Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 79: Kỳ thực áo giáp bị lột từ khướt rồi

Nghe thế, Kim Trăn khẽ nhướng mày, hỏi:

“Em đúng là yêu quái à?”

Kiều Mạt lập tức xù lông: “Anh mới là yêu quái, em là thần thú, thần thú, Đại long tộc em là giống loài cao quý nhất Tiên giới.”

Kim Trăn nhìn mặt Kiều Mạt một cách thích thú, kéo dài giọng: “Ồ… Thần thú à…”

Nói xong, hắn khẽ siết ngón tay đang nắm tiểu long căn, đầu ngón tay trêu đùa long khẩu mấy cái.

“A ~”

Kiều Mạt bị Kim Trăn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến nhịn không được rên thành tiếng, vừa thẹn vừa bực trừng hắn.

Kim Trăn không nói lời nào, chỉ mê mải ngắm Kiều Mạt bằng ánh mắt đong đầy yêu thương và khát vọng, chuỗi ngày chia ly tuy chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, nhưng đối với hai người đang đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt thì chẳng khác nào nửa thế kỷ.

Hoàng tử nhỏ rốt cuộc làm đầu óc trống rỗng dưới sự dụ dỗ của Kim Trăn, tạm thời đặt những việc khác sang một bên, nằm mềm rũ trong lòng hắn như vũng nước, cảm nhận từng cơn sóng tình do hắn khơi mào trên người mình, tham lam hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ và niềm khát khao đã lâu không gặp.

Một giây sau, thần thú biến thần thụ.



Củi khô lửa bốc, mây mưa cả đêm.

Hừng đông hôm sau, một tia nắng mai lâu rồi không thấy xuyên qua khe rèm cửa rọi vào phòng, Kim Trăn vừa thức dậy thì nghe thấy tiếng hò hét loạn xạ trong hành lang, cơn mưa trút nước kéo dài nguyên tuần rốt cuộc cũng tạnh, cả đoàn phim hoan hô như sấm dậy, nhao nhao ra ngoài phơi nắng.

Tâm trạng Kim Trăn cũng tốt chẳng kém, nhưng không phải vì thời tiết, mà vì người đang say giấc trong lòng. Nhìn khuôn mặt ửng hồng mềm mại của Kiều Mạt, Kim Trăn sực nhớ tới câu thổ lộ của cậu trong toilet:

“Anh là trái táo nhỏ của tôi.”

Kim Trăn mỉm cười, khẽ gặm mặt cậu, lặng lẽ tiếp lời trong lòng:

Yêu em bao nhiêu cũng không đủ.

Tựa hồ cảm giác được vật lạ trên mặt, Kiều Mạt mơ màng mở mắt, trông thấy mặt Kim Trăn thì hé miệng cười theo bản năng, nụ cười tràn ngập an tâm và thỏa mãn, sau đó lại rúc vào lòng hắn ngủ tiếp.

Thần kinh Kim Trăn bị hành động bản năng đầy đơn thuần của Kiều Mạt nhẹ nhàng chạm vào, l*иg ngực ngập tràn lo lắng. Giờ khắc này, hắn càng thêm kiên quyết với suy nghĩ của mình, dù cậu trai trong lòng là người hay thú, hắn vẫn muốn cậu.

Kiều Mạt ngủ tới trưa, Kim Trăn cũng ôm ấp và ngắm cậu tới trưa. Ừm, không chỉ ngắm, mà còn hôn hôn sờ sờ ăn đậu hũ, bù đắp khoản nợ nửa tháng.

Mười hai giờ trưa, Kiều công chúa điện hạ cuối cùng cũng thức giấc sau nụ hôn thứ n của Kim Trăn, cậu nhìn dấu hôn lấm tấm dày đặc trên người mình, không khỏi đỏ mặt lườm tên đầu sỏ kế bên: “Lưu manh.”

Kim Trăn không để bụng, cười hỏi: “Đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì.”

Hai người dường như lại quay về quãng ngày dĩ vãng, Kiều Mạt ôm Kim Trăn, giờ đây bỗng có cảm giác muốn vĩnh viễn ôm mãi như vầy. Hồi tưởng đủ loại ngờ vực và âu lo mấy ngày trước, đáy lòng Kiều Mạt vẫn lởn vởn một tia lo lắng.

Nghĩ rồi, cậu ngồi trên người Kim Trăn, hai tay ôm cổ hắn, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

“Kim Kim, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

Kim Trăn ôn hòa nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc của Kiều Mạt, vươn tay vuốt eo cậu, bảo: “Nói đi.”

Hoàng tử nhỏ ngần ngừ: “Kim Kim, em đúng là thần thú, không phải người thường, hơn nữa em cũng không thuộc về nhân gian.”

Kim Trăn nhìn cậu, không nói gì.

Kiều Mạt có chút lo lắng, tiếp tục nói: “Em không lừa anh đâu, sở dĩ không cho anh biết ngay từ đầu là vì sợ ném mặt mũi Long tộc. Giờ em không muốn gạt anh bất cứ chuyện gì nữa, nên em nhất định phải thẳng thắn với anh.”

Kim Trăn nghe vậy thì gật đầu: “Ừ, anh biết.”

“Hử?” Kiều Mạt thuỗn mặt: “Anh biết cái gì?”

“Em không phải người, là thần thú, không thuộc về nhân gian, đến từ Long cung của Tiên giới. Dựa theo việc em đứng hàng thứ chín, chắc hẳn em là con trai thứ chín của Đông Hải Long vương – Ngao Duy.” Kim Trăn thong dong đáp.

Kiều Mạt tròn xoe mắt, ngơ ngác dòm Kim Trăn.

Đã từng, hoàng tử nhỏ vẫn luôn cho rằng trên người mình khoác áo giáp lông dày cộm, nhưng vào một trưa nắng đẹp tươi, cậu mới phát hiện trong mắt Kim Trăn, mình đến cả qυầи ɭóŧ đuôi heo cũng bị lột sạch từ khướt rồi.

“Sao… Sao anh biết?” Kiều Mạt kinh ngạc không ngậm mồm nổi.

“Em họ Ngao, biết phương pháp tu luyện mà nhân gian không có, thích nước, bộ phận nào đó trên thân thể cũng có thể tự động hút nước. Em không có ba mẹ họ hàng ở nhân gian, nhưng lại có một ông anh thích tự xưng là Nhị thái tử, bên cạnh còn có một trợ lý tướng mạo giống rùa, hơn nữa lần trước em còn tặng vảy cho anh, cũng không khó đoán lắm.” Kim Trăn bình tĩnh nhìn Kiều Mạt, mở miệng đáp.

Kiều Mạt khϊếp sợ không nói nên lời.

“Lần này trong lúc điều tra đại chiến Trác Lộc, anh tiện thể tra cứu một ít tư liệu về Tiên giới luôn, họ Ngao là dòng họ của hoàng tộc Long cung, người đông con nhất trong Tứ Hải Long cung chính là Đông Hải Long vương, nên thân phận của em càng chắc chắn hơn.” Kim Trăn chậm rãi kể lại, khẽ xoa sống lưng Kiều Mạt.

“Té ra anh biết lâu rồi ư? Vậy… Vậy tại sao không hỏi em?” Kiều Mạt rốt cuộc hồi phục từ trạng thái ngây như phỗng.

Kim Trăn hơi khó hiểu, nhìn Kiều Mạt nói: “Việc gì phải hỏi, cũng đâu phải chuyện quan trọng gì. Mặc kệ em là ai, tên là Kiều Mạt hay Ngao Duy, dù sao cũng là của anh.”

Kiều Mạt chỉ thấy trong ngực trào dâng thứ cảm xúc phức tạp, vừa cảm động vừa thất vọng, cảm động vì Kim Trăn không hề để ý việc mình che giấu thân phận, thất vọng vì mình vốn dĩ muốn nhân cơ hội bộc lộ uy nghiêm Long tộc, kết quả… Kim Trăn hoàn toàn chả coi ra gì.

Lập tức, hoàng tử nhỏ gục lên người Kim Trăn như trái bóng xì hơi giống, chán nản mà rằng:

“Thì ra anh biết hết rồi.”

Thấy Kiều Mạt xìu hẳn đi, Kim Trăn không nhịn được cười: “Hồi mới biết thân phận em có điểm kỳ lạ, anh cũng hơi tức giận, sau nhìn thấy dáng vẻ của em thì không lưu tâm nữa. Em không muốn nói nhất định là có nguyên nhân, anh biết sớm muộn gì em cũng cho anh biết thôi. Điều này cũng không giảm bớt tình cảm em dành cho anh, nên anh cũng chẳng canh cánh trong lòng nữa. Nhưng lần trước khi chúng ta nói đến chuyện em muốn tu luyện, anh mới đi điều tra cụ thể, vì có liên quan tới việc vượt chủng tộc nên anh muốn xem thử thể chất của hai ta có phù hợp không.”

Kiều Mạt bất mãn trề môi: “Em còn tưởng sau khi cho anh biết thân phận chói lóa cool ngầu của mình thì anh sẽ giật mình chứ.”

Kim Trăn hỏi: “Chuyện quan trọng em định nói là đây hả?”

Kiều Mạt gật gật đầu.

Kim Trăn nghĩ rồi ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ em muốn nói Long cung gả hoàng tử đòi sính lễ rất quý?”

Kiều Mạt: …

Vài giây sau, Kiều Mạt lại giương nanh múa vuốt nhào lên người Kim Trăn, la hét tức tối:

“Gả gả cái đầu anh, là cưới, cưới, em đây đường đường nam nhi Đại long tộc sao có thể mang ra gả.”

Kim Trăn cười không đáp, không muốn đấu võ mồm vô vị với Kiều Mạt, mà dùng hành động thực tế để lần nữa phân chia một cách chính xác quan hệ trên dưới giữa cả hai…

Một giờ chiều, Kim Trăn rốt cuộc mỹ mãn, xuống giường đi kiếm ăn cho Kiều Mạt. Kiều Mạt cũng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, nửa ngồi trên giường không dựng nổi thắt lưng, trong miệng vẫn lầm bầm: “Là cưới, cưới, còn lâu mới gả…”

Những ngày rực rỡ cảnh xuân lại bắt đầu, Kiều Mạt quay về với cuộc sống tươi đẹp của công heo.

Đoàn phim cũng bắt đầu quay phim tại Trương Gia Giới, sau khi cơn mưa kéo dài mấy ngày liền tạnh hẳn, Lục Tường lại nghênh đón tin tức nữ chính số một Tạ Thanh Thần bị thương nằm viện, hắn chết lặng đến không giật nổi khóe miệng, như thể chuỗi đau khổ liên tiếp này bất quá là khảo nghiệm mà đại thần đoàn phim sắp xếp cho hắn. Lục Tường nhanh chóng lựa cảnh quay của Tạ Thanh Thần ra, bố trí lại thứ tự quay phim.

Cũng may tiến trình quay phim sau đó diễn ra khá suôn sẻ, bối cảnh dự tính không bị thiệt hại nghiêm trọng lắm, việc ghi hình tiến hành đâu vào đấy. Phần diễn của Kiều Mạt ở đây cũng không nhiều, do Tạ Thanh Thần bị thương, một phần cảnh quay của cậu bị đẩy lên trước, hoàng tử nhỏ tình trường đắc ý nên phim trường cũng đắc ý theo, suốt quá trình không hề NG, thuận lợi qua cửa.

Sáng ngày nọ, Kim Trăn đến trường quay như thường lệ, Kiều Mạt ngủ thẳng đến trưa mới rời giường, toan đi tìm hắn, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Hoa Linh đang đứng dựa tường chờ ai đó. Hoa Linh tươi cười dòm Kiều Mạt.

Sống lưng Kiều Mạt cứng đờ, ký ức lần trước bị Hoa Linh khống chế mạch môn không thể động đậy hãy còn mới mẻ, cậu nhảy ra sau một bước theo phản xạ có điều kiện, cất giọng cảnh giác:

“Anh muốn làm gì? Hoa Hoa tôi cảnh cáo anh, không được đến dụ dỗ tôi nữa, Kim Kim sẽ nổi giận.”

Hoa Linh cười gật đầu: “Được thôi, nhưng tôi đây cô đơn khó nhịn, nếu không đến dụ dỗ cậu thì chỉ đành đi dụ dỗ Kim Trăn thôi.”

Kiều Mạt lập tức nhảy xổ đến trước mặt hắn, hùng hổ nói: “Anh dám, Kim Kim là của tôi.”

Hoa Linh quét mắt qua eo và bụng của Kiều Mạt, cười bảo: “Phong ấn của cậu ta được gỡ bỏ chưa?”

Nghe thế, Kiều Mạt thoáng cái ủ rũ: “Chưa.”

Mấy bữa nay Kiều Mạt mải lặn ngụp trong niềm vui sướиɠ được gặp lại Kim Trăn, không ngờ lại quên bẵng chuyện này. Nghe Hoa Linh nói, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ, phải chăng mình và Kim Trăn có hơi hoang da^ʍ vô độ không làm việc đàng hoàng rồi.

Hoa Linh: “Lần trước tôi có điều tra về phong ấn trong cơ thể Kim Trăn, nếu như là ấn ký phong ma bình thường, tôi có thể cởi bỏ giúp cậu ta, nhưng phong ấn của cậu ta khá đặc biệt, tôi không giúp được.”

Kiều Mạt liền hỏi: “Vì sao? Ấn ký lợi hại lắm à? Phong ấn này do chú hai của Kim Kim hạ, tuy ổng cũng là dân tu luyện, song tu vi ắt hẳn kém hơn anh rất nhiều.”

Hoa Linh lắc đầu: “Không phải vấn đề tu vi, Kim thị là bộ tộc phong ma sinh sôi từ thời thượng cổ đến nay, trong huyết dịch của tộc nhân bọn họ có linh căn do Nữ Oa thiết hạ, nên phong ấn mà người Kim thị hạ không ai có khả năng giải ngoài người trong tộc, mà những Ma tộc khác càng không thể chạm vào.”

Kiều Mạt ngớ ra, nghiêm túc suy nghĩ rồi bảo: “Bản thân Kim Kim chính là con cháu Kim gia, nói vậy, chắc ảnh có thể tự giải phong ấn mà.”

Hoa Linh cười nói: “Nếu Long vương hạ cấm chế trên người cậu thì liệu cậu giải nổi không? Tu vi có cao thấp, phong ấn cũng có mạnh yếu. Kim Bác Á tu luyện nửa đời, tu vi đã tính là trung thượng trong số phàm nhân, mà Kim Trăn trước nay chưa từng học tu luyện một cách bài bản, tuy tư chất cậu ta rất tốt, nhưng lại không biết vận dụng chân khí trong cơ thể thế nào. Mà phong ấn lại là vấn đề phức tạp tinh vi, nếu cậu ta muốn luyện đến trình độ thuần thục như Kim Bác Á thì phải bắt đầu nghiên cứu và học tập tâm pháp từ đầu, ít nhất cũng mất mười hai mươi năm.”

Nghe thế, Kiều Mạt tỏ vẻ thất vọng: “Ý anh là sao? Tức là phong ấn trên người Kim Kim chỉ người nhà họ Kim mới giải được, hơn nữa tu vi còn phải cao hơn Kim Bác Á?”

Hoa Linh cười gật đầu.

Kiều Mạt trầm tư: “Kim Kim nói chú hai ôm địch ý rất mạnh với ảnh, muốn ông ta giải thì không khả thi lắm, người lớn nhà họ còn có một ông chú cố, nếu vậy chỉ có thể đi tìm ổng thôi.”

Hoa Linh nhún vai: “Hoặc nghĩ biện pháp để Kim Trăn mau chóng học các loại nội công tâm pháp.”

Kiều Mạt thở dài: “Thông minh như tôi mà học tám trăm năm mới đến trình độ này, Kim Kim phải học lâu lắm lắm.”

Hoa Linh nhịn cười, nhìn mặt Kiều Mạt chăm chú.

Kiều Mạt như sực nhớ điều gì, ngẩng đầu hỏi Hoa Linh: “Hoa Hoa, hôm nay anh đến để nói chuyện này à?”

Hoa Linh gật đầu.

Trong mắt Kiều Mạt lại toát ra ý cảnh giác, nghi hoặc hỏi: “Sao tự dưng anh tốt bụng dữ vậy? Không có mục đích với điều kiện gì sao?”

Hoa Linh phì cười thành tiếng, trêu tức: “Đương nhiên là có, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần cậu bỏ ra một nửa tình cảm dành cho Kim Trăn để thích tôi là được.” Nói xong, ném cho Kiều Mạt một ánh mắt quyến rũ chan chứa tình cảm thầm kín.

Kiều Mạt nghiêm túc đáp: “Trái tim tôi nhỏ lắm, Kim Kim lại to như vậy, chứa một mình ảnh là đủ rồi, không dung nổi người khác nữa.”

Kiều Mạt cau mày nhìn Hoa Linh, cất giọng thắc mắc: “Hoa Hoa, tôi thấy ngộ lắm nha, đoàn phim có quá trời người thích anh, sao anh cứ khăng khăng dụ dỗ tôi?”

Hoa Linh cười đến phong tình vạn chủng: “Người ta là ma mà, chả mấy khi được gặp thần tiên, nhất là tiểu long tử cao quý lại dễ thương như cậu, phải nói là thích cực kỳ.”

Nghe xong, Kiều Mạt tức khắc tỏ ra vui mừng, nhìn Hoa Linh bằng đôi mắt sáng rỡ, kích động nói:

“Anh thích long tử hả? Hay quá, mẫu hậu luôn lo lắng anh cả tính tình không tốt mai này khó tìm được thái tử phi, Hoa Hoa, làm anh dâu của tôi đi.”

Hoa Linh: …