Đệ Nhất Ác Phi

Quyển 1 - Chương 14: Ai cũng không phải là địch nhân

Edit: August97

Trong đôi mắt đen nhánh kia tràn đầy quan tâm, còn cố ý đưa tay kéo người Vãn Thanh qua nhìn xem.

Trong lòng có phần khinh bỉ lòng dạ hẹp hòi của mình, thanh âm Vãn Thanh đầy buồn bực.

"Không có việc gì."

"Ta đưa nàng trở về."

Thấy khuôn mặt Vãn Thanh hiện vẻ khác thường, Tư Mã Lưu Vân mới thở dài một hơi, tay vẫn nắm lấy cổ tay Vãn Thanh.

"Không cần."

Xấu hổ khi ở cùng một chỗ với hắn, dù sao nàng không thể coi như chưa xảy ra chuyện ngày đó.

"Nếu như trên đường lại gặp phải bọn người đó thì nàng làm sao thoát thân, đừng từ chối nữa, ta với nàng cùng nhau trở về, thuận tiện đi thăm vương gia một chút.”

Cũng không biết là hắn có để ý Vãn Thanh hay không, Tư Mã Lưu Vân không có ý tứ một mình rời đi.

Không lay chuyển được hắn, chỉ có thể cùng hắn trở về.

Mới ra ngoài không bao lâu, Vãn Thanh nhìn sắc trời một chút, nhíu nhíu mày.

"Khó có được một lần ra ngoài, lại có một Hộ Hoa Sứ Giả, không thể không đi dạo một lát được."

Rốt cuộc không xấu hổ nở nụ cười, Vãn Thanh nhìn về phía Tư Mã Lưu Vân, khuôn mặt đầy mong đợi.

"Nàng đã mở miệng tất nhiên ta sẽ không cự tuyệt, muốn đi đâu ta đều đi theo."

Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Tư Mã Lưu Vân, cảm thấy không còn chán ghét như trước, cùng hắn dạo trên đường phố. Đi hồi lâu chân cũng hơi đau, Vãn Thanh nhìn xung quanh, bên bờ sông có một đình nghỉ chân.

"Có nghỉ một chút không?"

Nhìn ra ý niệm của Vãn Thanh, Tư Mã Lưu Vân nhấc chân đi tới, thái độ ôn hòa.

Nhìn từ xa thấy trong đình kia ngồi hai người, Vãn Thanh cũng không phải là người sợ người lạ, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần.

Lúc thấy rõ hai người bên trong, Vãn Thanh cảm thán cái thế giới cổ đại này quả là nơi tuyệt diệu. Ngồi trên phiến đá là nam tử cầm trong tay chiếc quạt xếp, phía trên vẽ một Hắc Long và đề một bài thơ, đứng không gần nên không thấy rõ mấy câu thơ này.

Vãn Thanh quan sát nam nhân kia, tóc đen dùng một cây trâm vàng khắc Bàn Long cố định, ngũ quan củ ấu đẹp tựa khắc, tròng mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Vãn Thanh, cặp môi anh đào hơi nhấp nhẹ khi Vãn Thanh và Tư Mã Lưu Vân tới gần. Hắn mặc một trường bào nguyệt sắc(*) thêu tường vân, tôn lên vóc người cao ngất, dưới chân là đôi giày bó Thượng Hải khảm hai bảo thạch to bằng quả trứng cút.

(*)Trường bào nguyệt sắc: Y phục màu trắng ngà (trắng đυ.c), tựa ánh trăng.

Ngồi sau lưng nam nhân là một nam nhân áo đen cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, đôi con ngươi sắc bén như chim ưng cũng quan sát Vãn Thanh và Tư Mã Lưu Vân.

Bị hắn nhìn chăm chú không được tự nhiên, Vãn Thanh hất đầu không thèm để ý.

Mặt trời càng lúc càng lớn, trước mắt chợt lóe, mắt Vãn Thanh dừng lại ở bên hông nam tử ngồi trên phiến đá. Bên hông hắn là ngọc bội màu lục bích được treo bên đai lưng nạm vàng, tên đó khắc hai chữ: Thiên Ngạo.

Trong lòng Vãn Thanh cả kinh, nhìn lại nam tử ăn mặc phú quý nhưng không mất hài hòa, chẳng lẽ lại là Đương kim Hoàng đế?

Nàng ở trong phủ đã nghe Bảo Cầm nói qua, huynh trưởng của Phong Huyền Dịch cũng chính là Đương Kim Hoàng Đế tên là Phong Thiên Ngạo, diện mạo cùng một dạng với Phong Huyền Dịch, đều là tuấn mỹ vô song, tính tình lại trái ngược với Phong Huyền Dịch, một bạo ngược thành tính, một ôn hòa thiện lương.

Nhìn lại gương mặt nam tử kia, theo bản năng Vãn Thanh cũng cảm thấy dáng dấp của hắn cùng với Phong Huyền Dịch có mấy phần tương tự.

"Cô nương đang nhìn ta?"

Giống như đã nhận ra ánh mắt lớn mật của Vãn Thanh, khuôn mặt nam tử hơi nghiêng, nở nụ cười.

"Xin lỗi." Vãn Thanh quay đầu đi, nhưng trong lòng thấp thỏm, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nam nhân sau lưng hắn, người này là Đế Vương không thể nghi ngờ.

Tư Mã Lưu Vân cũng là người thông minh, vội cười ha ha đi lên trước Vãn Thanh.

"Công tử chớ trách."

Nam nhân cười nhìn hai người, cũng không để lộ cảm xúc gì.

"Công tử, có muốn chuyển sang nơi khác hay không?"

Nam nhân cao lớn sau lưng hơi nghiêng người, tiến tới bên tai nam tử nói nhỏ một câu, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân vẫn nghe rõ ràng.

"Không cần, khó có lần ra ngoài một chuyến, gặp phải vị công tử cùng cô nương này cũng là duyên phận, nhưng không biết ta có quấy rầy hai vị không?"

"Sẽ không."

Khuôn mặt Vãn Thanh lộ ra nụ cười, Bảo Cầm từng nói qua Đương Kim Hoàng Đế văn võ song toàn, hơn nữa cầm kỳ thi họa đều thâm ảo, ở nơi bên hồ này muốn cầm kỳ thư họa cũng không được rồi. Thi từ? Vãn Thanh liếc mắt nhìn quạt xếp trong tay nam tử.

"Bài thơ trên quạt là công tử tự ngâm?"

"Như thế nào?"

"Thơ hay."

Nụ cười trên mặt nam nhân lớn hơn mấy phần, nhìn thời khắc Vãn Thanh có ý tách ra khoảng cách cùng Tư Mã Lưu Vân, nụ cười nơi đáy mắt càng lớn.

"Tại hạ Hoàng Thiên Ngạo, phương danh cô nương?"

"Mộc Vãn Thanh, nhìn công tử cũng là văn nhân mặc khách (người có học thức, biết làm thơ – văn), không ngại nghe bài thơ ta vừa làm một chút?"

"Xin rửa tai lắng nghe."

“Dữ quân vi cận biệt, Bất thí viễn tương tư.

Lạc nhật bình hồ thượng, Khán sơn đối thử thì." (*)

Trong đầu nhanh chóng hiện ra một bài thơ, Vãn Thanh đọc rất diễn cảm, có vần điệu. Dù sao tại cổ đại này cũng không có người biết.

Nam nhân trầm mặc một chút, hồi lâu mới ngẩng đầu lên: "Thơ hay."

Ánh mắt Tư Mã Lưu Vân dừng trên người Vãn Thanh, nhìn lướt qua nam nhân đang cười kia, sắc mặt có phần không vui.

"Ta thế dưng lại không biết nàng sẽ làm thơ?"

"Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm."

Liếc mắt nhìn Tư Mã Lưu Vân một cái, Vãn Thanh nghiêng người ngồi đối diện nam tử kia, nam tử vẫn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới từ từ mở miệng.

"Sắc trời không còn sớm, tiểu thư có nể mặt cùng ta ăn một bữa cơm?"

"Được."

Vãn Thanh mở miệng đồng ý rất sảng khoái, Tư Mã Lưu Vân dùng đại lực kéo nàng, suýt nữa đứng không vững té ở trong ngực hắn, lại thấy hắn mặt lạnh hừ một tiếng.

"Không cần, ta đưa nàng trở về."

"Chủ tử nhà ta đang nói chuyện cùng cô nương, ngươi chen miệng vào làm gì."

Nam nhân đứng sau lưng người kia rốt cuộc nhịn không được mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.

"Cáo từ!"