"Tôi muốn xuống xe!" Lâm Lang nghẹn ngào quát: "Đồ lưu manh!"
"Không được!" Hàn Tuấn một tay lôi cậu về. Lâm Lang cuống đến đỏ mắt, vỗ một phát lên cánh tay bị thương của hắn. Hàn Tuấn nhịn đau giữ chặt áo cậu: "Còn dám giãy nữa đừng trách tôi cưỡng bức cậu!"
Lâm Lang tức khắc cứng đờ tại chỗ, dù cậu không rõ đàn ông cưỡng bức đàn ông thế nào, song vẫn chẳng dám nhúc nhích. Hàn Tuấn đột nhiên móc di động trong túi ra, Lâm Lang chỉ thấy sáng lên một cái, cậu vội vàng kéo quần, nhưng Hàn Tuấn đã đưa điện thoại đến gần. Lâm Lang trên màn hình khóc như hoa lê đọng mưa, mông lộ hơn nửa, thậm chí thấy rõ chất lỏng trăng trắng phía trên. Đầu cậu nổ cái "bùm", bị dọa choáng váng.
Hình khỏa... khỏa thân? Tống... tống tiền?...
Lâm Lang ngỡ đời mình xong rồi, ảnh chụp này mà bị phát tán, cậu cũng không muốn sống nữa.
"Sợ?"
Lâm Lang hận đến mức cắn chặt răng: "Sao anh lại làm thế, tôi tốt bụng tới chăm sóc anh, vậy mà anh dám ức hϊếp người!"
Phát hiện ánh mắt người nọ vẫn chăm chăm vào chất lỏng bắn trên eo cậu, sắc mặt Lâm Lang càng đỏ. Trong xe tràn ngập hương vị nam tính sau cao trào, Hàn Tuấn lấy khăn tay đưa qua, Lâm Lang nén xấu hổ lau sạch thứ ấy đi, nước mắt trên mặt không ngừng rơi.
Hàn Tuấn thắt lại đai lưng, nhìn không ra thỏa mãn hay ảo não: "Cũng có phải bé gái đâu, cần gì khóc thê thảm dữ vậy?"
Lâm Lang sợ tới mức cuống quýt duỗi cổ nhìn tài xế, tài xế kia vẫn tiếp tục lái xe như không, hoàn toàn không biết đằng sau mới phát sinh chuyện "táng tận lương tâm". Bấy giờ Lâm Lang rốt cuộc hiểu cái gì gọi là bất lực, đáng thương nói: "Bé gái gì chứ, nam sinh cũng không được."
Nói đoạn, cậu dịch sát vào trong: "Tấm... tấm ảnh kia..."
"Ảnh tôi giữ, sau này có chỗ dùng."
Lâm Lang gấp đến độ muốn thò tay cướp, nước mắt lại ầng ậng dâng lên, cất giọng nài nỉ: "Anh... anh đừng cho người khác xem..."
Hàn Tuấn không đáp, sườn mặt anh tuấn bị ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên, rành rành mặt người dạ thú. Xe ngừng lại, Hàn Tuấn đẩy cửa xe ra, Lâm Lang tức tốc theo sau.
Đám Quách Đông Dương cũng vừa có mặt, đang đứng trước cổng lớn nói chuyện. Lâm Lang thấy trước tòa nhà đậu đầy xe, bắt gặp Hàn Tuấn tới gần, ấy mà có rất nhiều người lại đây gọi "anh Hàn", ai nấy đều tất cung tất kính. Người nọ như biến thành người khác, chỉ gật đầu lạnh lùng. Mấy người Quách Đông Dương cũng đến, phát hiện Lâm Lang đứng sau Hàn Tuấn thì đều ngây ngẩn. Vẻ mặt Hàn Tuấn không chút thay đổi, giới thiệu: "Lâm Lang."
Cao Chí Kiệt "chậc chậc" tán thưởng từ trên xuống dưới một vòng: "Quả nhiên người đẹp nhờ lụa, nom dáng dấp này mà xem, ai nghĩ cậu ta là nhóc nhà quê mới lên tỉnh chớ."
Quách Đông Dương mỉm cười, nhìn thẳng vào Lâm Lang: "Đến tôi cũng chẳng dám thừa nhận nữa là, mặc đẹp lắm."
Lâm Lang cười cười ngại ngùng, bám sát gót Hàn Tuấn, toàn thân bứt rứt vô cùng.
Ai biết cầm thú kia vừa vào phòng khách liền bỏ mặc cậu, quay sang đàm luận với tốp đàn ông bên cạnh. Dì Văn còn đỡ, phụ nữ hơn bốn mươi, dù thoạt nhìn là nữ cường nhân, nhưng nói năng lại mềm mỏng ôn hòa, luôn miệng khen Lâm Lang thông minh ngoan ngoãn, cuối cùng cười nói: "Tính tình Hàn Tuấn không tốt, con khoan dung với nó một chút, nó lại không chịu cho dì tìm người, đành làm phiền con vậy. Nếu nó nổi cáu với con thì cứ bảo dì, dì dạy dỗ nó cho con."
Lâm Lang cười gượng, nói tới nói lui hình như dì Văn này nắm rất rõ hoàn cảnh của cậu, ngay cả cậu bao nhiêu tuổi, đến từ đâu cũng biết. Cậu xưa nay hướng nội ít nói, ngoại trừ cười ngây ngô thì chả biết làm gì. Dì Văn mới đi tức thì, Cao Chí Kiệt phía sau đã đi tới: "Hồi hộp lắm đúng không?"
Giờ đây Lâm Lang nhìn Cao Chí Kiệt cũng cảm thấy thân thương, cái khác thì miễn, chứ ba cái vụ dỗ dành thì Cao Chí Kiệt là nhất, thoáng cái đã chọc Lâm Lang cười ha ha không ngừng. Quách Đông Dương bê ly rượu qua, hỏi: "Chuyện gì mà cười vui thế?"
Lâm Lang vội nhường chỗ cho hắn. Quách Đông Dương ngồi xuống kế cậu: "Ban nãy có nhiều người đi theo tôi dò hỏi chuyện về cậu lắm, ai cũng hỏi cậu bé xinh đẹp kia đến từ đâu."
Lâm Lang cười nói: "Tôi cũng đâu lùn, sao họ cứ gọi cậu bé cậu bé suốt thế."
Quách Đông Dương nghiêng về phía cậu: "Nhỏ hay không viết cả trên mặt rồi, nhìn sơ cũng biết cậu là nhóc con chưa dứt sữa, có gì khó hiểu đâu."
Cao Chí Kiệt nghe vậy, mặt mày tự dưng hớn hở, sáp qua hỏi: "Tôi nói nè Lâm Lang, cậu ở chỗ Hàn Tuấn có gì bất tiện không?"
Lâm Lang sửng sốt, tưởng bị hắn nhìn ra sơ hở gì, lông tơ muốn dựng đứng cả lên: "Anh... anh nói vậy là sao?"
Cao Chí Kiệt cười dâʍ đãиɠ: "Trong đám huynh đệ, Hàn Tuấn thuộc dạng tính dục thừa mứa, hôm nào đó chịu không nổi phải tìm gái hạ hỏa. Cậu ngây thơ thế liệu có quen không đây?"
Mặt Lâm Lang phát nóng, lắp bắp cười ngu: "Có... có gì mà bất tiện chứ."