Năm nay Lâm Lang dường như đặc biệt may mắn, ăn trúng cả ba đồng xu trong sủi cảo. Ăn được cái đầu tiên đã vui rồi, ăn đến cái thứ hai thì có chút được cưng mà sợ, khi tới cái thứ ba thì thoáng bừng tỉnh đại ngộ.
Cậu hiểu rõ vận may của mình hơn ai hết, ăn trúng một cái đã là trời cao thương xót. Tuy nói trong nhà ít người, tỷ lệ rơi vào mình tương đối cao, nhưng có Hàn Tuấn ở đây, cậu chưa ngớ ngẩn đến mức tự cho mình là người hên nhất, trong này nhất định có mánh khóe.
Tuy nhiên, trên đời nhiều loại lừa gạt lắm, có những lời nói dối mà người bị lừa đánh chết cũng muốn tìm ra chân tướng, lại có những lời nói dối tựa như món quà ước mà ông già Noel dành tặng trẻ con hàng năm, có lẽ bị lừa cũng là một điều may mắn. Tình huống hiện tại rõ ràng thuộc loại sau, Lâm Lang liền mở một mắt nhắm một mắt, vui vẻ giả ngu.
30 Tết, rất nhiều nhà đua nhau đốt pháo, âm thanh đùng đoàng vang khắp nơi. Thôn quê không thể bì với chốn thành thị vừa chớm qua năm sẽ giăng đèn kết hoa, dù những thanh niên đi làm ăn xa đều đã trở về ăn Tết, nhưng cũng chẳng mấy người đổ tiền dư vào việc treo đèn l*иg đèn màu. Thế nên, thứ thể hiện rõ không khí Tết nhất là tiếng pháo vang dội đến mười dặm tám thôn đều nghe thấy. Chập tối, Lâm Lang ra sân quét một con đường nhỏ, bà nội Lâm thờ Phật, trên bàn thờ còn cắm nhang, bày trái cây đã chọn lựa cẩn thận.
Lâm Lang phát hiện khẩu vị của Hàn Tuấn có vẻ cực kỳ tốt, trước kia ở thành phố F, lượng cơm của Hàn Tuấn chỉ hơn người thường chút chút, nên cậu cũng không chú ý, nhưng lúc này lại thấy rõ sức ăn của hắn lớn hơn không ít. Hàn Tuấn ăn nhiều, người cao hứng nhất là bà nội Lâm, bởi mỗi lần trên bàn cơm, Hàn Tuấn đều không tiếc lời ca ngợi tài nấu nướng của bà. Kỳ thực hai năm gần đây vì nguyên nhân sức khỏe, hễ có Lâm Lang ở nhà, bà nội Lâm rất hiếm khi xuống bếp nấu cơm, chẳng qua năm nay nằm viện về, thân thể bà khỏe hơn chút, lại ôm tâm tình không muốn thất lễ với khách quý, nên mới cầm muôi nấu ăn lần nữa. Chung quy, mọi người đều biết tài nấu ăn của Lâm Lang, bà nội Lâm có thiên vị cháu trai tới đâu cũng không thể trợn mắt nói dối.
Thực ra bữa cơm ngon hay không, nguyên liệu cũng góp công rất lớn, Lâm Lang luôn cho rằng tuy mình nấu ăn dở tệ, nhưng hiện trong nhà có nhiều đồ tết như vậy, nếu cậu chịu khó học hỏi bà nội Lâm hơn, tài nấu ăn tăng vọt là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe nói con gái thời nay không như ngày xưa, chọn chồng không chỉ cần đẹp trai và giỏi kiếm tiền, nấu ăn ngon cũng quan trọng chẳng kém. Dù bây giờ đang ở cùng Hàn Tuấn, có vẻ chiếu theo loại quan hệ nào đó thì người cần học nấu ăn không phải cậu, song người ta bảo kỹ đa bất áp thân, phát triển toàn diện luôn là mục tiêu phấn đấu của Lâm Lang. Vì vậy, gần đây mỗi khi bà nội Lâm xuống bếp, cậu luôn đứng bên cạnh quan sát, hỏi cái này phải bỏ bao nhiêu muối, cái kia cho bao nhiêu gia vị. Nấu cơm xào rau là công việc đòi hỏi kỹ năng, nhất là kinh nghiệm, căn bản không tồn tại thiên tài vô sự tự thông. Song lần này, theo bà nội Lâm, dẫu vị khách quý trong nhà là thầy giáo của Lâm Lang, thân thiết với Lâm Lang, nhưng nếu đêm giao thừa Lâm Lang có thể tự tay nấu vài món để bày tỏ tấm lòng thì quả thực còn gì bằng. Cho nên, bữa cơm đêm 30 này là Lâm Lang đích thân nấu, bà nội Lâm thì đứng bên chỉ đạo thêm, những món ăn nóng sốt cứ thế ra lò. Thức ăn làm xong, ngon hay không tự nhiên là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, nhưng kết quả vẫn đáp ứng kỳ vọng của bà nội Lâm. Hàn Tuấn ăn mà khen không dứt miệng, hầu như mỗi món đều xơi sạch. Tâm trạng Lâm Lang cũng rất vui, còn uống chung mấy ly.
*kỹ đa bất áp thân: người nhiều nghề thì ra đời không cần sợ chi hết
*nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí: Người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí -> mỗi người có cách nhìn nhận, quan điểm khác nhau
Trời lạnh không thích hợp ra ngoài, TV trong nhà lại chẳng có mấy kênh, không bước chân ra khỏi nhà dĩ nhiên rảnh rỗi, Lâm Lang bèn lựa mấy cuốn "Tập san Thanh niên" mua hồi trung học cho hắn xem. Hàn Tuấn đọc rất nhanh, nửa buổi đã đọc xong mười cuốn tạp chí, Lâm Lang thực sự tìm không ra cái gì tiêu khiển, liền lật một quyển sổ thật dày ra: "Nhật ký thời cấp ba của tôi, muốn đọc không?"
Hắn hiển nhiên có chút được cưng mà hãi, song phản ứng thì cực kỳ nhanh, vươn tay cầm lấy ngay, ánh mắt lại liếc qua như thăm dò: "Được sao?"
Lúc hỏi cái này, hắn hơi hơi chột dạ. Lâm Lang luôn duy trì thói quen viết nhật ký, dù bữa được bữa chăng, nhưng tính ra vẫn khá kiên trì. Nói ra có chút hạ lưu, nhưng nhật ký Lâm Lang viết từ khi lên đại học, Hàn Tuấn toàn thừa dịp cậu vắng nhà để xem lén. Tuy Lâm Lang hay kiềm nén tình cảm, ngay cả viết nhật ký cũng thận trọng, song Lâm Lang trong nhật ký vẫn thành thật hơn bản thân cậu nhiều, thỉnh thoảng còn thốt ra câu "Hôm nay Hàn Tuấn rất tốt" gì gì đó, khiến hắn đọc xong có thể vui nguyên buổi sáng. Tuy nhiên, hắn chưa dám cho Lâm Lang biết chuyện, thành thử lần này có thể quang minh chính đại đọc nhật ký của Lâm Lang ngay trước mắt cậu, hắn đương nhiên sẽ không từ chối.
Nhưng lấy tới tay rồi, Hàn Tuấn lập tức có cảm giác bị lừa, ngẩng đầu hỏi có chút bất mãn: "Em bảo đây là nhật ký?"
"Đúng vậy, viết hồi cấp ba đó." Lâm Lang có phần hả hê, ban nãy hắn nhìn thấy nhật ký của cậu thì hai mắt thiếu điều tỏa sáng, cậu cảm thấy dạo này hành động cử chỉ của Hàn Tuấn cứ y như con nít, ngay cả chỉ số thông minh cũng bắt đầu noi gương vị thành niên rồi. Nếu trong nhật ký chứa toàn cảm xúc bí ẩn của tuổi trưởng thành, cậu đời nào lấy ra, cũng không ngẫm mà xem, trên thế giới có ai lại phô bày riêng tư của mình cho người khác xem chứ, thậm chí vợ chồng cũng cần không gian riêng nữa là, huống chi... Đúng, chính là "không gian riêng", hắn cái gì cũng tốt, ngặt nỗi không tôn trọng không gian riêng của người ta, giống như nhất quyết phải khép kín không chỗ hở với cậu mới vừa lòng. Thân là sinh viên đại học, nhận thức sâu sắc về tự do nhân quyền trong thời đại mới, Lâm Lang kịch liệt phản đối hành vi này của hắn.
Thói quen viết nhật ký của Lâm Lang bất đồng với người bình thường, cậu có hai bản nhật ký, một quyển tương đối riêng tư, bộc lộ tình cảm khá rõ ràng; Quyển còn lại có thể mang ra trao đổi với bất kỳ ai, thay vì nói nhật ký, chẳng bằng nói là "Những câu trích dẫn hay" mà tụi học trò cấp ba thường chuẩn bị sẵn, tỷ như câu ví von, câu tu từ, câu nói nổi tiếng của danh nhân, cái gì cũng có, chỉ thiếu "Tâm sự thiếu nam" mà Hàn Tuấn muốn xem. Hàn Tuấn không khỏi bực bội, ngẩng đầu hỏi: "Mang danh nhật ký, nhưng cái này của em chẳng có miêu tả tâm lý gì cả, phải có sự việc cụ thể chứ."
"Sự việc cụ thể á? Có mà." Lâm Lang cầm nhật ký lật vài trang: "Đây là viết hồi đại hội thể dục thể thao năm cấp ba nè, hơn hai ngàn chữ đó."
Hàn Tuấn lấy lại nhìn thử, bảy rưỡi ăn sáng, hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành, chín giờ bắt đầu thi đấu, rồi thì cậu đã tập luyện những gì, Quan Bằng thế này thế kia, lớp họ thế nọ lọ chai, đọc cả buổi cũng chả thấy khác sổ thu chi chỗ nào. Đang tính trả nhật ký cho Lâm Lang, đột nhiên thấy tên một nữ sinh, Tôn Manh Manh...
Lúc ấy người đón tôi tại đích đến là lớp trưởng Lý Chí Vĩ và lớp phó sinh hoạt Tôn Manh Manh.
"Tôn Manh Manh này không phải con bé thích em trong nhật ký kia sao, cái người viết thư tình mà bị em từ chối đúng không?"
Đây là một câu chuyện xưa cũ nhạt nhẽo (nhắc tới trong chương 82), khi đó Lâm Lang còn ngây thơ không biết gì, nghe bạn cùng lớp kể chuyện cậu và Trương Tuệ đã khiến cậu kinh hồn táng đảm, nên đối với cô bé viết thư tình cho mình, cậu từ chối có hơi chém đinh chặt sắt. Sau này cậu áy náy không thôi, nếu không phải cô bé không thèm để ý đến cậu nữa, cậu đã sớm mở miệng giải thích. Nhưng, cô ấy tên Tôn Mộng chứ đâu phải Tôn Manh Manh – lớp phó sinh hoạt lớp cậu...
Sắc mặt Lâm Lang thoáng cái biến đổi, nhìn chằm chằm sang đây. Hắn dường như ý thức được mình nhất thời lỡ miệng, bèn cúi gằm mặt cầm nhật ký, không chịu ngẩng lên. Lâm Lang giằng lại quyển sổ: "Tôi chưa từng kể với ai vụ thư tình hết, ngay cả Quan Bằng còn không biết, làm sao anh biết được?"
Đoạn, cậu chợt "a" một tiếng, mặt nháy mắt đỏ bừng, nói năng có chút lắp bắp: "Anh... anh lén đọc nhật ký của tôi!"
Hắn lại chẳng biết xấu hổ, mặt không đỏ thở không gấp mà gật gật đầu: "Ngăn kéo trong phòng em chưa bao giờ khóa, hơn nữa em thường xuyên để nhật ký trên đầu giường, tôi muốn là xem được liền."
Lâm Lang suýt nữa tắt thở: "Tôi không khóa là vì tin tưởng anh, giả sử nhật ký của anh để trên giường tôi, nhưng nếu anh chưa đồng ý thì tôi sẽ không lật giở linh tinh, anh có hiểu cái gì gọi là nhật ký không?... Anh... anh xâm phạm riêng tư của tôi, tôi... tôi có thể kiện anh ra tòa!"
Nhưng Hàn Tuấn quyết tâm mặt dày đến cùng, mỉm cười bảo: "Hai ta còn cần phải riêng tư sao, có gì mà tôi chưa đυ.ng qua..."
Lần này Lâm Lang bị dọa choáng váng, cậu sợ bà nội Lâm ở ngoài nghe thấy, bèn quay người chạy ra ngoài, ra nhà chính ngó thử mới sực nhớ bà nội Lâm vừa đi rồi, đến ngôi miếu phía Bắc thôn dâng hương. Bà nội Lâm không ở nhà, lá gan Lâm Lang lập tức phình to, mặt mày đỏ gay chạy về, đá văng cửa: "Anh, mau giải thích cho tôi!"
Cậu đá cửa phòng cái rầm, làm hắn sợ hết hồn, nhỏ giọng hỏi: "Không sợ bà em nghe được hả?"
Lâm Lang vô cùng đắc ý, duỗi thẳng chân đá cửa phòng như đại ca xã hội đen, chống nạnh nói: "Nội tôi đi vắng rồi, anh thề lẹ lên."
"Thề?"
"Thề từ nay phải chừa lại đủ không gian riêng cho tôi, không được đọc lén nhật ký của tôi."
Có điều, hắn dĩ nhiên không đặt cái gối thuê hoa cậu vào lòng, mà mắt sáng lập lòe, hỏi: "Giờ trong nhà chỉ có hai ta thôi ư?"
*gối thuê hoa: ý là chỉ được cái mã chứ chả có gì
Ngay lập tức, Lâm Lang linh cảm thấy điều bất ổn, xoay lưng bỏ chạy ngay, tiếc rằng đến cuối vẫn không phải đối thủ của chú già mê giai kia, vừa chạy hai bước đã bị kéo về giường. Hàn Tuấn đặt cậu lên giường, đợi cậu chính là màn hôn lưỡi triền miên. Lâm Lang tức không nhẹ, hét to: "Lưu manh, sắc ma, vô lại, buông tôi ra!"
Nghe xong, hắn cười khẽ, ngậm môi cậu nói: "Mỗi lần Lâm Lâm mắng tôi lưu manh, tôi đều thấy đặc biệt gợi cảm."
"Đồ mặt dày!" Lâm Lang nhân lúc rỗi rãi mà bồi thêm một câu: "Buông tôi ra."
"Muốn thả em cũng được." Hắn một tay giam cậu lại, tay kia thò xuống dưới thân. Lâm Lang tưởng hắn muốn cởϊ qυầи, bị dọa tới mức kinh hoảng, vội vàng xin tha: "Lỡ có người tới nhà thì sao, nội tôi cũng sắp về rồi, anh... anh đừng làm bậy."
Hắn lại phì cười, móc di động trong túi ra, đè lên người cậu, cười bảo: "Gọi hai tiếng dễ nghe rồi tôi tha cho em."
Lâm Lang xấu hổ đến đỏ bừng cả tai: "Không."
Hàn Tuấn há miệng ngậm tai cậu, đầu lưỡi luồn vào lỗ tai. Lâm Lang thất kinh thiếu điều kêu thành tiếng: "Tôi gọi tôi gọi tôi gọi."
Bấy giờ hắn mới hài lòng, đưa điện thoại tới gần miệng cậu: "Gọi câu tôi thích nghe nhất ấy, tôi muốn ghi âm làm tiếng chuông của riêng em, đến lúc về vẫn có thể thường xuyên nghe tiếng em... Có cảm động không nào?"
Lâm Lang lúng túng quá đỗi, quay đầu đi, lầm bầm: "Ông xã."
"Giọng nhỏ quá, em đừng hòng lấy lệ với tôi, tưởng bà em về thì an toàn hả, tôi mà không hài lòng thì dám bắt em gọi ngay trước mặt bà lắm."
Tên lưu manh này! Lâm Lang rốt cuộc tin hắn là kẻ xuất thân xã hội đen, hèn hạ, bỉ ổi, vô sỉ!
Cậu ngại ngùng nửa ngày, cuối cùng đành hả họng gọi: "Ông xã, ông xã, mau bắt máy!"
Gọi xong, cậu từ từ nhắm mắt gặm nhấm nỗi ăn năn, xấu hổ tột độ. Hắn lại kinh hỉ cực kỳ, cười hì hì nói: "Lâm Lâm thật thông minh, còn biết tự thêm từ."
Nói rồi, tay hắn liền trườn vào áo lông của cậu, vì sợ cậu lạnh nên không áp hẳn lên bụng mà cách một lớp áo thu, Lâm Lang bắt lại cái tay đang quấy rối trên bụng mình, "Anh làm gì, tôi gọi rồi mà."
"Thì thưởng cho em nha." Dứt lời, hắn lập tức sáp lên chặn miệng cậu, vừa hôn vừa than thở: "Hôn thế nào cũng không đủ, coi bộ về sau có thời gian phải gác hết mọi việc mà chỉ hôn em thôi, vậy mới đã ghiền."
Lâm Lang không chịu tuân theo chi phối, khổ nỗi chống không lại khí lực của hắn, nóng muốn toát mồ hôi. Ngoài sân chợt vang lên tiếng bà nội Lâm ho khan, Lâm Lang giãy giụa bảo: "Nội tôi về rồi, thả tôi ra lẹ lên."
"Có quà năm mới muốn tặng em, muốn không?" Hắn hôn thêm một cái thật mạnh mới thả cậu ra. Lâm Lang cũng chẳng quan tâm, chạy vụt ra ngoài đón bà nội. Tạp chí bảo vào mùa đông, ham muốn tìиɧ ɖu͙© của đàn ông tương đối cao, quả nhiên cấm có sai. Lâm Lang thầm may mắn vì họ đang ở đây, nếu còn ở thành phố F, với mức độ ham mê chuyện giường chiếu và kích thước luôn khiến cậu sống dở chết dở của hắn, cậu chịu làm sao thấu.