Đến trưa, Quan Bằng mời cậu ăn cơm, Lâm Lang bèn không về nhà, nhưng vẫn gọi một cuộc điện thoại an ủi. Đầu kia Hàn Tuấn đang ăn năn hối hận ngồi trong phòng khách ăn cơm như bị chồng ruồng bỏ, bất mãn húp canh "rồn rột". Quan Bằng vô cửa hàng mua thức uống, cách cửa kính hỏi cậu muốn uống Cola hay Sprite, Lâm Lang chỉ chỉ Sprite, cười nói: "Từ nay anh tập quen ăn cơm một mình đi, em sẽ ngày càng bận rộn mà."
Hàn Tuấn bên kia thở phì một hơi, xem bộ sắp nổi quạu rồi, Lâm Lang vội hô: "Hàn Tuấn..." Cậu mím môi, cất giọng có chút ngượng ngùng: "Tuy rằng không gặp anh, nhưng em rất nhớ anh nha."
Lời ngon tiếng ngọt quả nhiên cực hữu dụng, hắn trầm mặc một hồi, bỗng bật cười khe khẽ. Trắng trợn như vậy không phải sở trường của Lâm Lang, cậu hơi xấu hổ, bất mãn hỏi: "Anh cười cái gì?"
"Dạo này Lâm Lâm của tôi thay đổi nhiều quá, giống như xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của sinh mệnh vậy."
Lâm Lang gần đây đang mê một bộ phim truyền hình, kể về thời khắc sắp từ giã cõi đời của một cô gái, cô bắt đầu chú ý đến những sinh hoạt mình từng bỏ lỡ, trong phim tràn ngập suy tư về sinh mệnh. Cậu xem thường xuyên, ít nhiều cũng chia sẻ với Hàn Tuấn, bấy giờ bèn mím môi cười: "Không phải xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của sinh mệnh, mà là xem như ngày cuối cùng được ở cùng anh, ôm tâm trạng như vậy sẽ thấy từng phút từng giây chia ly đều khó lòng chịu đựng."
Nửa câu đầu đáng giận quá thể, nửa câu sau lại tình ý nồng nàn, Hàn Tuấn quả tình chẳng biết nên tức giận hay cao hứng, cao giọng hỏi: "Đừng nói bây giờ em vẫn đang ôm tâm trạng sống tạm với tôi đấy nhé? Sống với tôi ngày cuối cùng, vậy sau đó em muốn sống với ai?"
Trên mặt Lâm Lang dần hiện ý cười, cười tít mắt không chịu đáp.
"Tôi thấy em chán sống rồi đúng không?"
"Em chán sống đó, anh có giỏi thì bay đến đánh em đi." Lâm Lang lùi đến ven đường, hôn mạnh một cái lên di động, nói: "Em cúp nha."
"Khoan khoan khoan!"
Lâm Lang thấy Quan Bằng đã đứng tại quầy tính tiền, bèn che di động, hỏi: "Sao nữa?"
Song Hàn Tuấn không lên tiếng, điện thoại lại truyền đến hai tiếng hôn rõ kêu: "Lâm Lâm hào phóng thật nha, tôi cũng đâu thể keo kiệt, mua một tặng một. Nhưng nói cho em biết, về sau thôi ngay cái kiểu bỏ rơi tôi rồi ra ngoài phong lưu khoái hoạt một mình đi, bằng không tôi sẽ nổi giận, tôi mà giận thì em biết kết cục rồi đúng không?"
Quan Bằng đã ra khỏi cửa hàng, đến gần tai cậu, cười cười nghe chung. Lâm Lang lúng túng không chịu nổi, vừa đẩy Quan Bằng vừa bảo: "Không nói không nói nữa, tắt đây!"
Nói xong, cậu cầm điện thoại trong tay, nhìn Quan Bằng nói: "Sao cậu dám nghe lén người ta nói chuyện điện thoại hả?"
"Tớ nghe lén hồi nào!" Quan Bằng cười híp mắt: "Nghe công khai mà, Hàn Tuấn chứ gì? Anh ta bị sao vậy, canh chừng cậu cứ như tù nhân không bằng, còn Lâm Lang cậu nữa, cậu cũng quá nhu nhược rồi, ăn chung với tớ bữa cơm cũng phải báo cáo á?"
Lâm Lang đỏ bừng mặt: "Đừng có ba láp ba xàm... Trong nhà bọn tớ tớ chính là chủ nhà... Anh ta phải nghe lời tớ răm rắp..."
Quan Bằng ra chiều khinh thường: "Nhà các cậu? Ờ, nhà các cậu nhà các cậu..."
Lâm Lang ngượng ngùng, đưa tay đấm Quan Bằng một cú. Quan Bằng "ui da" một tiếng, cúi cổ xuống: "Còn học được cả bạo lực cơ à?! Quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, hồi trước đi với tớ có giống vầy đâu?"
Lâm Lang xấu hổ hỏi: "Tớ nghe nói cuối tuần lớp cậu tính đi chơi xa hả, đi đâu thế?"
Dè đâu chiêu dương đông kích tây không có hiệu quả, Quan Bằng cười hừ hai tiếng: "Muốn lảng sang chuyện khác hở, không có cửa đâu, tưởng lòe được đây chắc?"
Lâm Lang cười ngu hai tiếng, nhận Sprite từ tay Quan Bằng. Mặt trời giữa trưa ấm áp cực kỳ, bãi cỏ sau cửa hàng có rất đông người tụ tập tán dóc, đánh bài. Quan Bằng lười biếng nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, hỏi: "Giờ cậu sống khá lắm đúng không, thấy khí sắc được lắm, cũng mập ra luôn."
Lâm Lang gật gật đầu: "Tàm tạm, qua ngày nào hay ngày ấy." Đoạn, cậu nở nụ cười, dưới ánh mặt trời nom vô cùng xán lạn: "Cậu nói có kỳ không, mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm với cậu, tớ đều thấy mất tự nhiên kinh khủng, còn cậu không thấy xấu hổ miếng nào hả?"
Quan Bằng nhìn cậu như nhìn quái vật: "Có gì mà xấu hổ, cậu không nói với tớ thì nói với ai? Tớ là thầy giáo tâm hồn của cậu mà..." Dứt lời, hắn đến gần Lâm Lang, gối lên đùi cậu: "Có thể cung cấp kinh nghiệm yêu đương miễn phí cho cậu!"
Lâm Lang thở dài thườn thượt, hai tay chống lên cỏ, nửa nằm nửa ngồi: "Lắm lúc tớ hâm mộ cậu ghê... Nếu được giống cậu thì hay biết mấy..."
Cậu không nói thêm gì nữa, xoay qua nhìn mặt hồ xa xa, cất giọng xa xăm: "Aiz, đời người sao mà kỳ diệu."
Quan Bằng cười hỏi: "Còn quay về được không?"
"Không về được." Lâm Lang thành thực lắc đầu. Tuy cậu tiếc nuối nhân sinh, nhưng cũng không hẳn là chẳng đạt được gì. Cho cậu cơ hội chọn lựa lần nữa, cậu vẫn sẽ làm vậy, không ngần ngừ, cũng không hối hận.
"Không về được thì cứ đường hoàng tiến lên, dốc toàn lực vạch ra một con đường." Quan Bằng đột nhiên ngồi dậy, nói bằng vẻ mặt rõ là đứng đắn: "Tớ hỏi cậu chuyện này, đừng đánh tớ nha."
Lâm Lang không chịu: "Vậy phải xem cậu hỏi chuyện gì đã."
Quan Bằng dừng một thoáng, nhỏ giọng hỏi: "À thì... Cậu... thấy tớ thế nào, trong mắt cậu tớ có tính là một nam sinh ưu tú không?"
Lâm Lang ngây người: "Sao muốn hỏi cái này?"
"Tại tớ muốn biết, lại ngại đi hỏi con gái."
Lâm Lang lập tức vung nắm đấm, Quan Bằng "ui da" một tiếng, té xuống đất, vừa ôm vai vừa la: "Cậu đánh thiệt đó hả, đã bảo đừng đánh mà?"
Lâm Lang tức đến đỏ ké cả mặt, hạ giọng quát: "Tớ không phải con gái, đừng hỏi tớ vụ này!"
Rõ là đáng giận, vì cớ gì ai cũng xem cậu như nữ sinh, chả lẽ chỉ tại giữa cậu và Hàn Tuấn, cậu là bên bị đè? Cảm giác khi đến với Hàn Tuấn, ngay cả chút tôn nghiêm nam tính cũng phải vứt bỏ, nhất thời thấy không cam lòng quá đỗi.
Ca hai buổi chiều không có tiết, Lâm Lang học xong liền về nhà ở khu Tân Hải. Cậu muốn khiến Hàn Tuấn bất ngờ, ai ngờ về nhà mới phát hiện Hàn Tuấn đến công ty. Lâm Lang rảnh đến phát nhàm, bèn quét dọn nhà một lượt. Cậu kỳ thực chả mấy khi làm cái việc tổng vệ sinh đòi hỏi thể lực này, Hàn Tuấn thuê người đến dọn dẹp cố định, nên với cậu mà nói, vẫn chưa dơ tới độ mệt không nhúc nhích nổi, xem như rèn luyện sức khỏe. Dọn xong xuôi, cậu nhìn thời gian, đã sắp sáu giờ rồi, bụng bắt đầu kháng nghị, đã tới giờ ăn tối. Cậu gọi cho Hàn Tuấn, di động vừa tút một tiếng đã kết nối thành công, giọng nói trầm ổn mà vui vẻ của hắn vang lên: "Lâm Lâm."
"Chừng nào anh về, em đói rồi."
"Đang trên đường, nửa tiếng sau là về đến nhà, em đói thì ăn tạm cái gì lót dạ đi."
"Thôi, em chờ anh về."
"Đợi tôi tạt qua Tụ Đức Tường mua cái gì về ăn, em muốn ăn gì?"
"Anh coi rồi mua đi, em không kén đâu."
Lâm Lang nói xong liền bật cười. Kỳ thực Lâm Lang ăn uống đặc biệt kén chọn, cái này không thích cái kia không ưa, khẩu vị kén cá chọn canh hơn cả thiếu gia được nuông chiều từ bé. Song cậu rất an tâm với thức ăn Hàn Tuấn mua, luôn luôn không có món cậu ghét, vì một hôm Hàn Tuấn tâm huyết dâng trào, tự dưng lôi ra một quyển sổ nhỏ, ghi hết những món cậu không ưa vào sổ. Lâu dần ôn cũ biết mới, hắn đã mò ra tám chín phần mười khẩu vị của Lâm Lang.
Hắn cười một tiếng, lại hỏi: "Bé cưng có nhớ tôi không?"
"Bé cưng không nhớ, em nhớ." Lâm Lang cười, nằm nghiêng xuống giường, đạp rụng dép lê rồi cuộn mình thành một cục, muốn thừa dịp hắn vắng mặt để hỏi một vấn đề "đại nghịch bất đạo": "Em xin anh chuyện này nha?"
"Ừ?"
"Em có thể nói với người ta là giữa em và anh, anh mới là người bị đè không?"
Đầu kia điện thoại quả nhiên lặng thinh một lát, Lâm Lang lo sợ, thấp giọng hỏi: "... Được không nha?"
"Nói xạo kiểu này nghe giả quá, em nói nhưng người ta phải tin mới được chứ."
Nghe thế, Lâm Lang chả khác nào quả bóng xì hơi, lầu bầu có chút thất vọng: "Tóm lại là anh đồng ý đi."
"Làm sao, ai nói nhăng nói cuội gì à?"
"Cũng không phải." Lâm Lang uể oải, xoắn ra giường lắc lắc: "Sao em lại vừa gầy vừa lùn tẹt như vầy chớ, hay tại em còn nhỏ?"
"Em muốn đổi chỗ với tôi?" Sẽ không có ý định này đó chứ? Đừng nói nhóc con chán sống rồi? Hàn Tuấn hắn chẳng lẽ không chinh phục nổi một tiểu tiểu Lâm Lang?!
"Không... Cũng không phải..." Lâm Lang thoáng cái ỉu xìu, cậu hiện tại chút xíu ý thức chủ công của đàn ông cũng không có nha, nào dám nuôi ý đồ đặt Hàn Tuấn dưới thân, muốn cậu đè Hàn Tuấn, còn không bằng trực tiếp thiến cậu luôn đi. Bảo đảm không cứng nổi.
Hàn Tuấn rốt cuộc thở phào một hơi, cất giọng hớn hở mà gợi cảm: "Lâm Lâm ngoan, chốc về nhà thưởng cho em."
"Em còn lâu mới cần anh thưởng, em chỉ muốn ăn cơm thôi." Điện thoại trong phòng khách chợt reo vang, Lâm Lang vừa chạy vô phòng khách vừa cười bảo: "Không nói với anh nữa, em tắt máy đây."
Dứt lời, Lâm Lang liền ngắt di động, cúi xuống nhấc điện thoại, ngữ khí cũng vui sướиɠ thấy rõ, cao giọng hỏi: "A lô, ai thế?"
Đối phương tựa hồ cũng kinh hãi, trầm mặc một hồi mới hỏi: "Hàn Tuấn có nhà không?"
Là giọng nam rất trầm, nghe độ chừng bốn năm chục tuổi, Lâm Lang mỉm cười: "Anh ấy đi làm rồi ạ, bác có thể gọi di động."
"Di động của nó bận liên tục."
Lâm Lang lúng túng, ngượng ngùng đáp: "À, giờ bác gọi được rồi đó ạ, chắc thông rồi..."
Đối phương "ừm" một tiếng, hỏi: "Cậu là..."
Lâm Lang không chút nghĩ ngợi mà đáp luôn: "Con là em họ của ảnh." Cậu nghĩ mình bây giờ đã nói dối tới cảnh giới nhất định, hai người gọi nhau là anh em họ, đây là nhận thức chung của cậu và Hàn Tuấn. Ban đầu cậu còn ngại, hơi có tật giật mình, nhưng giờ thì nói đến lẽ thẳng khí hùng, ngay cả chính cậu còn tin mình là em họ Hàn Tuấn nữa là.
Ngờ đâu người kia đột nhiên hỏi một câu: "Cậu là Trần Thiều?"
Lâm Lang thoáng kinh ngạc, cảm giác người này có phần quen thuộc với Hàn Tuấn, bắt đầu chột dạ. Nhưng cậu cũng đâu nói dối là em ruột của Hàn Tuấn, thường thì người ngoài chắc sẽ không biết rõ cả chuyện Hàn Tuấn có mấy anh em bà con, tên họ là gì đâu nhỉ. Vì vậy, cậu lắc đầu, cất giọng quyết đoán: "Không phải, con tên Lâm Lang."
Người kia "à" một tiếng, có chút chậm chạp. Lâm Lang không yên tâm lắm, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi bác là..."
Cậu nghĩ mình không nên hỏi, thậm chí còn thấy hối hận, cớ gì hồi trước không nghe Hàn Tuấn đề nghị, cứ xem nhau là anh em kết nghĩa cho rồi, song khi ấy cậu xem nhiều thời sự quá, cảm giác chữ "kiền" trong em trai em gái kết nghĩa có gì đó xấu xa, nên dứt khoát không chịu.
*em trai em gái kết nghĩa là "kiền đệ đệ, kiền muội muội", mà chữ "kiền" còn mang nghĩa là lăng nhục/sỉ nhục
Người kia hắng hắng giọng, phảng phất đã đoán được cậu sẽ khϊếp sợ, đáp bằng giọng trầm thấp mà nghiêm cẩn: "Tôi là cha của Hàn Tuấn."