Dáng vóc Kiều Mạt rất đẹp, cao 1m78, chân dài eo nhỏ, thân thể trải qua mấy tháng điều dưỡng đã khỏe mạnh hơn thời điểm uể oải bơ phờ của chính chủ tiền nhiệm rất nhiều, tuy vẫn khá gầy, nhưng trên bụng đã thoáng hiện đường nét cơ bắp. Sau khi linh hồn Long Cửu tiến vào cơ thể Kiều Mạt, đêm nào cậu cũng dành ra bốn tiếng luân chuyển một vòng đại chu thiên, điều tức tu luyện, tẩm bổ hành cách hệ thủy của bản thân, làn da Kiều Mạt cũng ngày càng đẹp, qua mấy ngày dần có xu hướng thay da đổi thịt.
Ngọn đèn rọi lên vai Kiều Mạt, màu da trắng bóc nhìn từ xa vậy mà hơi có cảm giác sáng trong long lanh, hoàng tử nhỏ không hề thẹn thùng miếng nào, thoải mái triển lãm cơ thể đầy khêu gợi của mình.
Khắc này, thiếu niên đứng duyên dáng dưới ánh đèn, đôi mắt ngập tràn trông mong, nở nụ cười khéo léo mà bình thản.
Ngay giây phút Kiều Mạt cởϊ qυầи áo, Lục Tường đã cảm thấy trước mắt sáng ngời, làn da này quá đỗi tuyệt vời. Lục Tường thoáng cái hăng hái hẳn lên, tập trung tinh thần đánh giá cơ thể Kiều Mạt, đương nhiên là từ góc độ của đạo diễn chứ không hề hàm chứa tìиɧ ɖu͙©.
Mà nữ biên kịch bên cạnh lại ngắm đến ngây người, ánh mắt cô dừng trên hông Kiều Mạt, trong mắt lộ rõ sự hưng phấn và kích động.
Gầy, trắng, không lông, còn có tuyến nhân ngư… Chuẩn khỏi chỉnh.
Kiều Mạt lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của mọi người, trong mắt cậu chỉ có Kim Trăn. Ngón tay thon dài đặt trên thắt lưng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn mặt Kim Trăn, chờ Kim Trăn trả lời.
Đối diện ánh nhìn nóng bỏng của Kiều Mạt, sắc mặt Kim Trăn hơi đen đi, rõ ràng người thoát y là Kiều Mạt, song ánh mắt đánh giá hắn vẫn hệt như ngày ấy, cứ như muốn nuốt sống mình vậy.
Hiện tại giữa hai người, thí sinh casting là Kiều Mạt, nhưng sao cứ cảm thấy kẻ bị người ta săm soi là mình?
Nhận thức này khiến Kim nhị thiếu khó chịu vô cùng, thấy Lục Tường và biên kịch dòm chằm chặp eo Kiều Mạt với vẻ mặt kinh diễm, cảm giác khó chịu trong ngực Kim Trăn chẳng hiểu sao lại lặng lẽ khếch tán rộng hơn.
Kim Trăn sầm mặt nói: “Không cần, cậu ra ngoài đi, gọi người kế tiếp.”
Kiều Mạt nghe vậy, trên mặt thoắt cái hiện lên vẻ thất vọng, sau đó mặc lại áo. Nhưng cậu không lập tức ra ngoài mà buông thõng tay đứng một bên, chăm chú nhìn Kim Trăn bằng ánh mắt mong mỏi.
Nom vẻ mặt đáng thương mà dễ cưng của Kiều Mạt, nữ biên kịch bên cạnh bỗng hăm hở vỗ bàn một cái, quay sang gào với Lục Tường: “Cái đệt! Chính là cậu ta, Thanh Vu chính là thế này, cực kỳ có cảm giác.”
Dứt lời, mỹ nữ biên kịch đeo kính lên, vùi đầu sửa chữa kịch bản, không ngừng lầm bà lầm bầm với trợ lý sau lưng:
“Ở đây phải đổi, cho Thanh Vu thêm một cảnh.”
“Góc quay chỗ này cần điều chỉnh, phải chú trọng phần lưng.”
“Nơi này đổi sang mặt bên, hình dáng mặt bên chuẩn hơn…”
…
Mấy người trong phòng không hẹn mà cùng chứng kiến quá trình chuyển vai nhuần nhuyễn giữa nữ thần và nữ thần kinh.
Lục Tường giật khóe miệng, thì thầm với Kim Trăn:
“Kim thiếu, thấy sao? Ngoại hình Kiều Mạt thực tình khá hợp với nhân vật kia, tuy hôm ấy cậu ta đắc tội cậu, nhưng cũng đâu phải chuyện to tát gì, hay là cho cậu ta một cơ hội nhé? Chứ giờ mà đổi nhân vật thành người tàn tật thì không hay lắm, đúng không?”
“Hơn nữa…” Lục Tường liếc nhìn nữ biên kịch đang múa bút thành văn, nói nhỏ: “Tốt nhất đừng chọc nữ hán tử đang rơi vào trạng thái điên cuồng.”
Sau đó, người đầu trọc kế bên như nhớ tới điều gì khủng bố lắm, vô thức rét run cả người, hai vựa mỡ cup A trước ngực cũng run run.
Kim Trăn làm như không thấy nữ biên kịch, hắn nhìn chòng chọc Kiều Mạt hồi lâu, trầm tư một thoáng, cuối cùng khẽ nhíu mày, nói:
“Cũng được, nhưng lúc quay phim đừng cho cậu ta đến làm phiền tôi.”
Lục Tường gật đầu ngay, cười nói: “Không thành vấn đề, cảnh quay của Thanh Vu không nhiều lắm, có thể gom lại quay, đến lúc ấy tôi nhất định sắp xếp chu toàn.”
Vì thế, nhân vật Thanh Vu cứ vậy được quyết định trong tiếng gầm hổ báo của nữ biên kịch.
Kiều Mạt ra khỏi phòng, trở lại hội trường chờ đợi, Đỗ Thanh Học thấy mặt cậu ỉu xìu thì bước qua vỗ vỗ vai cậu, an ủi:
“Không sao, về tôi liên hệ bộ phim nửa cuối năm nay của Hạo Nguyệt cho cậu, không kém phim này đâu.”
Kiều Mạt nhíu mày: “Anh Đỗ, sao trông Kim Trăn có vẻ không ưa tôi xíu nào vậy?”
Đỗ Thanh Học cười nhạo: “Không phải cậu ta không ưa cậu, mà là chẳng ưa một ai, biết bao nhiêu người đang tìm cách chiếm cảm tình của cậu ta, nhưng vẫn chưa ai bắt được mạch hết.”
“Cơ mà hôm qua tôi chuẩn bị nhiều ơi là nhiều lời thổ lộ với ảnh, ngặt nỗi chưa kịp nói đã bị đuổi ra rồi.” Kiều Mạt hơi tủi thân.
“Thôi, mấy lời ấy đừng nên nói thì hơn, nói xong coi chừng cậu ta trực tiếp quăng cậu ra khỏi tòa nhà luôn đó.”
Đỗ Thanh Học vừa khẽ than thở, vừa chuẩn bị kéo Kiều Mạt ra ngoài, bỗng một nhân viên công tác tới hỏi:
“Anh là người đại diện của cậu Kiều Mạt đúng không?”
Đỗ Thanh Học gật gật đầu, người nọ nói tiếp:
“Mời anh đi theo tôi, chúng ta bàn cụ thể về hợp đồng của cậu Kiều Mạt.”
Đỗ Thanh Học nghe vậy thì trợn mắt, ngạc nhiên hỏi: “Hợp đồng gì cơ?”
“Thì hợp đồng đó, vừa mới quyết định cho cậu Kiều Mạt đảm nhiệm một vai rồi.”
Đỗ Thanh Học hóa đá vài giây, kinh ngạc nhìn Kiều Mạt kế bên, nhưng cậu vẫn lặn ngụp trong niềm bi thương não nề rằng #vì cớ gì lột sạch trơn rồi mà Kim Trăn vẫn đuổi mình ra ngoài rõ ràng cảnh kế tiếp trong phim truyền hình là ảnh hóa thân sói đói nhào lên mà rốt cuộc là tư thế cởi đồ nào không đúng#.
Thấy nhân viên công tác bắt đầu mất kiên nhẫn, Đỗ Thanh Học liền dặn Kiều Mạt ở đây chờ mình, đoạn theo nhân viên rời hội trường.
Kiều Mạt lại đi vòng vòng tại cửa như du hồn, mãi đến khi bị ai đó túm cánh tay lôi vào cầu thang.
Kim Trăn thấy khá bức bối, ngồi từ sáng đến trưa đã là cực hạn của hắn, thật chẳng hiểu sao mình lại nhất thời xúc động mà nghe lời Hoắc Ly đi làm nhà sản xuất của bộ phim này. Kim Trăn không thích nghề này, nhưng trong ba năm ở nước ngoài, Hoắc Ly chiếu cố hắn khá nhiều, tuy hắn không giỏi giao tiếp, song vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế cơ bản. Nhà họ Hoắc không thiếu tiền, chỉ thiếu núi dựa, muốn đứng vững trong giới giải trí không thể dựa dẫm mỗi tiền, Hoắc Ly khôn khéo nhìn trúng điểm ấy nên mới cố gắng mượn hơi mình để gia nhập Xán Tinh.
Nể tình Hoắc Ly là họ hàng nhà mình, cộng thêm Hoắc Ly đối với mình không tệ, cuối cùng Kim Trăn vẫn gật đầu đồng ý, ông cụ nhà họ Kim cũng chẳng phản đối. Có điều Kim Trăn không ngờ chuyện này sẽ phiền phức đến thế, từ lúc về nước, Hoắc Ly dẫn hắn đi tham gia vô số buổi xã giao, nhìn đám trai gái nỗ lực dán lên người mình, đáy lòng hắn sinh ra chán ghét.
Lần Kiều Mạt nhào lên người Kim Trăn tại Kim Điện rốt cuộc khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của hắn, đêm đó hắn bỏ lại một phòng đầy người rồi về khách sạn trước. Ai ngờ trong phòng lại có một cô em trụi lủi nằm trên giường, Kim Trăn triệt để nổi sùng, ném luôn em người mẫu nọ ra đại sảnh khách sạn, đến cái chăn cũng không cho, hôm sau ảnh chụp liền leo lên đầu đề tin tức với từng mảng từng mảng được xen-sọt…
Kể từ lần ấy, tình huống cuối cùng cũng đỡ hơn, chẳng ma nào dám bén mảng đến nơi có Kim nhị thiếu nữa, mọi người thấy ánh mắt hắn cũng khá e sợ. Đương lúc Kim Trăn cho rằng thế giới rốt cuộc an tĩnh, thì hôm nay lại gặp Kiều Mạt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Kiều Mạt ở trần và nhìn mình chằm chằm, Kim Trăn cáu kỉnh kéo cà vạt trên cổ, bảo với Lục Tường ngồi bên: “Các anh chọn tiếp đi, tôi đi hít thở không khí một lát.”
Tiếp theo liền đứng dậy rời phòng, đến khoảng giữa hai tầng lầu thì quẹo vào chỗ có cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Kim Trăn khẽ nhả một vòng khói, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn vương vấn cảnh tượng ban nãy. Hắn xem tư liệu về Kiều Mạt rồi, 23 tuổi, đã debut khá nhiều năm. Chẳng qua khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Kiều Mạt tại Kim Điện đêm đó, Kim Trăn hơi kinh ngạc, ánh mắt kia tuy rằng nồng nhiệt và đong đầy khát vọng, song lại thuần khiết đơn thuần như một đứa trẻ.
Đáy lòng Kim Trăn thoáng xúc động, hơi ngạc nhiên vì trong giới giải trí y hệt chảo nhuộm này vẫn còn người như vậy. Hôm nay gặp lại vẫn là cảm giác ấy, nhìn cơ thể sạch sẽ trắng nõn của Kiều Mạt, Kim Trăn không muốn thừa nhận rằng trong một thoáng, ánh mắt hắn quả thực cũng bị hấp dẫn.
Đơn thuần ư? Hóa ra mình thích loại hình này? Kim nhị thiếu ngậm thuốc, nghiền ngẫm nguyên nhân Kiều Mạt chọt trúng manh điểm của mình.
*manh điểm: một điều gì đó dễ thương thu hút mình
Hiềm nỗi chưa kịp động não xong, một điếu thuốc chưa hút hết, thì trên cửa cầu thang đã truyền đến tiếng người. Kim Trăn nghe vậy thì nhướng mày, đang định bỏ đi, chợt nghe thấy một giọng nói khá quen tai, không khỏi dừng bước nghe vài câu.
“Tôi bảo rồi, không quan tâm trước kia thế nào, về sau tôi với anh không có quan hệ gì hết, mong anh đừng tới tìm tôi nữa.”
Kim Trăn nhận ra là giọng Kiều Mạt, nhưng ngữ khí khác xa hai lần trước nói chuyện với mình, trong lạnh lùng mang theo chút cao ngạo.
“Kiều Mạt, cậu tính quậy cái gì hả? Chuyện hồi trước là tôi sai, tôi không nên đồng ý để cậu lên du thuyền của Tống Tử Dương, nhưng cậu phải biết là tôi thực sự hết cách rồi mới đi tìm cậu, tôi nhất định sẽ trả lại 100 vạn cho cậu. Hơn nữa tôi nghe bảo Tống Tử Dương cũng đâu làm gì cậu, cậu nhảy xuống biển đúng không? Không việc gì chứ?”
“Ờ, nhảy xuống biển, xong chết đuối luôn rồi, người trước mặt anh không còn là Kiều Mạt trước đây nữa, nên mong anh, tên anh là Hoa Dung đúng không? Mong Hoa tiên sinh từ nay đừng làm phiền tôi nữa.” Giọng Kiều Mạt vẫn lạnh te.
“Được rồi, Kiều Mạt, đừng giận mà, là tôi sai, tôi không đúng. À phải, hồi nãy tôi thấy cậu đi cùng Mạc Vũ Sinh đúng không? Cậu quen anh ta từ lúc nào?”
Kim Trăn nghe thấy tên Hoa Dung, trong đầu có chút ấn tượng, hình như là nam thứ đã quyết định nội bộ thì phải? Song mặt mũi thế nào thì hắn không tài nào nhớ nổi.
“Hoa Dung, tôi nói với anh một lần nữa, về sau đừng đến phiền nhiễu tôi, tiền cũng không cần anh trả.” Nói xong, trên lầu vang lên âm thanh mở cửa. Sau đó là một tiếng rầm, tựa hồ cửa bị ai đó sập mạnh.
Hoa Dung cất giọng âm u: “Sao, tiếp cận được Mạc Vũ Sinh nên trở mặt chứ gì? Coi bộ Mạc Vũ Sinh ra tay hào phóng phết nhỉ, vung bao nhiêu tiền bao mày rồi? Kiều Mạt, mày quên ngày trước từng quỳ gối van xin tao à? Mày nói gì ta? Nói mày yêu tao, nói tao đừng đi tìm Tống Tử Dương, chửi tao dơ bẩn. Giờ thì sao, mày cũng đéo hơn gì tao, có tư cách gì nói tao, chẳng phải cũng vì một vai diễn mà bò lên giường Mạc Vũ Sinh sao?”
Hoa Dung vẫn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi rủa xả, Kiều Mạt cất giọng lạnh băng: “Anh phiền quá đấy.”
Vừa dứt lời, giọng Hoa Dung cũng im bặt. Sau đó tiếng cửa lại vang lên, âm thanh bước chân xa dần, cầu thang rơi vào tĩnh lặng.
Kim Trăn hút thêm hai điếu thuốc nữa, môi khẽ nhếch lên, độ cong mang theo vài phần mỉa mai: “Đơn thuần sao? Ha ha.”
Đoạn hắn dụi tắt điếu thuốc, xoay người lên lầu, khu vực cửa cầu thang không còn bóng người, chẳng qua trong góc có một con cóc xanh sẫm đang nằm sấp, nó trợn đôi mắt to ngây dại, đờ đẫn nhìn về phía trước…