An Sinh

Chương 11: Dưỡng thương (1)

Editor: AM

Tuy miệng vết thương vẫn còn rất đau, nhưng mà đãi ngộ dưỡng thương rất đáng để hưởng thụ.

Ngày đầu tiên, sáng sớm ngủ thẳng đến khi tỉnh, Tân Nguyệt lau mặt cho ta, ta trực tiếp ăn điểm tâm trên giường, còn chưa kịp động tay đã có người đưa cơm vào miệng, sau đó rót một chén thuốc.

Ta cũng không có tri thức đến nỗi có thể nhận biết được nhiều mặt chữ, cho nên sau khi ăn điểm tâm xong, thuận miệng nói, nếu có "sách" đọc thì tốt rồi, kết quả chưa qua nửa canh giờ, Tân Nguyệt đã đưa tới một sấp "sách", khụ khụ, toàn những quyển sách đáng ghét, không cần chữ cũng có thể hiểu được, trước kia khi còn ở phủ Thượng Thư ta cũng hay xem loại sách này, không đắc lắm nhưng được rất nhiều người truyền nhau xem.

Ta uống một loại trà không biết tên, rồi đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn cơm trưa theo thường lệ, rồi uống thuốc. Đọc sách hoài cũng mệt mỏi. Ta thuận miệng nói buồn chán, không đến nửa canh giờ, phòng ngủ chất đầy đồ chơi này nọ.

Nhưng mà cho dù chơi đùa rất vui thì cũng cảm thấy bụng hơi trướng, không xong, ta muốn đi tiểu, vậy phải làm sao bây giờ?

Tân Nguyệt nhìn thấy biểu tình của ta, xoay người rời đi.

Lúc ta đang xoắn xuýt, tiếng bước chân nặng nề vang lên, ta quay đầu nhìn, thì ra là vương gia. Ta miễn cưỡng cười: "Chào vương gia!"

Vương gia đi tới, cúi người cởϊ qυầи ta, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không chừa, sau đó cẩn thận ôm lấy ta, cố gắng không động đến miệng vết thương.

Ta không dám động, sợ chạm tới vết thương, khẩn trương hỏi: "Vương... Vương gia, làm... Làm gì vậy?"

Vương gia ôm ta đến gian ngoài, lấy tư thế như cho đứa nhỏ đi tiểu để ta "xuy xuy".

Ta đỏ mặt, cẩn thận nói: "Vương gia, nô tài, tự... Tự làm được rồi, không dám phiền vương gia."

Vương gia nghiêm túc nói: "Không sợ miệng vết thương nứt ra thì cứ tự động."

Nhưng mà ta tình nguyện miệng vết thương nứt ra cũng không hy vọng vương gia ngài sẽ giúp ta, còn ta lại không dám nói ra, đành nghe theo ý vương gia.

Vừa nãy khi vương gia nói chuyện thì hơi thở phun vào tai ta, ta có thể tưởng tượng ra lỗ tai mình hồng thế nào, thậm chí mặt và cổ cũng hồng. Càng sốt ruột càng không ra được, ta gấp đến nỗi chảy mồ hôi.

Ông trời, để ta chết đi!

Vương gia nhìn thấy ta lâu như vậy mà còn chưa ra, vậy, vậy mà lại phát ra âm thanh "xuy xuy", ta nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói: "Vương gia, làm kiểu đó ta càng không tiểu được."

Vương gia im miệng, căn phòng yên tĩnh thật đáng sợ, chỉ còn tiếng thở của ta và vương gia.

Muốn phá hoại bầu không khí này, nên ta nói khẽ: "Vết thương của vương gia sao rồi, còn đau không?"

Vương không chút để ý đáp: "Không tệ."

"Phúc vương gia sao rồi?"

"Hắn không cần ngươi quan tâm, thật đó, không chết." Vương gia không kiên nhẫn nói.

Ta lại hỏi: "Chuyện xảy ra sau hôm đó thế nào?"

"Người chăn ngựa trở về, sau đó chúng ta về nhà."

"A, người chăn ngựa đó lợi hại vậy sao, hắn gϊếŧ hết hắc y nhân hả? Hây, đáng tiếc! Nếu mà không ngất, có thể nhìn thấy hắn gϊếŧ sát thủ thế nào."

Lúc ta đang tiếc hận, chợt nghe vương gia nói: "Ái phi chưa thấy đủ sao, chẳng lẽ muốn trở lại lần nữa sao?"

Ta lập tức lắc đầu: "Không không, một lần là đủ rồi." Truyện cười, ta cũng không muốn nhận thêm một đao nữa đâu, cảm giác đó thật là đau đớn.

Đột nhiên vương gia ôm lấy ta, đặt lên giường.

Ta nghi ngờ nhìn vương gia.

Vương gia liếc nhìn ta, vừa mặc quần cho ta vừa nói: "Chẳng lẽ vương phi còn chưa tiểu xong, muốn tiếp tục nữa không." Nói xong thì bàn tay vừa giúp ta mặc quần làm tư thế muốn cỡi quần.

Ta sợ hãi lập tức lắc đầu: "Xong rồi, xong rồi."

Vương gia cười, đắp mền cho ta, nói ngươi nghỉ ngơi cho tốt rồi đi.

Nhiệt độ trên mặt còn chưa hạ, Tân Nguyệt cười tít mắt bước vào, dù bận rộn như thế vẫn ung dung nhìn ta.

Ta giống như làm việc gì trái lương tăm, cà lăm nói: "Tân Nguyệt, tỷ đi rót chén trà cho ta đi, ta khát."

Tân Nguyệt đưa nước trà cho ta, ta suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Cái kia, Tân Nguyệt tỷ tỷ, ngày đó khi ta trở về có làm gì mất mặt không?"

Tân Nguyệt sâu sắc nhìn ta, nói: "Ý công tử là sao? Sao Tân Nguyệt lại nghe không hiểu."

Ta nhỏ giọng nói: "Chính là, chính là quần áo không chỉnh tề, bị người ta ôm ấp này nọ thôi."

Tân Nguyệt cười nói: "Thì ra ý công tử là như vậy, ngày đó sau khi vương gia ôm công tử về, dọa Tân Nguyệt muốn chết, trên người vương gia và công tử toàn là máu, mặt vương gia đen sẫm, đi thẳng đến phòng ngủ, sau đó truyền thái y, mãi đến khi vết thương của công tử đã xử lý tốt rồi vương gia mới đồng ý chữa trị vết thương của mình.

Công tử mê man hai ngày, vương gia vẫn ở bên cạnh, lúc đổi thuốc mới ra ngoài. Hôm qua khi công tử tỉnh dậy, vương gia đang ở cách vách đổi dược, nghe tiếng công tử liền xông vào..."

Sau đó Tân Nguyệt nói gì ta đều không nghe được, ta bị vây trong suy nghĩ và ngơ ngác.

Vương gia luôn cao cao tại thượng, ừm, vì sao có bộ dáng đó, vì sao lại có bộ dáng như thế, ngày thường vương gia luôn có bộ dáng như nhìn ta không vừa mắt, chẳng lẽ vương gia nghĩ mấy ngày nay ta đã phát hiện được bí mật nào đó, bởi vì thân phận vương phi nên không thể gϊếŧ người diệt khẩu, cho nên lấy lòng ta.

Nhưng mà vương gia có thể vạch trần thân phận ta, sau đó gián tiếp gϊếŧ ta, chính là chiêu mượn đao gϊếŧ người đó.

Có lẽ vương gia muốn nuôi ta cho béo lên rồi gϊếŧ, sau đó bán ta đến quầy bánh bao nhân thịt làm bánh bao.

Hay là vương gia thấy ta thay hắn chắn một đao, cho rằng con người ta không xấu, bắt đầu đối xử tốt với ta.

Ai da da, càng nghĩ càng loạn, mặc kệ nó, dù sao đãi ngộ bây giờ không tệ, ăn được ngủ ngon mới là tốt nhất.

Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, ăn ăn cơm, đọc đọc sách, chơi chơi đùa, rất nhanh trời liền tối.

Nếu mỗi ngày đều trôi qua như vậy, ai có thể chịu được. Trước kia khi còn làm hạ nhân đã từng nằm mơ rằng, chỉ cần có vài ngày mà vươn tay là có cơm đến miệng thì thỏa mãn. Có lẽ có vài ngày như vậy thì không tệ, nhưng mà nhiều ngày, ta liền chịu không nổi, nếu mỗi ngày đều hoạt động miệng như thế, rồi vẫy tay, không cần làm gì, giống như bại liệt.

A a a! Ta muốn điên! Đây là cuộc sống của người sao, ngay cả giường cũng không thể xuống, mỗi ngày đều nằm úp sấp, đọc sách hoài cũng chán, chơi đùa cũng không muốn chơi nữa, ta bắt đầu nằm ngay đơ trên giường.

Aii, chán, chán quá!