Một chậu nước lạnh tưới lên mặt Trì Tiểu Úc, cô giật mình, ngay lập tức lắc đầu, nước chảy vào chóp mũi, rồi xuống cổ họng, thật là khó chịu.
"Tỉnh chưa?"
Giọng nói từ tính khàn khàn quen thuộc, trong giọng nói có xen lẫn tia tức giận không dễ phát hiện, anh có chút không kiên nhẫn, muốn Trì Tiểu Úc nhanh chóng tỉnh lại.
"Lão công? Tại sao anh lại ở chỗ này?” Trì Tiểu Úc nói xong mới cảm giác được chuyện này có gì đó không đúng.
Cô giương mắt nhìn một vòng, đây không phải là khách sạn sao?
Cô không phải là đang tham gia bữa tiệc nhân viên sao?
Sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức mãnh liệt, thật giống như cô vừa bị người nào đó đánh một cú thật mạnh.
Đúng rồi!
Trì Tiểu Úc đột nhiên nhớ tới chuyện bị tập kích không lâu trước đó.
Trì Tiểu Úc nhìn Giản Diệc Tu ở bên cạnh, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, cô có một cái ý nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó rất lớn.
Trì Tiểu Úc nhíu mày: “Lão công, cho dù anh muốn dạy dỗ em, có thể không cần ra tay ác như vậy hay không, đầu của em thật sự rất đau!"
"Trì Tiểu Úc, có ngày em sẽ bị chính mình làm cho ngớ ngẩn mà chết.” Giản Diệc Tu lạnh lùng nói, ném điện thoại di dộng cho cô.
"Điện thoại di động em.” Trì Tiểu Úc đau lòng cái điện thoại của mình tí nữa đã bị tan tành vì cú ném của anh, cô rất thích cái điện thoại này, mà nó còng là phiên bản giới hạn nữa chứ, cô và Huyên Huyên đã phải tốn rất nhiều thời gian mới đặt mua được nó.
"Anh thật là quá đáng.” Trì Tiểu Úc thật sự nổi giận.
"Anh muốn giáo huấn em thì cứ giáo huấn đi, cầ gì phải trút giận lên điện thoại của em chứ?”
Giản Diệc Tu lười nhiều lời với Trì Tiểu Úc, anh sợ liếc nhìn cô một cái trí thông minh của anh cũng sẽ rớt xuống.
"Tranh thủ thời gian đứng lên cho anh."
"Anh vẫn còn hung dữ?” Mày Trì Tiểu Úc nhíu lại chặt: “Rõ ràng là anh làm sai chuyện... À à ~ "
Sau khi nghĩ đến cuộc điện thoại buổi trưa lúc, Trì Tiểu Úc dường như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
"Có phải là anh nhìn em thêm một chút cũng cảm thấy phiền đúng không? Muốn vứt bỏ em thì cứ việc nói thẳng, em sẽ không mặt dày quấn quít lấy anh không buông đâu."
Lộn xộn cái gì thế này?
Giản Diệc Tu cau mày nhìn bộ dáng nổi điên của Trì Tiểu Úc, trong lòng khó hiểu, có việc gì đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
"Em biết mà, đàn ông ai chả là người hoa tâm, bây giờ anh đã chê em hoa tàn ít bướm rồi sao?"
Trì Tiểu Úc ra sức kéo da trên mặt mình, làm ra một bộ dạng hoa tàn ít bướm đủ tiêu chuẩn.
"Nhìn đi, anh còn cau mày, có phải là bị em nói trúng đúng không?"
Giản Diệc Tu đổi cái tư thế đứng, khoanh tay đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn Trì Tiểu Úc ba hoa, không nói một lời.
"Anh không phản bác được rồi đúng không, anh là cái đồ đàn ông phụ lòng!"
"Em biết ngay mà...Anh... Anh... Hừ."
"Anh nhất định là đã sớm ý nghĩ muốn bỏ em, không đúng, có phải đồng ý cưới em chỉ là để đùa bỡn sự thuần khiết của em không? Anh..."
Trì Tiểu Úc càng nói càng hăng, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đang sắp trào ra.
"Đủ rồi.” Giản Diệc Tu không thể nhịn được nữa, tiến lên hai bước, xách Trì Tiểu Úc lên, vác cô đi ra ngoài.
"Anh buông em xuống.” Tâm tình Trì Tiểu đang rất khó chịu, không chịu phối hợp.
Giản Diệc Tu thở dài, buông lỏng tay ra.
Trì Tiểu Úc nhanh chóng lui về phía sau hai bước, lưng dán chặt lên cánh cửa, vẻ mặt phòng bị, xen lẫn tia tức giận.
"Anh chột dạ sao?"
Giản Diệc Tu nhìn bóng dáng chỉ thấy trên người những cô gái nhỏ bị ức hϊếp trên người Trì Tiểu Úc, thật sự không biết nên làm sao cho phải.
Hỏa khí trên người anh càng ngày càng tràn đầy.
Cái nữ nhân ngu ngốc này, bị bán còn muốn thay người ta kiếm tiền.
Sau khi anh tan việc, gọi điện thoại cho cô, nhưng mãi cũng không thấy ai bắt máy, cuối cùng ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng kia tìm được điện thoại di động của cô, thiếu chút nữa anh đã cho rằng cô bị người ta ngộ hại, nhưng may là...
Giản Diệc Tu thật giống như vô ý nhìn thoáng lỗ tai Trì Tiểu Úc một chút, trên vành tai khéo léo là một chiếc khuyên tai hình đóa hoa đáng yêu.
"Anh không nói lời nào, chính là chấp nhận!"
Trì Tiểu Úc đã tức giận, mà nói một hồi Giản Diệc Tu vẫn không phản ứng, cái gì cũng không nói.
Trì Tiểu Úc mở cửa rời đi, cô cũng không muốn nói nhiều với anh, ít nhất là cả ngày hôm nay, mà không, phải là ba ngày không muốn gặp lại anh ấy mới đúng.
Giản Diệc Tu đi theo phía sau Giản Diệc Tu, ngay khi cô muốn giơ tay bắt xe taxi thì cản tay cô lại, rồi mạnh mẽ kéo cô về phía xe mình.
"Anh buông tay, anh, cái đồ đàn ông phụ lòng này... Hắt xì!"
Trì Tiểu Úc sờ sờ cái mũi, lại hắt hơi thêm một cái nữa, sao tự nhiên cảm thấy lạnh thế nhỉ?
Đầu tóc và quần áo đều ướt, nay lại bị gió lạnh thổi qua, thật là...
Đang suy nghĩ, đột nhiên có chiếc áo khoác còn hơi ấm chụp lên đầu Trì Tiểu Úc.
Trước mắt là một mảnh đen nhánh.
Trì Tiểu Úc tức giận muốn ném chiếc áo khóa kia đi, còn chưa kịp nổi giận, đã bị Giản Diệc Tu ôm lấy, ném vào trong xe.
"Em không muốn về nhà!" Trì Tiểu Úc bấm nút muốn mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa, mở không ra.
Trì Tiểu Úc như một thiếu nữ bị lừa bán, trơ mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Ngồi yên cho anh.” Giản Diệc Tu dùng tay cố định Trì Tiểu Úc, thay cô thắt dây nịt an toàn.
"Dù sao anh cũng có tiểu tam rồi, còn quản em làm gì?"
Trì Tiểu Úc mím môi, giọng nói có chút không được tự nhiên quay mặt về phía ngoài cửa sổ.
"Chuyện này xảy ra lúc nào?"
Giản Diệc Tu lái xe rời đi, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon dài vuốt vuốt cái trán tinh mỹ của mình, lạnh lùng mà hỏi.
"Lúc nào? Anh còn có mặt mũi hỏi em? Đây là chuyện của một mình anh đó, không phải anh nên tự biết rõ sao?"
Trì Tiểu Úc đưa mắt liếc Giản Diệc Tu một cái, rồi lại xoay người nhìn về phía ngược lại.
"Buồn cười, chuyện của anh mà anh còn không biết, sao em lại biết rõ ràng như vậy?" Giản Diệc Tu bình thản nói.
"Tốt lắm, anh không thừa nhận phải không? Khi dễ em không có chứng cớ đúng không?"
Nếu không phải bởi vì dây nịt an toàn đã hạn chế hành động của Trì Tiểu Úc, thì hiện tại cô đã giương nanh múa vuốt nhảy dựng lên rồi.