Kiều Mạt ổn định tâm trạng, ngẩng đầu nói:
“Ma vật, nhân gian không phải nơi ngươi nên tới, ngươi lấy yêu nhập đạo, mặc dù là ma tu nhưng để đạt được tu vi hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì, nếu đả thương người làm ác tại nhân gian, ngàn năm đạo hạnh tất sẽ hủy hoại trong thoáng giây. Xin khuyên ngươi một câu, mau trở lại Ma giới đi, đó mới là nơi ngươi thuộc về.”
Thiếu nữ nửa hiểu nửa không dòm Kiều Mạt, ánh mắt dời khỏi mặt cậu, cuối cùng dừng tại cổ tay Kiều Mạt, lúc này chuỗi Mặc Hô đang đeo trên tay cậu. Dẫu Mặc Hô là vật của Long cung, nhưng sau khi bị trộm đi đã bị con đại bàng hai đầu kia dùng máu ký khế ước lần nữa, hiện tại nó đã chết, Mặc Hô cũng chưa có chủ nhân mới, giờ chẳng khác nào một chuỗi vòng tay màu đen bình thường trên tay Kiều Mạt.
Kiều Mạt vốn định bữa nào đi trả Mặc Hô cho Tứ long vương, thành thử vẫn luôn mang theo bên người. Thấy cô nàng kia nhìn Mặc Hô chăm chăm, Kiều Mạt biết cô ta ắt hẳn nhận ra Mặc Hô, một pháp khí bị mất khác đang nằm trong tay cô ta, suy ra cô ta có vẻ là đồng bọn của ma thứu.
Hoàng tử nhỏ càng cảm thấy tình huống không ổn, giả như cú mèo nữ muốn báo thù cho con đại bàng kia, hôm nay e rằng mình chạy trời không khỏi nắng. Nếu không để ý mạch môn mà giật tay liều mạng, thoát thân hẳn không thành vấn đề, song hoàng tử nhỏ chẳng nỡ khiến kinh mạch của mình bị tổn thương mảy may. Hiện tại, việc chữa trị cơ thể Kim Trăn hoàn toàn dựa vào cậu, nếu kinh mạch bị tổn hại thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hồi phục của hắn.
#bàn về cách luyện thành một lô đỉnh cam tâm tình nguyện#
Kiều Mạt đang mải suy ngẫm đối sách thì thiếu nữ chỉ vào Mặc Hô trên cổ tay cậu, hỏi:
“Nó, ngươi gϊếŧ?”
“Con đại bàng kia làm nhiều việc ác, cuồng vọng muốn làm hại mạng người, trừng phạt đúng tội.” Kiều Mạt đáp, đồng thời sầm mặt, du tẩu chân khí trong cơ thể, cảnh giác nhìn đối phương, chuẩn bị tùy thời ngăn địch.
Dè đâu nét mặt thiếu nữ không hề có vẻ dị thường, hoàn toàn không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại nhìn chú rùa kim tiền dưới đất, tròng mắt vàng kim thoáng hiện tia hứng thú, nói:
“Nó, yếu yếu.”
Kiều Mạt nghe vậy, cũng khinh bỉ nhìn bé rùa đang rụt đầu trong mai, gật đầu:
“Ngươi, nói đúng.”
Nháy mắt, hai người đang giương cung bạt kiếm lại vô hình trung đạt thành một kiểu nhận thức chung quái đản.
Thấy thiếu nữ trước mắt ngó bộ cực có hứng thú với Ô Mãn, Kiều Mạt đột nhiên nhanh trí, chỉ vào Ô Mãn:
“Nó, đổi lấy Đào Di?”
Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim thoáng ra chiều do dự, sau đó chỉ chỉ Mặc Hô trên tay Kiều Mạt:
“Ta, muốn cái này.”
Bấy giờ Kiều Mạt đã khẳng định suy đoán trong lòng mình, mục đích cú mèo nữ bắt cóc Đào Di quả nhiên là vì tiên khí này, cậu suy nghĩ rồi gật đầu, tiên khí là vật chết, người lại sống sờ sờ, nếu một pháp khí có thể đổi lấy bình an cho mọi người thì cũng đáng giá.
Kiều Mạt tháo Mặc Hô đưa cho thiếu nữ, ánh mắt thiếu nữ rốt cuộc ấm áp hơn, buông cánh tay cậu ra, đeo Mặc Hô lên cổ tay mình, âu yếm vuốt ve nó.
Mạch môn được thả, Kiều Mạt thở phào, lập tức lui về sau một bước, nhìn thiếu nữ vuốt ve Mặc Hô chẳng nỡ rời, sờ soạng mười mấy phút lại không hề có ý ký khế ước với pháp khí, cậu không khỏi khó hiểu, hỏi:
“Ngươi, không ký khế ước?”
Thiếu nữ nghe vậy thì lắc lắc đầu, vươn cánh tay trắng bóc ra, giơ về phía ánh trăng, nhìn Mặc Hô rồi bảo:
“Đen, rất hợp với ta.”
Kiều Mạt: …
Lúc này Kiều Mạt đã đoán được chân tướng, hai người họ kết bạn xâm nhập Long cung chôm đi hai tiên khí, mỗi người một món, nhưng có vẻ thiếu nữ cực kỳ thích vòng tay Mặc Hô, thành thử chẳng ngại đường xá xa xôi đuổi theo ma thứu từ Long cung đến Đông Thành, truy tìm tung tích Mặc Hô, cuối cùng tìm được Đào Di.
Song điều khiến hoàng tử nhỏ bất ngờ nhất là lý do cô nàng muốn Mặc Hô không phải vì ký khế ước, mà vì… làm đẹp.
Suy nghĩ của ma vật quả nhiên kỳ quái, hổng đúng, phải là suy nghĩ của phụ nữ quả nhiên kỳ quái.
Hồi lâu sau, thiếu nữ rốt cuộc tự mình si dại xong, lưu luyến thả cánh tay xuống, tròng mắt vàng kim lại khôi phục vẻ lạnh lùng, vươn tay chỉ rừng trúc phía Tây ngôi miếu nát.
Kiều Mạt thoáng thấy bóng người nằm dưới đất trong rừng trúc, chắc là Đào Di, cậu quay lại gật đầu với thiếu nữ, cất bước vào rừng xem xét tình trạng của Đào Di. Đào Di đang hôn mê, nhưng thoạt trông sắc mặt khá hơn hôm ở bệnh viện nhiều, cú mèo nữ tìm được thứ mình muốn rồi nên hủy bỏ ma cấm trong cơ thể cô.
Kiều Mạt bê Đào Di đến cạnh Đầu Trọc, toan gọi Ô Mãn khôi phục hình người rồi biến ra cái xe đất chở hai người xuống núi, ngoái đầu lại mới phát hiện cú mèo nữ đang ngồi chồm hổm dưới đất nhòm chú rùa kim tiền, tay cầm cành trúc chọt chọt mai rùa của Ô Mãn…
Kiều Mạt: …
Một linh cảm xấu trào dâng trong lòng.
Quả nhiên, vài giây sau, thiếu nữ quay lại, đôi mắt vàng kim sáng rỡ, lóng lánh chói rực như khi nhìn thấy Mặc Hô, nói:
“Nó, ta cũng muốn.”
Dứt lời, cô nàng thò tay sờ sờ mai của Ô Mãn, chú rùa kim tiền run lập cập, không biết là sợ hay sướиɠ…
Kiều Mạt nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời thiếu nữ:
“Nó, xài dởm lắm.”
Thiếu nữ nắm chú rùa kim tiền lên, đáp:
“Ta, không chê.”
Nói đoạn, chỉ thấy thiếu nữ bật ngón tay một phát, chú rùa kim tiền liền bay “vèo” vào cổng miếu đang mở.
Nguy rồi, Kiều Mạt thấy thế, thầm nghĩ thôi tiêu, tức khắc lao về phía Ô Mãn, ngay khoảnh khắc tiểu quy sắp bay vào cổng miếu, Kiều Mạt dùng tư thế thần long bãi vĩ ngăn tiểu quy lại, cậu phát lực giữa không trung, mũi chân bắn ra, đá tiểu quy vào tay mình.
Cậu đang mừng rỡ thì một bóng đen to lớn phía sau đánh úp, một luồng gió mạnh đột ngột nổi lên.
Kiều Mạt kinh hãi, thân thể đáp xuống đất còn chưa đứng vững đã bị con cú mèo bự chảng kia quạt bay vào cổng miếu.
Hai cánh cổng gỗ lim đóng lại cái cạch, cú mèo lượn một vòng tại cổng miếu, sau đó bay sâu vào rừng trúc. Nhất thời, cổng miếu an tĩnh trở lại, chỉ còn ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi Đầu Trọc và Đào Di đang nằm song song dưới đất.
Ngay phút giây bị đẩy vào cổng miếu, Ô Mãn đã trở về hình người, bị đẩy té xuống đất cùng lúc với Kiều Mạt.
Ô Mãn hơi kinh ngạc, bởi cảm giác rơi xuống đất hết sức kỳ cục, không giống cảm giác đập xuống nền đá xanh, ngược lại cứ như ngã trúng vật gì mềm nhũn. Hắn rờ rờ mặt đất, phát hiện quả nhiên mềm mại, không khỏi khó hiểu.
“Điện hạ, cảm giác trong miếu này kỳ ghê?”
Ô Mãn ngẩng đầu ngó nghiêng bốn phía, chỉ thấy bầu trời như cách một lớp màng nhựa dày cộm, mơ hồ thấy được ánh trăng, xung quanh có đủ loại đồ vật rơi rụng, Ô Mãn nhìn thẳng từ dưới chân mình tới đằng trước.
Ngọc bội, dép xỏ ngón màu hường, ấm trà tử sa, hộp quẹt zippo, bản bìa cứng, khỉ bông Monchhichi, lụa đen quấn ngực (nhìn ra là cup C), ông già râu bạc…
*Phong nhũ phì đồn: một tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn TQ Mạc Ngôn
Ông già râu bạc?!
Nửa giây sau, Ô Mãn ngơ ngác nhìn ông già râu bạc đang ngồi khoanh chân phía trước.
“Điện, điện hạ… Nơi này vậy mà có người.” Ô Mãn ngạc nhiên.
Kiều Mạt cốc đầu Ô Mãn: “Ổng không phải người.”
“Cái gì?” Ô Mãn tức khắc thấy sống lưng lạnh buốt, nuốt nước miếng cái ực, dòm ông già kia thật kỹ: “Là thụ yêu nào đó sao…”
Chợt thấy ông già nọ mở mắt, đứng lên, tức tốc đi về hướng Kiều Mạt, lông toàn thân Ô Mãn dựng hết cả lên.
Ông già đến trước mặt Kiều Mạt, khom lưng thi lễ: “Tiểu thần bái kiến thượng tiên.”
Kiều Mạt gật gật đầu: “Cùng ở tại nhân gian, không cần đa lễ, ông là sơn thần của núi Cửu Phong này à?”
Ông già râu bạc gật đầu: “Chính là tiểu thần.” Đoạn, thở dài nói tiếp: “Từ ngày ma vật kia vào núi, tiểu thần đã bị cô ta nhốt ở đây, không biết ma vật thiết hạ loại cấm chế nào, pháp lực tiểu thần có hạn, dùng đủ kiểu biện pháp cũng không thoát nổi, quả thực mất hết thể diện tiên gia.”
Kiều Mạt khẽ ho, mở miệng nói: “Đây không phải cấm chế, là tiên khí của Long cung, Tặc Nang.”
Ông già và Ô Mãn đều nghi hoặc nhìn Kiều Mạt, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc.
Kiều Mạt tiếp tục giải thích: “Tiên khí này là một con mực ngàn năm, bị người đoạt nội đan thì bỏ lại túi da này, túi da hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hơn một ngàn năm nên có linh khí, sau bị ai đó phát hiện rồi luyện chế thành tiên khí, bất luận đồ vật nào vào đây cũng bị ngăn cách triệt để với ngoại giới. Linh áp, linh thức, linh lực, hết thảy đều không thể xuyên qua, hơn nữa kích cỡ không gian còn thu hẹp tùy ý. Lúc mới đến cổng miếu, ta đã phát hiện cổng này bất thường, cú mèo nữ thiết lập cổng miếu thành miệng Tặc Nang.”
Kiều Mạt u oán lườm Ô Mãn một cái: “Nếu không tại ngươi dụ dỗ lung tung, sao chúng ta lại rơi vào Tặc Nang chớ.”
Bạn đang
Ô Mãn: …
Làm ơn đừng trách tui, tui đã khiêm tốn biến về hình rùa rồi, ai dè vẫn vô tình shock trúng cô ta đâu.
Kiều Mạt cúi xuống nhìn đống đồ lặt vặt rơi đầy đất, trong mắt thoáng hiện nghi hoặc, sơn thần Cửu Phong thấy thế bèn giải thích:
“Tính tình ma vật kia kỳ cục lắm, không thích gϊếŧ chóc như ma vật bình thường, mà rất có hứng thú với mấy đồ vật nhỏ tại nhân gian, thường xuyên quẳng vào đây ít đồ vật lạ đời, chắc là những vật cô ta vừa ý.”
Nhớ tới ánh mắt cú mèo nữ nhìn Mặc Hô, Kiều Mạt biết sơn thần nói không sai, chẳng qua…
Kiều Mạt và Ô Mãn không hẹn mà cùng tập trung dòm ông già sơn thần.
Vật vừa ý? Người?
Kiều Mạt nhìn nhìn khuôn mặt khá bảnh giai dễ coi của Ô Mãn, lại dòm dòm khuôn mặt chằng chịt khe rãnh của sơn thần, thầm thở dài:
Khẩu vị của ma vật quả nhiên tạp nham, hổng đúng, phải là khẩu vị của phụ nữ quả nhiên tạp nham.
Hoàng tử nhỏ thở dài thườn thượt, tìm góc nào đó ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung trên trời.
Ô Mãn thấy vậy liền đến gần Kiều Mạt, hỏi: “Điện hạ, không có biện pháp ra ngoài sao?”
Kiều Mạt trả lời: “Miệng Tặc Nang niêm phong từ bên ngoài, không cách nào mở ra từ bên trong, nếu ta gọi được Long Ngâm thì chắc có biện pháp, dù sao Long Ngâm cũng là thần khí, cao hơn tiên khí này một bậc, khổ nỗi giờ chân khí của ta…”
Ô Mãn ngó tư thế ngồi của Kiều Mạt, bảo: “Điện hạ, ngài chuẩn bị tu luyện tới khi gọi được Long Ngâm à?”
Kiều Mạt gật đầu: “Giờ chỉ còn cách này thôi, dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của ta, dự là mất một ngày một đêm.”
Nghe thế, Ô Mãn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn được.”
Ánh mắt Kiều Mạt lại vô cùng nghiêm trọng, không hề có vẻ thoải mái, cậu ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời một cách lo lắng, đầu óc chỉ có một suy nghĩ:
Hôm nay lại là đêm trăng tròn mười lăm, mình không ở cạnh Kim Kim, chẳng biết ảnh có khó chịu lắm không…