràng về nam nhân của ta, hắn dừng một chút, nhưng cũng không lâu lắm, lại tiếp tục như không có việc gì vuốt ve thân thể ta.

Có lẽ là nam nhân đối với hiện tại mà nói ngược lại dễ dàng hơn, dù sao sẽ không để lại huyết mạch thấp hèn.

Nhiệt độ trên người hắn so với ta còn muốn cao hơn, lúc hai tay vuốt ve da thịt của ta, thậm chí có loại ảo giác bản thân sắp bị đốt cháy.

Quần áo tơ tằm trắng như tuyết theo Đoạn Niết đứng dậy mà chậm rãi trượt xuống, phía dưới lộ ra khuôn mặt u ám phiền muộn mà tuấn mỹ nam tính.

Đuôi mắt hắn đỏ bừng một mảnh, con ngươi màu đen co lại nhỏ nhất, cả người giống như bị ảo giác chi phối, con rối không có linh hồn.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn giữ lâu như vậy, lần đầu tiên không mang theo trào phúng cùng lạnh lùng, hoàn toàn bình tĩnh cùng ta đối mặt.

Ta nhịn không được duỗi tay vuốt ve gương mặt hắn, có chút nhìn ngây người.

Mà tựa như một tín hiệu, một bữa tiệc nɧu͙© ɖu͙©* đan xen giữa máu cùng mồ hôi, ngay tại khoảnh khắc này mở ra tín hiệu.

(*肉欲 ham muốn về thể xác.)

Hắn dùng sức siết chặt cổ tay ta, sức lực lớn đến độ ta thiếu chút nữa kêu ra tiếng, gần như cho rằng tay sắp bị bẻ gãy.

“Không cho phép… đυ.ng ta!” Hắn như dã thú, dứt lời liền đánh về phía ta, khiến ta ngã nhào xuống đất.

Mặc dù có thảm len làm đệm, lưng ta vẫn có chút đau đớn, đầu óc rối loạn.

(*七荤八素 Thất tuân bát tốt: thường dùng để chỉ tình trạng đầu óc rối loạn, hồ đồ hoặc mê muội, không tỉnh táo)

Sau đó chính là đau đớn kịch liệt.

Hắn hung ác cắn một bên gáy ta, máu chảy xuôi theo mạch đập, đồng thời nâng một chân của ta lên, thô bạo mà đâm mạnh một cái, đâm toàn bộ dương v*t của hắn vào.

“A… Đau!” Mười ngón tay ta bấu chặt thảm dưới thân, đau đến cả người phát run.

Miệng huyệt phía sau nhất định bị xé rách, theo Đoạn Niết đâm vào không chút lưu tình, chỗ đó phát ra tiếng nước dính dấp, trong không khí còn tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt..

Đau quá a, thật sự rất đau.

Nhưng đau nhức này là Đoạn Niết mang đến cho ta, vừa nghĩ đến điều này, ta lại cảm thấy bản thân không đau đớn như vậy.

Ngày mai chờ hắn tỉnh lại, nhìn thấy dấu vết trên người ta, nhìn thấy dấu vết trên người mình, vẻ mặt sẽ như thế nào đây?

Đoạn Niết ấn chặt chân ta, khiến miệng huyệt phía sau còn mở to hơn, tách chân ta ra thành một góc độ không thể tưởng được.

Hắn thô bạo đâm vào cơ thể ta, không để ý nơi đó đã vết thương chồng chất.

“A a…” Ta cào lưng hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt hắn, phát tiết đau đớn của mình.

Sâu độc sẽ không thỏa mãn trong một lần giao hợp, cả đêm này nó sẽ liên tục đòi hỏi, thẳng đến khi chủ ký sinh đạt đến tình trạng kiệt sức.

Bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhận, da thịt chạm nhau dinh dính trơn ướt, thấm đẫm mồ hôi.

Hạ thân chậm rãi trở nên chết lặng, không còn cảm thấy đau nhức, nhưng cũng không có kɧoáı ©ảʍ.

Thứ kia tràn đầy tử khí, không hề có động tĩnh, nương theo Đoạn Niết đâm vào mà lắc qua lắc lại, dính một chút dịch nhờn trong suốt, còn có máu của ta.

Đoạn Niết giống như một dã thú động tình, mạnh mẽ đâm vào cơ thể ta, phát tiết du͙© vọиɠ quá thịnh của mình, lại không để ý tới sống chết của ta.

Cho dù giờ khắc này dưới thân hắn chỉ là một bộ tử thi, có lẽ hắn cũng có thể làm đến sảng khoái đi.

Hắn đột nhiên lui ra ngoài, thả chân ra xuống. Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền trong một cái chớp mắt bị hắn lật ngược lại.

Hắn để ta nằm trên thảm len, tách bắp đùi ra, lần nữa chen vào.

Lần này hắn tiến vào rất sâu, bởi vì liên quan đến góc độ, tiến đến địa phương lúc trước chưa đạt đến.

“A! Chỗ đó… a… a!” Ta lên tiếng kêu gào, hắn đâm đến nơi đó, vô cùng kỳ diệu, dường như dương v*t khôi phục sức sống, kɧoáı ©ảʍ từng cơn từng cơn ập tới.

Nhưng ta biết không có, chỗ đó không sống lại, vẫn không hề có động tĩnh.

Đoạn Niết làm việc hoàn toàn dựa vào du͙© vọиɠ của mình, có lẽ đâm đến chỗ kia, ta theo phản xạ co rút lại khiến cho hắn rất thoải mái, liền ra sức đâm đến chỗ đó, khiến ta liên tục cầu xin tha, giãy giụa trên thảm len, muốn trốn khỏi kɧoáı ©ảʍ vô cùng kịch liệt này.

Hắn có chút không vui, kéo ta trở về, một bàn tay gắt gao đặt bên eo ta, tay kia bắt lấy tóc ta, nắm trong tay, bởi vì dính với da đầu, không cho ta dễ dàng nhúc nhích.

“Đừng mà…”

Đoạn Niết không để ý ta phản kháng, cứng rắn đè xuống, ở trên người ta gặm cắn, nghĩ hết biện pháp thỏa mãn chính hắn, cuối cùng bắn toàn bộ nóng bỏng của hắn vào trong cơ thể ta.