Con đường đi tới Miếu Thành Hoàng chỉ có thể mở vào ban đêm. Nơi này vốn là trung tâm thành phố, dù là đêm khuya nhưng vẫn có đông xe cộ đi lại, sáng rọi sáng lạn, nhưng hiện nay lại yên tĩnh dị thường.
Thành phố này cũng không phải không còn người khỏe mạnh nhưng bọn họ có lẽ đã sớm rời khỏi nơi này để đi tị nạn ở bên ngoài. Hoặc là trốn trong nhà, không ra khỏi cửa.
Chính phủ cũng đã sớm duy trì trật tự thành phố cho nên thành phố cũng không bị loạn. Đến nay vẫn chưa có ai bị tử vong vì bệnh truyền nhiễm. Đối với người ngoài mà nói cũng không có sự khủng hoảng quá lớn nhưng chỉ những người ở trong thành phố này mới biết được bệnh đáng sợ đến cỡ nào.
Cứu nạn chữa bệnh không ngừng được vận chuyển vào thành phố, nhưng vẫn không tìm ra được phương pháp trị liệu. Người tiến vào càng nhiều dần dần đều phát bệnh, cuối cùng là thần trí bắt đầu không rõ ràng.
Như lời Hạ Hoằng Thâm nói, đây được gọi là nhập ma.
Thời gian nghỉ hè còn chưa có kết thúc, bên trong trường học quạnh quẽ như trước. Hơn nữa khi trời tối sầm thì trên đường ở trường học dĩ nhiên cũng sẽ không thấy một bóng người.
Phượng Tuấn Nguyên đi theo sau Hạ Hoằng Thâm từ ký túc xá đi ra phía ngoài.
Long Tinh
sau khi tiếp nhận một cuộc gọi thì nói rằng phải trở về cục công an, hiện tại hai mươi tư giờ là hắn đều phải trực, tùy thời có thể có tình huống khẩn cấp gọi hắn về.
Hạ Hoằng Thâm đi ra phía ngoài đầu tiên, sau đó để Tịch Yên Linh hóa hình thành Nguyệt Nha linh đang, có thể dễ dàng cất vào trong túi áo trên của mình, sau đó mới cùng Phượng Tuấn Nguyên đi theo hắn.
Phượng Tuấn Nguyên hỏi hắn: “Ngươi muốn đi cứu Tống Quân sao?”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Ngươi rất để ý Tống Quân?”
Phượng Tuấn Nguyên không đáp.
Khi bọn họ đi tới bờ sông thì gặp lão nhân đưa đò. Lão nhân ngồi ở ven mép thuyền, cúi thấp đầu không nói một lời.
Hạ Hoằng Thâm đang định đi lên thuyền thì dừng lại.
Phượng Tuấn Nguyên đi ở phía sau hắn, có chút nghi hoặc nhìn theo hắn. Lúc này hắn mới thấy có một nữ nhân đi ra từ khoang thuyền.
Người đàn bà kia mặc một bộ váy ngắn, dung mạo xuất chúng, tư thế tao nhã, cô ấy nói với Hạ Hoằng Thâm: “Hồi lâu không thấy, xem ra ngươi rất là lưu luyến cuộc sống nhân gian.”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Công chúa Mai Linh.”
Mai Linh đưa tay nhẹ nhàng gạt một nhúm tóc ở trước ngực mình ra phía sau, nói: “Ta cũng hiểu cuộc sống ở nơi này rất tốt, có hứng thú mời ta uống cốc cà phê không?”
Hạ Hoằng Thâm còn chưa trả lời. Nguyệt Nha linh đang ở trong túi áo hắn đột nhiên rung động.
Mai Linh cũng chú ý tới động tĩnh này, cô hơi cười nói: “Nguyệt Nha vẫn không biết thu liễm tính khí như vậy.”
Hạ Hoằng Thâm đưa tay đè lại Nguyệt Nha, ý bảo cô ấy an tâm một chút chớ vội nóng nảy, sau đó nói với Mai Linh: “Quán cà phê trong nội thành giờ cũng đã đóng cửa.”
Mai Linh nghe vậy nói: “Vậy không bằng mời ta tới nhà của ngươi ngồi một chút?”
“Ta còn có việc phải làm, công chúa nếu nguyện ý, có thể cùng đồng hành với ta.”
Mai Linh hỏi: “Ngươi muốn đi Miếu Thành Hoàng?”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Đúng vậy!”
Mai Linh cười cười, xoay người đi vào trong khoang thuyền dường như muốn để Hạ Hoằng Thâm và Phượng Tuấn Nguyên lên thuyền. Nhưng mà kế tiếp, họ thấy cô ấy xoay người giương cổ tay lên, một thanh kiếm linh khí hướng ngực Hạ Hoằng Thâm đâm tới khiến Hạ Hoằng Thâm phải lui về phía sau vài bước.
Hạ Hoằng Thâm trầm thanh nói: “Công chúa có ý gì?”
Mai Linh chuyển động cổ tay, mắt nhìn kiếm trong tay mình, nói: “Kiếm này có tên là Chiếu Tuyết, bản thân ta muốn thử một lần xem Phượng sí lưu kim trong tay ngươi và nó xem cái nào lợi hại hơn cái nào.”
Hạ Hoằng Thâm “À?” một tiếng, “Công chúa không biết hiện nay trong thành ma khí lan tràn, nguy ở sớm tối, lại lựa chọn lúc này cùng binh khí trong tay ta tỷ thí sao?”
Mai Linh cười khẽ, “Không dám! Nhưng thật ra, Phượng sí lưu kim kém hơn Tinh Quân không ít. Không bằng ngươi sau khi tìm được Tinh Quân rồi, chúng ta lại đến thử một lần?”
Nếu dừng lại lời nói ở đây, việc Mai Linh cùng dị tượng ở trong thành phố không có vấn đề gì, Hạ Hoằng Thâm tất nhiên sẽ không tin. Xem ra để đi được tới Miếu Thành Hoàng tất yếu phải đi qua cửa ải Mai Linh này. Hạ Hoằng Thâm đưa tay cho Phượng Tuấn Nguyên, đồng thời nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh!”
Mai Linh thấy thế đột nhiên có chút cảm khái, nói: “Ngươi ở nhân gian mấy ngày nay, so với ngươi lúc ở Thiên Đình dễ nói chuyện hơn nhiều.”
Hạ Hoằng Thâm không nói gì thêm. Phượng Tuấn Nguyên hóa thành Phượng sí lưu kim quang hoa chảy xuôi, rơi vào tay hắn.
Tống Quân ngồi xổm trước mặt hồ trong Miếu Thành Hoàng. Hắn đã nhìn thấy kiếp trước của hắn trong kiếp này, nhưng hắn muốn thông qua biện pháp này để thức tỉnh trí nhớ của hắn.
Thực để ý, cũng rất muốn biết.
“Chẳng lẽ ngươi từ nơi này sẽ tìm không thấy!” một thanh âm đột nhiên vang lên ở phía sau hắn.
Tống Quân hoảng sợ, vội vàng đứng dậy. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử tóc dài trên người mặc cà sa màu xám đứng ở phía sau hắn, một bên mặt trắng bệch, một bên mặt tối đen, là Âm Dương Tư Công mà hắn từng gặp cùng với Hạ Hoằng Thâm khi đi tới đây.
Chần chờ một lúc, Tống Quân kêu: “Tư Công đại nhân.”
Âm Dương Tư Công hỏi hắn: “Ngươi đang ở đây tìm cái gì?”
Tống Quân nói: “Ta không biết, ta nghĩ tìm về trí nhớ của kiếp trước.”
Âm Dương Tư Công nói với hắn: “Ngươi ở đây sẽ không tìm được.”
Tống Quân biết hắn nói là thật, vì thế cũng có chút ủ rũ. Sau đó mới hỏi: “Sầm Hỷ đâu? À! Ta là nói Hào đại nhân.”
Âm Dương Tư Công nói: “Hào đi ra ngoài, gần đây trong thành phố xảy ra biến cố, ngươi biết không?”
Tống Quân đoán hắn nói về chuyện ma khí lan tràn nên cũng hỏi: “Càng ngày càng nghiêm trọng sao?”
Âm Dương Tư Công nhẹ giọng nói: “Tràn đầy nguy cơ.”
Trong lòng Tống Quân căng thẳng, hắn nói với Âm Dương Tư Công: “Tư công đại nhân, có thể để ta trở về một chuyến không? Ta rất lo lắng Hạ sư huynh bọn họ.”
Âm Dương Tư Công có chút do dự, “Ngươi là khách nhân do Hào đại nhân mời tới, ta không có quyền để ngươi rời đi.”
Tống Quân nói: “Ta chỉ là trở về nhìn xem. Ta sẽ trở về tìm Sầm Hỷ, hắn đồng ý sẽ giúp ta khôi phục trí nhớ.”
Âm Dương Tư Công trầm mặc một lát, nói: “Đi theo ta.”
Tống Quân đi theo Âm Dương Tư Công tới phía sau cửa Miếu Thành Hoàng, mới vừa rồi tới gần cửa, liền nghe được có người hét lớn một tiếng: “Đứng lại!”
Hai người quay đầu, nhìn thấy Thần Dạ du trong tay nắm Trường Đao đi tới phía bọn họ, “Các ngươi muốn đi đâu?”
Tống Quân vẫn chưa trả lời, Âm Dương Tư Công đã nói trước: “Ngươi muốn cản ta?”
“Tư Công đại nhân!” Thần Dạ du chắp tay hành lễ, “Ta được sự phân phó của Hào đại nhân, không thể để Tinh Quân rời đi Miếu Thành Hoàng.”
“Vì sao?” Tống Quân nghe vậy, nhất thời có chút lo sợ.
Thần Dạ du nói: “Hào đại nhân nói, hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm, sợ rằng sau khi Tinh Quân đi ra ngoài không thể tự bảo vệ mình, vẫn nên ở lại trong miếu thì hơn.”
Âm Dương Tư Công nói: “Ta sẽ đi cùng với hắn, không cần phải lo lắng.”
Nghe Âm Dương Tư Công kiên trì nói vậy, Thần Dạ du nhất thời có chút sốt ruột, “Tư Công đại nhân, ta đã được Hào đại nhân phân phó, ngươi không cần khó xử ta. Nói nữa, hiện giờ Hào đi vắng ở trong miếu, ngươi lại há có thể dễ dàng rời đi?”
Âm Dương Tư Công vốn muốn phản bác, đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân có chấn động.
“Chuyện gì xảy ra thế này?” Hiển nhiên không chỉ có mình hắn phát hiện.
Tống Quân kinh ngạc nhìn mảnh đất ở dưới chân, hắn phát giác cả Miếu Thành Hoàng đều đang rung động. Hắn nghe tiếng chuông không theo quy luật đang vang lên ở xa xa. Tòa tháp Trấn hồn phát ra tiếng ù ù giống như không chịu nổi sự rung động, lung lay sắp đổ.
Âm Dương Tư Công cùng Thần Dạ du sắc mặt đồng thời thay đổi.
Không hề lo lắng đến Tống Quân, Âm Dương Tư Công lớn tiếng hô: “Người đâu!”
Nhóm quỷ tướng ở trong Miếu Thành Hoàng đồng loạt từ nơi tăm tối hiện thân.
Âm Dương Tư Công lập tức thông báo cho Địa phủ, chính mình thì mang người đi điều tra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tống Quân bị ở lại tại chỗ, cửa có thủ thành tướng canh chừng. Hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài.
Tiếp theo xa xa lại xuất hiện tiếng chuông cùng một trận rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn tháp Trấn hồn, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng gay gắt, nhịn không được đưa tay ấn xuống ngực một cái, chạy tới phía Tháp.
Miếu Thành Hoàng rối loạn, cũng không có người sẽ lo lắng cho hắn.
Tống Quân không biết đường đi, hắn chỉ có thể cố gắng chạy tới nơi kia. Sau một hồi nghiêng ngả lảo đảo đi vào tháp Trấn hồn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tòa tháp này, hắn cảm thấy có một đồ vật ràng buộc với hắn.
Cửa tháp đóng chặt, mặt trên có dán giấy niêm phong.
Người sống thì không cách nào tiến vào tòa tháp này, có thể đi vào chỉ có hồn phách.
Tống Quân cả đời này đều nhát gan, thậm chí có chút nhát gan, thẳng đến hiện tại mới thôi, Tinh Quân nhìn thấy chuyện xưa của người hắn cùng hắn giống như không có quan hệ. Nhưng Hạ Hoằng Thâm đã từng nói với hắn, hắn chính là Tinh Quân.
Nếu hắn thật là Tinh Quân, như vậy hắn hẳn phải tin tưởng, thân thể của hắn sẽ không cách nào dễ dàng tử vong. Hắn hiện tại không có cách khác, nhưng hắn muốn đi vào tòa tháp này, vậy thì chỉ có để cho linh hồn hắn rời khỏi thân thể.
Tống Quân hít sâu một hơi. Hắn biết sau đó hắn thật sự cần phải làm gì, không phải ở trong này chờ đợi đem hy vọng của của hắn giao cho người khác.
Hẳn là sẽ rất đau cho nên chỉ cần một lần thì tốt rồi.
Tống Quân dùng sức đập đầu vọt trụ đá ở trước tháp..
“Tháp Trấn hồn có thể trấn áp các loại sinh hồn Quỷ Hồn. Một khi bị ném vào bên trong tháp, liền không thể đi ra. Hắc Bạch Vô Thường
từ nhân gian câu quay về Quỷ Hồn, nên đầu thai thì đi Địa phủ đầu thai, nên xuống Địa ngục sẽ bị áp giải tới tầng mười tám Địa Ngục, còn lại liền câu cho vào trong tháp này, vĩnh viễn không thấy mặt trời.”
Linh hồn Tống Quân rời khỏi thân thể hắn, linh hồn rất dễ dàng xuyên qua cửa tháp đi vào bên trong tháp trấn hồn. Ở bên cạnh cửa, có người cố gắng kéo tay hắn. Hắn
quay đầu lại nhìn thấy một linh hồn không đầu đang đứng ở cạnh cửa, tựa hồ muốn cố gắng bắt lấy mỗi một linh hồn ở bên cạnh hắn.
Trong tháp có rất nhiều linh hồn du đãng, bọn họ một khi tiến vào thì sẽ không có ngày đi ra ngoài, sẽ theo ngày tháng sống trong bóng tối bị phong bế. Phần lớn những Quỷ Hồn đều đã đánh mất tri giác.
Tống Quân đi qua bên người bọn họ nhưng cũng không có nhiều người liếc nhìn hắn. Tống Quân phát hiện hắn không cảm thấy sợ hãi, quay mắt nhìn nhiều Quỷ Hồn như vậy. Hắn đây là lần đầu tiên không hề cảm thấy đáng sợ bởi vì hắn ngay cả chết còn không sợ thì những Quỷ Hồn này không thể mang đến sự uy hϊếp cho hắn.
Hắn mờ mịt vòng quanh tháp một vòng lại một vòng, sau đó chú ý tới nơi thông đỉnh tháp có một đứa bé đang ngồi xổm ở trên cầu thang, dường như đang cầm một thứ gì đó khắc hoa lên đầu gỗ ở bậc cầu thang.
Đây là một người duy nhất thoạt nhìn vẫn là linh hồn biết suy nghĩ.
Tống Quân đứng ở phía sau hắn.
Đứa bé quay đầu liếc nhìn hắn một cái, diễn cảm không có gì biến hóa tiếp tục quay đầu vạch lên gỗ.
Sau một lúc lâu, lại đột nhiên quay đầu trở lại, vẻ mặt kinh ngạc đứng lên, “Anh làm sao lại biến thành cái dạng này?”
“Em biết anh?” Tống Quân hỏi nó.
Đứa bé nhìn kỹ mặt của hắn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh tháp, nghi ngờ nói: “Anh không phải anh ấy?”
Tống Quân cảm giác mình có lẽ tìm được thứ gì rồi, truy vấn: “Anh ấy là ai vậy?”