Kiều Mạt không biết World Cup là chén gì, nhưng có thể khiến anh hai không ngại đường xá xa xôi chạy tới xem, thì chắc mẩm phải xa xỉ lắm. Song cậu vẫn không rõ 7-1 ngược chỗ nào, nên dứt khoát nói sang chuyện khác, đi thẳng vào trọng tâm:
“Anh hai, chừng nào anh về? Hôm nay em lên đầu đề rồi.”
*World Cup là “thế giới bôi”, “bôi” có nghĩa là chén
“Đầu đề?” Lăn lộn trong giới giải trí nhân gian nhiều năm, Nhị hoàng tử lập tức vỡ lẽ thằng em mình đang gặp rắc rối chắc luôn, Quy tướng đã báo trước với hắn thân phận lần này của Kiều Mạt là một ngôi sao hạng ba, mới đến mấy ngày đã lên đầu đề ngồi, nhất định không phải chuyện hay ho.
“Ha ha, Tiểu Cửu, khá nha, em làm gì? Ăn thịt người hả?” Ngao Tứ cười chọc em trai.
“Hổng có.” Hoàng tử nhỏ nghiêm túc lắc đầu, đáp: “Là bị người ta ăn.”
Sau đó kể lại vụ việc một lần.
“… Cho nên, anh Đỗ nói phải nhanh chóng tìm người phong tỏa tin tức, nếu không em có nguy cơ sẽ đánh mất vai diễn kia.” Giọng Kiều Mạt hơi chán nản.
“Bản tin giải trí sáng phải không? Ừm, anh biết rồi, anh đi gọi điện liền đây, cứ ngồi chờ tin anh.” Ngao Tứ cười nói.
Hoàng tử nhỏ nghe vậy liền hồ hởi đáp một tiếng, đoạn ngắt máy.
Mới về tới phòng khách đã thấy Đỗ Thanh Học đang nhìn mình chằm chằm như dòm quái vật.
“Anh Đỗ, anh hai bảo tôi chờ tin của ảnh.” Kiều Mạt thấy Đỗ Thanh Học vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ đầy kỳ quái, bèn cất giọng lo lắng: “Anh Đỗ, đừng nói anh lại ăn rau hẹ nha? Toilet đằng kia kìa.”
Vừa nghe hai chữ rau hẹ, sắc mặt Đỗ Thanh Học hết tái lại xanh, anh ta phục hồi tinh thần, nói:
“Kiều Mạt, Ngao Tứ là anh họ cậu, sao cậu không cho tôi biết?”
“Hở? À, anh nói anh hai ấy hả, tôi nghe Ô Mãn nhắc nhở mới sực nhớ ảnh cũng thuộc giới giải trí đó chứ.” Kiều Mạt đáp.
“Nhưng bữa trước tôi từng nói muốn đề cử cậu đến Hạo Nguyệt, còn bảo diễn viên chính trong phim là Ngao Tứ, khi ấy cậu cũng đâu nói Ngao Tứ là anh họ cậu.” Trên mặt Đỗ Thanh Học tràn ngập ngờ vực.
“Lúc đó tôi cũng đâu biết Ngao Tứ là anh hai tôi.” Kiều Mạt chớp chớp mắt, nhìn Đỗ Thanh Học bằng bản mặt vô tội.
“Ngao Tứ là tên thật của anh ta, không phải nghệ danh, chả lẽ ngay cả anh họ mình tên gì cậu cũng không biết?” Đỗ Thanh Học lườm Kiều Mạt.
“Anh trai cả đống cả đám như vậy, tên lại còn giống nhau, ai mà nhớ được hết chứ…” Hoàng tử nhỏ tủi thân.
Đỗ Thanh Học: …
Đỗ Thanh Học chỉ biết rằng không thể dùng tư duy của người thường để trông mong gì Kiều Mạt, mấy đáp án đúng lý hợp tình của cậu luôn có thể đổi mới giới hạn nhận thức của anh ta hết lần này đến lần khác.
Mười phút sau, di động Kiều Mạt đổ chuông, cậu bắt máy ngay tắp lự.
“Tiểu Cửu, đừng lo, tin tức bị xóa hết rồi. Chỉ mới phát trên vài kênh giải trí theo yêu cầu ban nãy thôi, sau này sẽ không phát lại nữa.” Giọng Ngao Tứ truyền tới.
“Cám ơn anh hai.” Kiều Mạt cười bảo.
“Khỏi cám ơn anh, chuyện này không phải anh làm, vừa rồi anh gọi cho tổng giám đốc của Bản tin giải trí sáng, nghe bảo hai mươi phút trước có người tìm anh ta rồi. Không chỉ bọn họ, mà cả mấy kênh tin tức chính, tạp chí, tòa soạn báo đều nhận được thông báo, tin tức đã bị phong tỏa toàn diện. Truyền thông không dám nhắc lại nữa đâu, anh kiểm tra rồi, mọi tin tức liên quan trên mạng cũng bị xóa sạch. Tiểu Cửu, coi bộ đỉnh em nhìn trúng có lai lịch không nhỏ nha.” Ngao Tứ cười sâu xa.
“Đương nhiên, ảnh tuyệt vời lắm đó, anh hai, mốt anh về em dẫn ảnh đi gặp anh nha.” Kiều Mạt nói rất chi tự hào.
“Thôi, em nghĩ cách tán đổ người ta đi rồi hẵng tính.” Ngao Tứ nói tiếp: “Chuyện bên em giải quyết xong rồi, vậy anh không vội về nữa, hôm qua mẫu hậu gọi điện dặn anh tiện đường ghé Long cung ở Đại Tây Dương một chuyến, hình như chỗ chú tư xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì cơ?” Nghe thế, Kiều Mạt liền hỏi.
“Có ma vật xâm nhập Long cung, làm bị thương hai long thái tử, cướp đi hai pháp khí.” Ngao Tứ cất giọng khá trầm.
Kiều Mạt nhớ ngay đến tiếng kêu của ma vật nghe được mấy ngày trước, toan mở miệng lại thấy Đỗ Thanh Học ngồi bên, đành do dự, nói qua quýt: “Anh hai, vậy anh nhớ bảo trọng nghen, chừng nào về em đi tìm anh, bên này cũng xuất hiện tình huống tương tự đó.”
Ngao Tứ nghe vậy, giọng thoáng cái nghiêm túc hẳn lên: “Tiểu Cửu, em gặp phải ma vật à?”
“Dạ.” Kiều Mạt trả lời.
“Tiểu Cửu, nhớ kỹ, nhất thiết đừng thể hiện gì hết, gặp ma vật phải bỏ đi thật nhanh. Hiện giờ nhân gian không yên ổn lắm, cấp bậc của ma vật xuất hiện gần đây đều cực cao, em nhớ chú ý che giấu khí tức, bảo vệ mình cho tốt, hiểu chưa?” Giọng điệu Ngao Tứ hoàn toàn không còn ý vui đùa tùy tiện nữa, mà hiển lộ vài phần uy nghiêm.
“Dạ, em biết rồi, anh hai yên tâm đi.” Kiều Mạt thấy lòng ấm áp, đồng thời cũng bị một tầng bóng ma bao phủ, xem ra hôm ấy Ô Mãn nói không sai, phong ấn của lối đi thông giữa hai giới nhân ma quả nhiên gặp vấn đề.
Cúp điện thoại xong, Kiều Mạt báo tin cho Đỗ Thanh Học, Đỗ Thanh Học lên mạng tra cứu, quả nhiên, tất tật tin tức dính dáng đến Kim Trăn đã bị xóa sổ không còn mảnh vụn nào. Đỗ Thanh Học thở phào yên tâm, đồng thời lại thấy sờ sợ, từ lúc tin tức phát sóng đến giờ vẫn chưa đầy một tiếng, thế mà mỗi phương tiện truyền thông đều nhận được lệnh dán miệng, tốc độ và năng lực xử lý của Kim nhị thiếu vượt xa dự đoán của Đỗ Thanh Học. Kiều Mạt gặp trúng người như vậy thực sự ổn sao? Kim Trăn tuyệt đối nguy hiểm hơn Tống Tử Dương.
Đỗ Thanh Học khẽ cau mày nhìn màn hình máy tính mà suy tư, trong lòng hơi lo cho Kiều Mạt. Lúc này, Kiều Mạt bu đầu lại gần, ánh mắt vẫn hàm chứa sầu lo: “Anh Đỗ, anh chắc chắn không việc gì nữa chứ?”
Đỗ Thanh Học gật đầu: “Tin tức bị xóa hết rồi, xem ra là bên Kim Trăn phong tỏa tin tức, không thành vấn đề nữa đâu.”
Kiều Mạt chớp mắt: “Anh Đỗ, tôi đang hỏi bụng anh mà, từ lúc vào cửa đã trưng bản mặt táo bón rồi, hổng lẽ tối qua uống nhiều thuốc quá?”
Đỗ Thanh Học im lặng khép máy tính lại, thầm chửi mình: tiện chỉ có một chữ, vậy mà một ngày phạm mấy lần.
Hai giờ chiều, đoàn phim tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ nhất, diễn viên chủ chốt đã ký xong hợp đồng từ hôm qua, Lục Tường thông báo các diễn viên và người đại diện đến dự họp.
Lục Tường là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất nước hiện nay, hơn ba mươi tuổi đã ẵm vô số giải thưởng, cộng thêm diện mạo đẹp trai và xu hướng tìиɧ ɖu͙© công khai, hắn luôn là đối tượng săn đón chủ yếu của cánh báo chí.
Cho nên, từ chuyện nhà Lục Tường có bao nhiêu thành viên, bao nhiêu con chó, tới chuyện mấy ngày đổi một bạn trai, thích loại hình nào, toàn bộ đều được đăng báo, thậm chí có người còn tuôn ra vài vấn đề riêng tư táo bạo như hắn một đêm mấy lần, thường dùng tư thế nào, thích bạn trai mặc quần sịp chữ T.
Lục Tường chẳng hề lưu tâm những tin tức ấy, vấn đề của phóng viên truyền thông có bén nhọn cay nghiệt cỡ nào chăng nữa, hắn cũng chuyện trò vui vẻ, thoải mái đối mặt, dựa trên tinh thần mình vui người vui để chọc cười khán giả. Song một khi nhắc đến nội dung liên quan tới điện ảnh, Lục Tường giống như biến thành người khác. Nói theo lời hắn thì chính là: “Anh có thể lấy tôi ra tiêu khiển, nhưng không được tiêu khiển bằng tác phẩm của tôi.”
Các minh tinh điện ảnh từng hợp tác với hắn càng hiểu rõ hơn ai hết, Lục Tường trên trường quay là bạo long phun lửa hàng thật giá thật. Yêu cầu cao với mỗi chi tiết đến độ làm người ta tức lộn ruột, sau khi mỗi bộ phim của hắn đóng máy, nữ chính trong phim luôn nước mắt lưng tròng nói với phóng viên rằng:
“Đây là bộ phim khó quên (gian nan) nhất mà tôi từng đóng, đạo diễn Lục vô cùng nghiêm cẩn (so đo từng tí), yêu cầu với chi tiết gần như hoàn mỹ (biếи ŧɦái). Trong thời gian quay phim, đạo diễn Lục dạy (chửi) tôi rất nhiều, tôi thật lòng cám ơn (muốn cào xé) anh ấy. Đạo diễn Lục giúp tôi trưởng thành (mặt dày) hơn nhiều, nếu sau này còn cơ hội, thực tình hi vọng có thể hợp tác (tuyệt giao) với đạo diễn Lục.”
Nói thì nói thế, nhưng đến lúc phim công chiếu và doanh thu phòng vé bay lên thẳng tắp, các diễn viên lập tức cảm thấy tất thảy lời mắng chửi từng nghe, mọi uất ức từng chịu đựng đều đáng giá. Vì vậy, khi Lục đại đạo diễn muốn quay phim, bọn họ vẫn nối gót nhau xông lên chiếm một chỗ trong danh sách chịu ngược đãi.
Một giờ rưỡi, Đỗ Thanh Học dẫn Kiều Mạt tới phòng họp được chỉ định. Đúng giờ là nguyên tắc đầu tiên của diễn viên, Kiều Mạt lại chả phải ngôi sao lớn gì, cộng thêm sáng nay mới chiếm nửa đầu đề, Đỗ Thanh Học cẩn thận từng chút một, quyết định tới sớm nửa tiếng.
Các diễn viên khác hiển nhiên cũng biết tính đạo diễn Lục, ai nấy nhao nhao đến sớm. Hai giờ đúng, diễn viên chủ chốt hầu như có mặt đầy đủ. Đỗ Thanh Học lia mắt một vòng, phát hiện so với thời điểm ký hợp đồng chiều qua thì chỉ thiếu một người —– Hoa Dung.
Còn Kiều Mạt thì vừa vô phòng đã bắt đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào, cứ một người tiến vào là lại thất vọng thêm một chút. Mãi đến cuối cùng, Đầu Trọc bước vào và đóng cửa lại, nói: “Người đến đủ rồi, đạo diễn Lục, chúng ta có thể bắt đầu.”
Kiều Mạt mới biết Kim Trăn không tham gia cuộc họp hôm nay, toàn thân cậu tức khắc ỉu xìu, nom y hệt chú gà trống chán đời, lông rũ xuống hết, uể oải nằm gục trên bàn.
Bấy giờ, Tạ Thanh Thần bên cạnh chợt lên tiếng: “Chưa đủ người mà? Hoa Dung chưa tới.”
Lục Tường đáp mà không ngẩng đầu lên: “Vai Lộc Dương còn có thay đổi, hiện vẫn chưa xác định lần cuối, Kim tổng đang xử lý chuyện này, có khả năng sẽ đổi người khác.”
Nghe vậy, không chỉ Tạ Thanh Thần, tất cả mọi người ở đây đều thoáng đờ ra, bọn họ cũng có mặt tại buổi ký hợp đồng chiều qua, biết Hoa Dung đã ký kết xong xuôi với đoàn phim, sao mới một đêm đã muốn đổi người.
Mạc Vũ Sinh nâng mắt lên, ánh mắt khẽ lướt qua Kiều Mạt, không nói gì. Những người khác lại ra chiều kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.
“Nhân vật Lộc Dương, tôi nhớ chiều qua đã giao cho Hoa Dung rồi mà, sao lại thay đổi chứ?” Tạ Thanh Thần không đổi sắc mặt, giọng điệu lại tỏ vẻ nghi ngờ.
“À, chắc lịch trình của Hoa Dung gặp vấn đề nên bây giờ vẫn chưa xác định, tạm thời bỏ qua chuyện này, chúng ta họp trước.” Lục Tường đáp hời hợt cho qua vụ Hoa Dung, nhưng trong lòng đang đè nén cơn thịnh nộ tương đương vạn con ngựa đang phi hành.
Sáng ngày ra Kim Trăn đã gọi tới nằng nặc đòi thay Hoa Dung, Lục Tường không biết Hoa Dung sao lại chọc phải ngài đây, nhưng kiên quyết không chịu đổi người. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vật Lộc Dương của Hoa Dung là vai phản diện, hắn từng xem bộ phim trước đây của Hoa Dung, cảm thấy khí chất của Hoa Dung rất hợp đóng kiểu nhân vật phản diện trong ngoài bất nhất này, sau khi gặp mặt lại càng khẳng định ý tưởng ấy. Lục Từng từng duyệt qua vô số đàn ông, liếc phát là nhìn thấu bản chất của Hoa Dung, nên hắn cho rằng Hoa Dung diễn nhân vật kia là thể hiện đúng tính cách thật, không ai thích hợp hơn nữa.
Lục Tường tuyển diễn viên luôn yêu cầu độ phù hợp với nhân vật, hết thảy lấy hiệu quả điện ảnh làm tiền đề. Về phần tác phong lẫn nhân phẩm thầm kín của đám diễn viên, thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn, bởi chính bản thân hắn còn chả có tiết tháo nữa là. Cho nên, khó khăn lắm mới định xong vai nam thứ, hắn đời nào chịu thay đổi dễ dàng.
Giằng co với Kim Trăn cả buổi, Lục Tường điên tiết quẳng luôn điện thoại, mấy phút sau lại nhặt lên, hên sao còn xài được, rồi lần lượt gọi cho Hoắc Ly và Tống Tử Dương.
“Hoắc Ly, mau quản thằng em họ nhà cậu đi, bộ cậu ta xem mình là thằng thần kinh thật hả? Tự dưng phát điên cái gì? Hôm qua mới quyết định xong nhân vật, hôm nay đã đòi đổi. Nói cho cậu ta biết, không đổi.”
“Tống Tử Dương, Kim nhị thiếu muốn thay Hoa Dung, giờ trong phim chỉ còn Hoa Dung là đến từ Thịnh Dương các cậu, nếu thay cậu ta, mai mốt Thịnh Dương cũng chẳng còn liên quan gì sất.”
…
Hoắc Ly thì không hề gì, song cuộc gọi của Lục Tường lại khiến Tống Tử Dương triệt để phát khùng, hắn cầm điện thoại quát tháo với Hoắc Ly:
“Hoắc Ly, Kim nhị thiếu nhà các cậu rốt cuộc muốn gì? Bộ có thù với tôi hả? Cậu ta về nước, tôi mời cậu ta ăn ngon uống ngon chơi bời xả láng, Xán Tinh các cậu mới vừa thành lập, tôi lập tức đưa Mạc Vũ Sinh với Tạ Thanh Thần qua gánh team, cậu ta còn đòi thế nào nữa? Đầu tiên là chuyển vai nam thứ ba đã bàn trước, hừ, sang cho tên nhóc Kiều Mạt kia, tôi cũng đành chấp nhận, ai biểu hai đứa nó thông đồng với nhau. Nhưng giờ là chuyện chó đẻ gì đây? Ngay cả Hoa Dung cũng muốn thay? Hoắc Ly, cậu đừng quên tôi cũng đầu tư tiền cho , con mẹ nó chứ, ông đây hết xì tiền lại xì người, cuối cùng lại đập vào mặt kết quả này? Trên đời có thằng anh em giống cậu hả?”
Hoắc Ly đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc từ Kim Trăn, hắn đau đầu bóp trán, bảo:
“Tử Dương, sáng nay cậu không xem tin tức à? Việc này quả thực không trách được Kim Trăn, là Hoa Dung nhà các cậu tự tìm đường chết, cậu ta chụp ảnh Kiều Mạt với Kim Trăn tuồn cho phóng viên nên mới chọc giận Kim Trăn. Giờ tin tức đã bị phong tỏa, nhưng Hoa Dung cũng triệt để đắc tội Kim Trăn rồi.”
Tống Tử Dương đực mặt, không ngờ sự việc còn có nội tình này, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ:
“Dù thật vậy thì sao, cũng đâu tới nỗi phải thay người, vả lại chỉ là ảnh chụp thôi mà, loại chuyện này không phải quá bình thường sao? Đừng nói là thật, mấy bộ phim khác người ta còn cố ý bịa ra scandal ấy chứ, gọi là lăng xê theo thông lệ trước khi bấm máy.”
Hoắc Ly trầm giọng nói: “Tử Dương, chắc cậu cũng biết Kim Trăn là bị tôi kiên quyết lôi vào Xán Tinh, tuy dượng không phản đối, nhưng cũng chẳng đồng ý. Cậu ít nhiều gì cũng biết tình huống nhà họ Kim mà, thân phận Kim Trăn không thích hợp lấy ra lăng xê.”
Tống Tử Dương thầm rùng mình, giọng điệu lại có chút cáu kỉnh: “Thôi, tôi biết rồi, là lỗi của Hoa Dung, tí nữa tôi sẽ cảnh cáo cậu ta, nhưng nhân vật này tuyệt đối không thể đổi.”
Hoắc Ly nghĩ rồi đáp: “Được rồi, để tôi tìm Kim Trăn thương lượng thử xem còn đường sống quay lại không.”
Cuối cùng, sau một ngày bị Hoắc Ly quấn quýt khuyên bảo tận tình, Kim Trăn rốt cuộc hết kiên nhẫn, đồng ý cho Hoa Dung tiếp tục sắm vai nam thứ, đổi lại, Hoắc Ly bị ép ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng.
Một, xóa sổ toàn bộ ảnh chụp trong tay Hoa Dung.
Hai, cắt giảm cảnh diễn của Hoa Dung trên diện rộng.
Ba, sau khi bộ phim kết thúc, Xán Tinh sẽ không hợp tác gì với Hoa Dung nữa.
Bốn, với hàng loạt buổi xã giao sau này của Xán Tinh, Kim Trăn có tham dự hay không hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện.
Nguồn:
Năm, đại thọ một tháng sau của ông nội Kim yêu cầu chuẩn bị lễ vật, phần của Kim Trăn do Hoắc Ly bao thầu.
Sáu, về nhân vật của Kiều Mạt, Kim Trăn có quyền sửa chữa kịch bản bất cứ lúc nào.
Hoắc Ly đồng ý luôn mồm, tiếp theo thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi tìm Tống Tử Dương, Hoắc Ly mới ngẫm kỹ lại các yêu cầu của Kim Trăn, mấy cái đầu tiên đều hợp tình hợp lý, có giải quyết việc chung, cũng có lấy việc công làm việc tư.
Nhưng cái cuối cùng trông kiểu gì cũng thấy sai sai. Sao bảo không thích, không quan tâm hả?
Khóe miệng Hoắc Ly nhếch lên, trên mặt nở nụ cười. Người người đang chờ mong và săm soi chỗ để nịnh nọt Kim nhị thiếu, coi bộ chỗ ấy sắp lộ diện rồi.