Trải qua một đêm "hầu hạ" vất vả cần cù, Lâm Lang rốt cuộc thấy được đường sống. Hàn Tuấn lạnh lùng mà mê đắm nói rằng, cậu muốn ở nhà đến tết nguyên tiêu cũng không phải không thể, lấy số ngày nghỉ quốc gia quy định làm nền tảng, yêu một lần tăng một ngày, nếu một đêm làm hai lần thì đặc cách tăng ba ngày. Từ đó suy ra, muốn ở nhà thêm vài ngày thì mấy ngày này phải chịu khó trả giá.
Từ thời điểm hai người chưa quan hệ gối chăn, Lâm Lang đã biết Hàn Tuấn có ham muốn tìиɧ ɖu͙© dồi dào, cái thân xương cốt như cậu khó lòng chịu thấu. Sau này người nọ ăn ngon nhớ mùi, hôm nào cũng quấn riết cậu đòi làm, thế là Lâm Lang bắt đầu khống chế số lần, bằng không hôm sau sẽ cạn kiệt sức lực. Cơ mà, với thể trạng của Hàn Tuấn, đôi khi mỗi ngày một lần hiển nhiên chưa thỏa mãn, huống hồ quan hệ giữa hai người lúc tốt lúc xấu, Hàn Tuấn ít nhiều gì cũng ôm suy nghĩ "hôm nay làm xong, lần sau chả biết chờ tới khi nào", thành ra mỗi lần đều dây dưa không ngừng, tạo thành gánh nặng không nhỏ cho cơ thể Lâm Lang.
Lâm Lang cũng không bài xích việc làʍ t̠ìиɦ, nhưng tính cách bày ra đó, nên bề ngoài luôn tỏ vẻ bình thản, không nhiệt tình. Song hiện tại, để được ở nhà thêm mấy ngày, cậu quyết định hạ vốn gốc. Cậu mua vé tàu ngày mười một, muốn trong bốn ngày tích cóp đủ mười lăm ngày thì một đêm phải làm tối thiểu ba lần. Điều này với Lâm Lang không phải chuyện dễ, nhất là bây giờ Hàn Tuấn đang không có "hứng thú" với cậu.
Đúng vậy, từ hôm thổ lộ tâm tư đến nay, Hàn Tuấn không chuyên chú nhìn cậu nữa. Quãng thời gian cả hai mới làm hòa, cứ hễ hai người ở cùng nhau là Hàn Tuấn lại nhìn cậu bằng ánh mắt nóng cháy, trông như muốn ăn sống nuốt tươi cậu tới nơi. Hồi trước, Lâm Lang nghe Cao Chí Kiệt nói Hàn Tuấn tính tình lãnh đạm, giống người theo chủ nghĩa cấm dục, không mấy ham thích chuyện ấy, chỉ riêng với cậu mới thế. Tuy Lâm Lang thẹn thùng, kỳ thực thâm tâm vô cùng cao hứng, tìиɧ ɖu͙© cũng là một loại yêu, từ đó cậu có thể cảm nhận được bản thân mình đặc biệt. Đối với người coi trọng sự thuần nhất trong tình cảm như Lâm Lang mà nói, cậu không hề giống bất cứ ai Hàn Tuấn từng gặp, điểm này hết sức quan trọng.
Tuy nhiên, Hàn Tuấn bảo số ngày nghỉ có thể quyết định bằng số lần làʍ t̠ìиɦ, đồng thời lại cố ý lạnh nhạt cậu, Lâm Lang cũng không ngu, biết hắn đang tìm cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình. Muốn cậu hạ mình chủ động đi dụ dỗ Hàn Tuấn, hiển nhiên có chút khó xử, song Lâm Lang cố thích nghi vài lần, rồi vẫn quyết định hy sinh nhan sắc, dù không thể đạt đủ mười sáu ngày, nhưng thêm ngày nào hay ngày ấy.
Có điều, vụ này nói sao cũng khá xấu hổ, nếu hai người đang kỳ trăng mật, vậy bất kể cậu làm gì cũng có đầy đủ lý do. Nhưng hai người đang trong tình huống chẳng ai muốn phản ứng ai nhiều hơn một câu, giờ lại muốn thông đồng đến chẳng biết trời trăng, dĩ nhiên không thích hợp cho lắm. Lâm Lang đỏ mặt cởϊ qυầи, thừa dịp Hàn Tuấn ra ngoài, trộm lấy cái áo sơmi cỡ đại trong tủ quần áo hắn.
Thế giới tìиɧ ɖu͙© của Lâm Lang do một tay Hàn Tuấn khai phá, trình độ vẫn còn nửa vời, chiêu trò cám dỗ cũng học từ mấy cô nàng yêu kiều quyến rũ mặc áo sơmi lộ hai bòng bưởi trên TV, Lâm Lang không biết phương pháp ấy có hiệu quả với người nọ không. Giữa mùa đông mà ăn bận như vậy, dù trong phòng có máy sưởi, Lâm Lang vẫn thấy hơi lạnh, bèn chui vào chăn của Hàn Tuấn từ sớm.
Hàn Tuấn về tới nhà đã là chín giờ tối. Sau khi hai người ký hợp đồng bao nuôi, Lâm Lang không đi làm thêm nữa, tan học là về nhà ngay, nên hầu như mỗi lần về, hắn đều bắt gặp cậu đang chờ mình trong phòng khách. Song hôm nay phòng khách lại tối đen, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Hàn Tuấn là, phải chăng Lâm Lang lại chạy mất rồi.
Giày cũng chưa kịp đổi đã xông vào, hắn đẩy cửa phòng Lâm Lang, phát hiện bên trong không một bóng người, sắc mặt Hàn Tuấn lập tức xấu đi. Hắn quyết định phải cho Lâm Lang nếm ít mùi, khiến cậu về sau hết dám làm càn. Hàn Tuấn giận dữ bước ra ngoài, lúc đến cửa phòng mình, hắn bỗng nghe thấy âm thanh đầy cám dỗ trong phòng, phảng phất như âm điệu êm tai nhất thế gian: "Hàn Tuấn?"
Hàn Tuấn lấy làm kinh hãi, cuống quýt mở cửa phòng. Đèn vừa sáng, chỉ thấy Lâm Lang vừa ngượng ngùng vừa cậy mạnh mà ngồi bên mép giường, khoe đôi chân thon trắng bóc: "Anh... anh nói cho tôi thêm mấy ngày nghỉ đúng không... Tôi... tôi chuẩn bị xong rồi."
Làm hắn phun máu mũi là Lâm Lang vừa dứt lời liền vén áo sơmi, nằm sấp lên giường: "Anh... anh mau..."
Cậu xấu hổ không thể tả, quả thực chẳng thốt nổi lời nào sắc tình hơn, đành vùi mặt vào gối: "Anh... anh nhẹ nhàng một chút, tôi muốn làm thêm mấy lần..."
Hàn Tuấn nhìn đôi chân trắng trẻo gợi cảm của Lâm Lang, hô hấp gần như dồn dập ngay tắp lự. Đàn ông tinh lực tràn trề, đối mặt người mình yêu nhất, bộ phận nào đó trên thân thể liền mất kiểm soát, thoáng cái vừa nóng vừa trướng. Hắn cởϊ áσ, tiến tới từng bước, hình dáng cơ bắp trên vòm ngực màu mạch rắn chắc chẳng kém cạnh nam chính trong phim Âu Mỹ. Cùng một người mà sao cách biệt lại lớn nhường ấy, mặc và không mặc quần áo cứ như hai người khác nhau.
Hắn đi đến đối diện cậu, ngậm cười hỏi: "Học ai đây?"
Lâm Lang hơi kích động, lại có chút thương tâm, cõi lòng rối rắm, cảm xúc khó diễn tả thành lời: "Bắt chước TV... anh đừng nói chuyện với tôi, trông đáng sợ lắm..."
Lâm Lang lúc này quả là sự kết hợp giữa ngây ngô và quyến rũ, Hàn Tuấn ngồi bên mép giường, vươn tay tóm lấy đôi chân căng thẳng của thiếu niên, đùa giỡn hỏi: "Em thít chặt thế thì tôi vào kiểu gì?"
Lâm Lang xấu hổ tới độ thở không ra hơi, chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, nhận ra hắn đang thò tay vào khe mông mình, nơi mềm mại lập tức co rút. Kiểu tình ái chẳng khác chi giao dịch này chẳng những không làm cậu thẹn, ngược lại mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác thường. Trong lòng cậu, Hàn Tuấn vốn là tên đàn ông hư hỏng, đùa giỡn như vậy cứ như đang đáp lại dây thần kinh nằm sâu nội tâm. Đoán chừng Hàn Tuấn bị nghẹn không ít, hắn trực tiếp lôi gậy to trong quần ra, cọ xát lên mông cậu. Trải qua mấy hôm dạy dỗ, Lâm Lang đã bủn rủn hết cả người, cậu vừa sợ vừa hưng phấn, thở dốc kêu: "Mau vào đi."
Song người nọ nhất định không chịu thỏa mãn cậu, chỉ áp sát lưng Lâm Lang, liên tục dùng cây gậy nổi đầy gân xanh ma sát nếp uốn, chứ dứt khoát không vào. Lâm Lang bị giày vò đến khó nhẫn nại, toàn thân phát run, đành phải ưỡn người ra sau, chạm phải nhiệt độ nóng bỏng của hắn, cảm nhận được đường nét l*иg ngực và vùng bụng rắn đanh. Phần đầu bóng loáng của cây gậy rốt cuộc đâm vào, từ từ mài sâu vào trong, Lâm Lang rên một tiếng thật dài, khẽ than: "Lớn quá."
Hàn Tuấn cuối cùng cũng hết nhịn nổi, mắng một câu yêu tinh, xong thẳng lưng cắm vào. Quần tuột đến mắt cá chân, cặp đùi thon dài mà mạnh mẽ kẹp lấy Lâm Lang, vừa đâm rút vừa than thở: "Đúng là yêu tinh."
Có lẽ là cố ý muốn lấy lòng, lần này Lâm Lang rên đến là hưng phấn, lẳиɠ ɭơ mà ướŧ áŧ, thật giống như biến thành người khác. Nhưng khi tìиɧ ɖu͙© đạt tới cực hạn, cậu lại xấu hổ cắn chặt môi, không chịu lớn tiếng hét lên. Khi Lâm Lang một lần nữa co thật chặt, Hàn Tuấn đột nhiên phát hiện ý đồ của cậu, cả người lập tức lùi ra sau, rút cậu em lấp loáng ánh nước khỏi miệng huyệt: "Kẹp chặt quá vậy, muốn ông xã bắn cho em sao?!"
Lâm Lang vừa sợ vừa gấp, cậu muốn Hàn Tuấn bắn nhanh nhanh chút, bằng không dựa vào thể lực của hắn, chỉ e mới làm một lần đã khiến mình chịu hết xiết, nhưng lại bị Hàn Tuấn phát giác. Cậu đang chìm nghỉm trong kɧoáı ©ảʍ tình ái, căn bản không tỉnh táo nổi, bèn uốn éo thân thể, cất giọng nài nỉ: "Hàn Tuấn, em yêu anh, mau vào làm em đi, mau mau!"
Có thể do hoàn cảnh lớn lên, Lâm Lang là người rất biết kiềm chế, nhất là phương diện tình cảm, gần như chưa bao giờ treo mấy lời tán tỉnh như em yêu anh bên miệng. Nhưng Hàn Tuấn bỗng phát hiện tất cả tự chủ của Lâm Lang sẽ sụp đổ trong thời điểm làʍ t̠ìиɦ, cậu sẽ thét vỡ giọng, cũng sẽ ấp úng nói thương hắn. Phát hiện này khiến Hàn Tuấn hưng phấn vô cùng, hắn đâm rút nhanh hơn, ôm Lâm Lang vào phòng tắm, nhẹ giọng thầm thì: "Bé cưng, mở to mắt nào."
Cả người Lâm Lang trơn trượt, tóc ướt sũng dán lên mặt, cậu vừa mở mắt liền ngây dại.
Chỉ thấy trong gương, một người đàn ông cường tráng đang ôm một thiếu niên mảnh khảnh trắng nõn, màu da và hình thể cả hai chênh lệch nhiều như vậy, cảnh tượng thoạt nhìn càng thêm dâʍ ɭσạи. Thứ to lớn dưới hông người đàn ông vùi thật sâu vào khe mông thiếu niên, lại bị âm mao rậm rạp của người đàn ông che khuất. Hình ảnh nhìn vô có chút giật mình, là kɧoáı ©ảʍ bị chinh phục và kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi kết hợp cùng hắn. Lâm Lang nhất thời run lẩy bẩy, ngưỡng cổ khóc nức nở: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn..."
Người nọ ấn đầu cậu, ép Lâm Lang nhìn nơi hai người giao hợp, vừa đẩy vừa nói: "Mau nhìn tôi làm sao đút vào, nhớ cho kỹ người đàn ông của em chiếm lấy em thế nào."
Nhưng Lâm Lang đã bán hôn mê, chỉ thân thể không ngừng run rẩy như chẳng cách nào ức chế. Đối với cậu mà nói, kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ có thể tóm gọn thể xác và tinh thần cậu, song ý nghĩ bị chinh phục lại dư sức phá nát toàn thân cậu. Ngay giây phút ngất đi, cậu sẽ dâʍ đãиɠ cầu xin Hàn Tuấn gϊếŧ chết mình. Trong chuyện giường chiếu giữa đồng tính, với bên thừa nhận, thỏa mãn bị chinh phục sẽ đánh bại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể, huống hồ Hàn Tuấn còn giỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mang tới cho cậu sự sung sướиɠ cả về thể xác lẫn linh hồn. Dù Hàn Tuấn có kiềm nén đến mức nào, lúc tiếp cận cao trào cũng sẽ lâm vào điên cuồng. Hắn trực tiếp đẩy Lâm Lang lên tường, nâng một chân cậu lên, gầm nhẹ bắn vào. Chất lỏng nóng hổi phun trào, eo người nọ vẫn đang làm động tác đâm sâu, bắn tới độ Lâm Lang duỗi thẳng chân. Cái cảm giác nóng bỏng này rất đáng sợ, lần nào cũng khiến cậu nửa sống nửa chết.
Lâm Lang rốt cuộc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, trong lần cuối cùng, Lâm Lang nức nở lấy tay che hậu đình đã sưng đỏ không chịu nổi, nhưng hắn lại liếʍ mυ'ŧ ngón chân cậu một cách da^ʍ mỹ. Cảm giác ấy quá đỗi quái dị mà đáng sợ, toàn thân Lâm Lang run rẩy không ngừng, rồi bị hắn công chiếm trong một thoáng bất cẩn. Song, thường thì đa số những cuộc làʍ t̠ìиɦ liên tục, toàn là lần sau kéo dài hơn lần trước, dẫu cơ thể Lâm Lang nhạy cảm, dễ động tình, nhưng làm đến cuối ngoại trừ khó chịu thì thực tình chẳng còn cảm giác gì nữa. Trên thế giới, đàn ông tương đối ham mê chuyện giường chiếu tựu chung chỉ có hai dạng, một là thường ngày đã lỗ mãng phóng khoáng, từ tính cách đã thấy khỏe như vâm, trên giường đương nhiên cũng bộc lộ bản tính; Dạng thứ hai là những người thường ngày nói năng thận trọng, trầm tĩnh khiêm tốn, theo như lời Cao Chí Kiệt, thì chính là đè nén quá nhiều, kỳ thực đang âm thầm tích góp, người như thế đáng sợ hơn cả người đầu tiên. Hàn Tuấn là dạng người thứ hai, bề ngoài tây trang giày da, đóng cửa lại thì việc đáng thẹn gì cũng dám làm, mặt người dạ thú một cây.
Bốn ngày trước kỳ nghỉ đông, Hàn Tuấn lợi dụng triệt để năng lực tìиɧ ɖu͙© hơn người của mình, bắt tay từng bước xếp đặt thiên la địa võng dành riêng cho Lâm Lang. Hắn không chỉ trao tặng cậu một tình yêu chẳng ai bì kịp, mà còn muốn nâng cao khẩu vị giường chiếu của Lâm Lang. Hắn muốn Lâm Lang ăn ngon nhớ mùi, sau khi có mình thì tương lai vô luận làʍ t̠ìиɦ với ai cũng nhạt như nước ốc.