Thực Hồn Đồ

Chương 37: Mất trộm

Qua nhiều năm như vậy, hồn phách của Vạn Minh Quang đã ám trên ngọn đèn, không biết là do ngọn đèn thúc động oán niệm của hay là oán niệm của hắn bị ngọn đèn ảnh hưởng mà không ngừng tăng thêm.

Hận thù nhiều vậy sao? Chính hắn cũng không biết, hắn kỳ thật không nghĩ để toàn bộ thôn dân cùng chết. Hắn nhìn những thiếu niên kia một đám chết đi, nhìn thấy toàn bộ thôn bởi vì chuyện này chịu đủ tra tấn, hắn cũng đã cảm thấy hài lòng.

Nếu không phải Hạ Hoằng Thâm người đi đường này đột nhiên xuất hiện, có lẽ hắn cũng sẽ không đi đến tình trạng này.

Hắn nhìn nam nhân chắn trước mặt mình, người này là anh họ của hắn. Từ khi nào thì tóc anh họ đã trắng xoá, ngay cả đi cũng đi không vững. Rõ ràng đã là quá khứ lâu như vậy, thế nhưng hắn vẫn bị nhốt lại đoạn thời gian kia không một lối thoát.

Vạn Minh Quang chỉ nhìn Tống Quân, khi những người này đi vào trong thôn liền chú ý tới Tống Quân. Trên người thanh niên này có linh lực rất dồi dào, thậm chí so với hắn đã nhiều năm ám trên ngọn đèn kia còn dồi dào hơn, khiến hắn không khỏi sinh lòng hướng tới. Thanh niên này cũng biết quá khứ của hắn, hắn hiện tại thực sự lo lắng. Tống Quân đang nhìn hắn, muốn cố gắng thuyết phục chính hắn.

Ngọn đèn đã sắp tắt, ngón tay của Hạ Hoằng Thâm đυ.ng tới bấc đèn, hắn tùy thời có thể thu hồi bấc đèn. Đến lúc đó, chính hắn cũng rời đi và những linh hồn này sẽ hoàn toàn biến mất.

Hắn cũng đã sớm dự liệu được có

một ngày như vậy, khi hắn quyết định báo thù bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng đã thấy được kết cục của mình.

Vạn Minh Quang nhắm hai mắt lại,

trên khuôn mặt tuấn tú của hắn có đường nét dịu dàng, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm của thôn dân đều im lặng, thống khổ do cháy đã biến mất, vết bỏng trên người cũng

biến mất không thấy.

Sương mù xung quanh càng thêm dày đặc, đến khi thân ảnh của thôn dân đều bị che đi trong sương mù. Tống Quân đứng đối diện với thân hình mờ nhạt của Vạn Minh Quang.

Vạn Minh Quang thu tay lại nhưng Tống Quân vẫn có thể cảm nhận oán khí của hắn không hề tiêu tan. Hắn biết là một thỏa hiệp vô vọng mà thôi.

Vừa lúc đó, lão nhân che ở trước người Vạn Minh Quang đột nhiên quỳ xuống nói với Hạ Hoằng Thâm: “Cầu xin các ngươi thả em họ tôi đi! Hắn cũng bị hại chết! Hắn vô tội mà thôi!”

Đáng tiếc Hạ Hoằng Thâm không hề sinh lòng thương hại.

Lão nhân nói: “Những người đó không phải hắn hại chết, đều là do tôi hại chết! Tôi vì thay hắn báo thù, năm đó là tôi mua chuộc bà đồng, lợi dụng người trong thôn kính sợ tổ tiên, bắt buộc bọn họ gϊếŧ người để lấy dầu thắp, không phải Minh Quang làm. Đều là do tôi!”

Tống Quân kinh ngạc nhìn lão nhân kia, ánh mắt Vạn Minh Quang cũng bắt đầu rung động.

Lão nhân nói: “Tôi đem mạng đền cho bọn họ, các ngươi thả em họ tôi đi!”

Vừa đang nói thì ông lão đập đầu vào trụ cột bên cạnh Từ Đường. Máu tươi từ trên trán chảy dài. Lão nhân mắt nhắm lại, thân thể trượt dần xuống đất.

Vạn Minh Quang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mọi chuyện diễn ta không nói một lời.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Long Tinh!”

Trường tiên lập tức thu trở về hóa thành bộ dạng Long Tinh đứng ở bên người Hạ Hoằng Thâm.

Thân thể Vạn Minh Quang lúc này không bị trói buộc nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

“Còn hận sao?” Hạ Hoằng Thâm hỏi hắn.

Vạn Minh Quang không nói. Hắn đột nhiên cảm thấy thật mờ mịt

không biết làm sao, đánh mất mục đích tiếp tục sinh tồn.

Hạ Hoằng Thâm nhìn ánh mắt của hắn, gật gật đầu. Hạ Hoằng Thâm đột nhiên giương tay lên, xua tan sương mù đầy trời, cũng xua tan những Hồn Ma đang muốn tiến lên.

Tống Quân khẩn trương cầm lấy cánh tay Hạ Hoằng Thâm, Hạ Hoằng Thâm nói: “Không cần phải lo lắng, ta giúp hắn.”

Hạ Hoằng Thâm đưa tay cầm ngọn đèn, nói với Vạn Minh Quang: “Lại đây đi!”

Thân thể Vạn Minh Quang bắt đầu lay động, linh hồn của hắn thoát khỏi thân thể kia. Hắn nhận ra lực hút hắn từ phía Hạ Hoằng Thâm, cuối cùng chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, ám trên ánh đèn.

Thanh niên bị Vạn Minh Quang nhập hồn, ngã nhào trên mặt đất, vô tri giác.

Hạ Hoằng Thâm trên ánh đèn làm phong ấn, sau đó ném cho Long Tinh, để cho hắn thu lại.

Tống Quân bắt lấy cánh tay của Hạ Hoằng Thâm không buông, muốn hỏi hắn định làm gì.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Ta sẽ dẫn hắn rời xa nơi này.”

Tống Quân nghe vậy, lập tức trong lòng cũng thoải mái hơn.

Về phần những thôn dân này, tuy rằng bọn họ không chết nhưng có phần sợ hãi vì suýt nữa bị hỏa thiêu, nhưng bọn họ cũng phải trả giá cho oan hồn của những thiếu niên bạc mệnh kia.

Ngay đêm đó đường đã được thông. Mặt trời vừa lên núi, xe công an huyện cũng đã vào trong thôn.

Trưởng thôn cùng con trai hắn đưa đứa con dâu điên tìm đến cảnh sát tự thú.

Cục công an huyện lập tức đem sự việc báo lên trên, thị cục hoả tốc phái người đến tiếp viện. Theo chỉ dẫn của lão thôn, đào ra hơn hai mươi bộ hài cốt, đều là những đứa trẻ hơn mười tuổi bị mất mạng, hiện giờ chỉ còn là bạch cốt.

Tống Quân bọn họ được đưa xuống núi. Chủ yếu do đầu lưỡi của Tống Quân bị thương không nhẹ, cần đi bệnh viện tiến hành trị liệu.

Trong thời gian Tống Quân tiến hành trị liệu, Hạ Hoằng Thâm gọi điện thoại

cho Vân Phách, nói cho hắn biết trên núi có đại sinh ý.

Vân Phách ở trong điện thoại cả giận nói: “Đi muội đại sinh ý của ngươi, ngươi có cho tiền sao?”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Ngươi lần trước không phải thu tiền của Phượng Lưu rồi sao?”

Vân Phách quát: “Đó là tiền của ngươi à?”

Hạ Hoằng Thâm mặt đổi sắc nói: “Phượng Lưu là của ta, huống chi là tiền của hắn?” Nói xong, Hạ Hoằng Thâm liền cúp điện thoại.

Long Tinh từ siêu thị cạnh bệnh viện mua mấy chai nước đem vào, mỗi người một chai.

Tịch Yên Linh cầm trà sữa của cô ấy nửa ngày cũng mở nắp, đưa qua cho Hạ Hoằng Thâm.

Hạ Hoằng Thâm nhận lấy mở nắp, trả lại cô.

Lại đợi trong chốc lát, Tống Quân từ phòng trị liệu đi ra, trên đầu lưỡi của hắn được tiêm thuốc tê. Tuy rằng hiện tại cũng không đau lắm, nhưng những ngày sau đó khó mà ăn được.

Sau khi ra viện, bọn họ lại đi một chuyến đến cục công an chủ yếu để phối hợp điều tra.

Bọn hắn đều cực kỳ ăn ý, không hề nói tới chuyện của Vạn Minh Quang, chỉ nói cảm thấy không khí trong thôn quá không bình thường, sau lại đi lên Từ đường trên núi,

phát hiện dùng mỡ người làm dầu thắp, bị thôn dân vây công.

Sự tình đã giải quyết, xe của bọn họ cũng được thay lốp. Bọn họ quyết định xuống núi, lúc ấy tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng Hạ Hoằng Thâm vẫn đồng ý lái xe trở về, trở lại nội thành có lẽ là nửa đêm.

Trên đường trở về, Long Tinh cùng Hạ Hoằng Thâm thay nhau lái xe.

Tống Quân ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bởi vì không thể nói chuyện, sau khi lên xe tựa vào vai Hạ Hoằng Thâm ngủ mất. Trên đường Hạ Hoằng Thâm xuống xe đổi vị trí lái xe cho Long Tinh, Tống Quân lệch ra phía sau tựa vào

người Phượng Tuấn Nguyên tiếp tục ngủ, khiến Phượng Tuấn Nguyên cảm thấy có phần khó chịu.

Đợi cho đến khi trở về nội thành quả nhiên đã nửa đêm. Long Tinh ở cửa trường học trình giấy tờ công tác của mình cho bảo vệ trị an để bọ họ mở cổng. Hắn chạy thẳng vào phía dưới ký túc xá bọn Hạ Hoằng Thâm.

Tống Quân ngủ say sưa, ngay cả khi xe ngừng cũng không biết. Hắn tỉnh vì cảm thấy có động tĩnh, mở mắt ra đã thấy Hạ Hoằng Thâm trực tiếp bế mình từ ghế phía sau xuống xe.

Tống Quân lập tức bừng tỉnh, liền giãy dụa đòi xuống.

Hạ Hoằng Thâm không có miễn cưỡng, thuận thế hắn đặt trên mặt đất, sau đó tạm biệt bọn Long Tinh.

Tống Quân cũng đi ra mặt tiền, muốn nói chuyện với bọn Long Tinh, đáng tiếc đầu lưỡi tuy tiêm qua thuốc tê nhưng vẫn như cũ không thể nói lưu loát.

Long Tinh nói với hắn: “Ta biết ý của ngươi, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa trở lại thăm ngươi.”

Tống Quân gật gật đầu.

Hắn cùng với Hạ Hoằng Thâm trở về

ký túc xá, ở trên núi hai ngày hắn cũng chưa được tắm sạch nên giờ phải tắm rửa mới được, song lúc này Tống Quân thấy quá mệt mỏi. Hắn nghĩ chi không ngày mai dậy rồi thay cả giường chiếu cũng tốt lắm. Hắn về phòng liền nằm xuống ngủ luôn, ngủ đến nỗi Hạ Hoằng Thâm có trở về phòng của hắn hay không, Tống Quân cũng đã không biết.

Ngày hôm sau đã là thứ ba, buổi sáng tiết thứ hai hắn có lịch học.

Tống Quân vừa tỉnh ngủ đã thấy hơn mười giờ, cho dù vào tiết thứ hai cũng đã muộn. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định vùi đầu ngủ tiếp.

Sau khi rời giường, Tống Quân ngồi ở bên giường trầm ngâm một chút. Hắn đang nhớ tới Vạn Minh Quang, hắn muốn biết Hạ Hoằng Thâm sẽ xử trí Vạn Minh Quang như thế nào.

Bởi vì còn chưa kịp tắm rửa, Tống Quân trực tiếp mặc một bộ quần áo bẩn ngày hôm qua, đi dép lê chạy sang gõ cửa phòng Hạ Hoằng Thâm, nhưng hắn gõ một lúc thế nhưng không ai để ý đến hắn.

Hành Huy đột nhiên mở cửa phòng

mình ra, ngó cái đầu nhìn Tống Quân: “Đã về rồi tiểu học đệ?”

“Anh Hành Huy!” Tống Quân mở miệng hô, đầu lưỡi như cũ có chút đau, nói chuyện không rõ ràng, “Anh không tới bệnh viện à?”

Hành Huy gật đầu, “Hạ sư huynh sáng sớm đã đi ra ngoài, có thể đi giảng dạy rồi.”

Nói xong, Hành Huy đi tới bên hắn, “Làm sao vậy, miệng bị thương à?”

Tống Quân hé miệng cho hắn xem đầu lưỡi của mình.

“Ai nha!” Hành Huy nói, “Chà thật đáng thương! Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, bữa trưa ăn nhiều cháo chút.”

Tống Quân gật đầu.

Buổi chiều, Tống Quân đem chăn chiếu và túi đựng toàn bộ dỡ xuống, sau đó đi đến phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó lại đem quần áo bẩn cùng chăn chiếu túi đựng toàn bộ ném vào phòng giặt.

Cả người tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái, Tống Quân định đến phòng thí nghiệm nhân tiện tìm Hạ Hoằng Thâm.

Hắn rời khỏi ký túc xá, có một thiếu niên đi qua sát bên người hắn, hai người không cẩn thận đυ.ng phải nhau.

“Thực xin lỗi!” Tống Quân theo bản năng giải thích, quay đầu nhìn thiếu niên kia, thấy làn da hắn rất trắng, tóc uốn nhuộm màu vàng, vừa nhìn giống một người Lai.

Thiếu niên kia cũng liếc hắn một cái, lúc sau cái gì cũng không nói liền đi.

Tống Quân tiếp tục đi tới tòa nhà pháp y, hắn đang tìm tới văn phòng của Hạ Hoằng Thâm, gõ cửa đi vào, hỏi: “Hạ sư huynh, anh định giải quyết chuyện Vạn Minh Quang như thế nào?”

Hạ Hoằng Thâm không nhìn hắn, quay người chiếc ghế cũng xoay theo nhìn mắt về phía hắn, vẫy tay ý bảo hắn lại đây.

Tống Quân đi tới đứng ở trước mặt hắn.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Há miệng!”

Tống Quân hé miệng.

Hạ Hoằng Thâm nhìn vết thương trên đầu lưỡi của hắn, có chút nhớ nhung muốn giúp hắn liếʍ liếʍ.

Tống Quân không biết ý nghĩ của hắn, lại truy vấn: “Vạn Minh Quang sẽ chịu trừng phạt thế nào?”

Hạ Hoằng Thâm đột nhiên đưa tay ôm lấy hắn, để hắn ngồi ở trên chân mình, mặt cọ xát ở trên cổ của Tống Quân, nói: “Hắn đã làm sai, không nên bị phạt sao?”

Tống Quân cảm thấy cái tư thế này không ổn chút nào! Hắn thế nhưng

lại có chút luyến tiếc không muốn tránh Hạ Hoằng Thâm, cảm giác Hạ Hoằng Thâm cọ trên cổ của hắn, do dự một chút hỏi tiếp: “Sẽ phải chịu dạng trừng phạt nào? Tuy rằng hắn làm chuyện sai trái nhưng dưới tình huống đó, đổi lại là ta, phỏng chừng cũng sẽ điên cuồng trả thù.”

Hạ Hoằng Thâm hỏi hắn: “Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới thích hợp?”

Tống Quân nói: “Không biết, ít nhất không cần trừng phạt quá mức nghiêm khắc.”

Hạ Hằng Thâm nghĩ một lúc mới nói: “Ta đem hắn giao cho Vân Phách, để cho hắn mang về Tự Miếu, trấn áp ở bên trong Tự Miếu, niệm Phật tu hành, tẩy đi lỗi lầm.”

Tống Quân nghe vậy có chút kinh ngạc, “Có thể chứ?”

Hạ Hoằng Thâm nói: “Có thể.”

Cây đèn dầu kia quanh năm nhuộm dần linh lực bấc đàn Đăng Thiên Nhân, cho dù cầm bấc đèn đi thì thân ngọn đèn cũng có linh khí. Vạn Minh Quang Quỷ Hồn ở bên trong ngọn đèn, chỉ cần giao cho Vân Phách mang về Tự Miếu, đợi hắn tu hành xong, công đức viên mãn, có lẽ lại được vào luân hồi.

Tống Quân nghe Hạ Hoằng Thâm nói vậy, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại chú ý đến tư thế của hai người, hắn lo lắng nếu đột nhiên có người tiến vào, còn không biết sẽ bị nghĩ sao.

Hắn nghĩ nên tìm lấy cớ rời đi, vì thế hắn sờ lấy di động ra muốn xem thời gian, kết quả duỗi tay ra cho vào túi quần không thấy di động đâu.

Tống Quân sửng sốt, lục tìm quanh túi mấy lần. Hắn rõ ràng có mang theo di động ra ngoài bởi vì khi

hắn đóng cửa

còn

đứng ở trên hành lang xem qua thời gian.

Điện thoại di động của hắn bị mất!

Di động mất cũng không phải việc lớn, nó không đáng tiền, kiểu dáng cũng quá cũ. Nhưng điện thoại đi động của hắn có mảnh nhỏ Đăng Thiên Nhân mà Hạ Hoằng Thâm tặng hắn!

Tống Quân quả thực không dám nhìn Hạ Hoằng Thâm. Hắn sợ Hạ Hoằng Thâm biết chuyện sẽ phẫn nộ, vất vả lắm mới tìm về được mảnh nhỏ Đăng Thiên Nhân thế nhưng lại bị hắn làm mất.

Không nói cũng không được, Tống Quân cuối cùng quyết định, nói với Hạ Hoằng Thâm: “Xong đời! Điện thoại di động của em bị mất rồi!”

Hắn không ngờ Hạ Hoằng Thâm lại chẳng có phản ứng gì.

Tống Quân vì thế còn nói thêm: “Mảnh nhỏ Đăng Thiên Nhân còn treo ở trên điện hoại di động…”

Hạ Hoằng Thâm cuối cùng là “Ừ” một tiếng, “Ta đã biết.”