*Mèo: Số anh nhọ, về đội với mèo đê
Đối với việc lựa chọn Tịch Yên Linh, chính mình có hối hận hay không. Tống Quân còn chưa lo lắng đến vấn đề này mà hắn cũng không kịp lo lắng.
Bởi vì khi chính thức vào học, quán trà sữa có sự điều chỉnh nhân sự và thời gian. Hắn và Tịch Yên Linh biến thành một ngày một người đi làm, hai người giờ làm việc lại luôn sai lệch.
Cứ như vậy, không chỉ là cơ hội ở chung giảm bớt, thời gian buổi tối
cũng không có.
Không có thời gian đi làm thêm. Tống Quân rõ ràng phải tự học, trong phòng học đọc sách nhìn hơn 10 giờ, hắn mới thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá.
Hôm đó, buổi tự học kết thúc hơi muộn, hắn cầm sách đi trên đường về
ký túc xá. Tống Quân đυ.ng phải Hạ Hoằng Thâm.
Nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm, hắn cũng không muốn tới chào hỏi, dừng lại nhìn đường một chút định vượt qua Hạ Hoằng Thâm. Kết quả ngay sau đó, hắn thấy phía sau Hạ Hoằng Thâm là Tịch Yên Linh.
Tống Quân lặng đi một chút, hắn cho là bọn họ hai người là trùng hợp gặp nhau, một trước một sau hẳn cũng không đi lên phía trước. Rất nhanh, Tống Quân liền phadc bỏ cách nhìn của chính mình.
Tịch Yên Linh và Hạ Hoằng Thâm đúng là một trước một sau. Nhưng là Tịch Yên Linh đuổi theo Hạ Hoằng Thâm mà Hạ Hoằng Thâm tựa hồ cũng không phản ứng.
Tống Quân khó có thể kiềm chế bước chân của mình đi theo hướng bọn họ đi.
“Không cần tiếp tục đi theo ta.” Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nói, đồng thời ngừng lại.
Tống Quân vì thế cũng dừng lại, lẳng lặng chờ đợi ở mặt sau bồn hoa nhỏ ở bên cạnh.
Tịch Yên Linh nhìn Hạ Hoằng Thâm, hỏi: “Vì sao không quan tâm em đi theo anh?”
Hạ Hoằng Thâm xoay người lại, nói với cô: “Ta nói rất nhiều lần rồi, không cần quấn quít lấy Tống Quân.”
“Anh đã nói rất nhiều lần?” Tịch Yên Linh vẻ mặt mờ mịt: “Anh nói khi nào nhỉ?” Sau đó, cô có chút hốt hoảng đưa tay đập cái trán một cái: “Hình như là đã nghe qua. Làm sao đã nghe qua? Em nhớ rồi.”
Tống Quân không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì.
Hạ Hoằng Thâm đi đến phía trước. Tịch Yên Linh lại đuổi theo.
Vì thế Hạ Hoằng Thâm lại một lần nữa dừng lại. Hắn hỏi Tịch Yên Linh: “Ngươi còn theo ta làm gì?”
Tịch Yên Linh lặng đi một chút, nói: “Anh muốn đi đâu?”
“Quay về ký túc xá.” Hạ Hoằng Thâm nói.
Tịch Yên Linh tựa hồ là nghĩ nghĩ, lúc sau nói: “Em muốn đi tìm Tống Quân.”
Hạ Hoằng Thâm lại nói: “Ngươi không nên đi tìm Tống Quân, ngươi nếu quấn quít lấy hắn sau này đừng gặp ta.”
Tịch Yên Linh ngạc nhiên trừng to mắt.
Tống Quân cũng rốt cuộc không chịu nổi nữa, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Hoằng Thâm, chất vấn: “Anh có ý gì?”
Hạ Hoằng Thâm tựa hồ cũng không bởi vì Tống Quân nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ mà cảm thấy kinh hoảng. Hắn nghe Tống Quân chất vấn, mở miệng trả lời: “Ý của ta là bảo các ngươi tách ra.”
Tống Quân cảm giác cả đời mình chưa từng tức giận như vậy. Hắn tự tay kéo vạt áo của Hạ Hoằng Thâm, nói: “Đó là bạn gái em. Anh có tư cách gì bảo chúng em tách ra?”
Hạ Hoằng Thâm lại nói: “Các ngươi cũng không hẳn là sẽ cùng một chỗ cũng không thể cùng một chỗ, làm gì lãng phí thời gian.”
Tống Quân lắc đầu. Hắn không muốn tiếp tục tin tưởng những lời này của Hạ Hoằng Thâm. Hắn không rõ Hạ Hoằng Thâm vì cái gì nói như vậy, hắn chỉ biết mình lại tức giận, khó chịu nữa nhưng hắn trời sinh tính nhút nhát, miệng lưỡi lại không sắc bén. Hắn không biết lúc này nên phản bác Hạ Hoằng Thâm thế nào.
Tịch Yên Linh lúc này đứng bất động.
Rõ ràng trước kia là Tịch Yên Linh chủ động đuổi theo hắn, mà hiện tại, Tịch Yên Linh lại cũng không nghĩ đến vì sao trong lúc đó bọn hắn quý trọng mối quan hệ kia. Có lẽ ở trong mắt Tịch Yên Linh, hắn không bằng Hạ Hoằng Thâm.
Tống Quân chung quy không thể nâng tay với Hạ Hoằng Thâm. Hắn đẩy Hạ Hoằng Thâm ra, hữu khí vô lực xoay người chạy đi hướng khác.
“Tống Quân?” Hạ Hoằng Thâm gọi một tiếng.
Hắn lắc đầu, nói: “Đừng động em, em không muốn gặp lại anh.”
Tống Quân chạy đến một bồn hoa gần đó, ngồi xuống. Lúc này đã hơn mười rưỡi, bên trong trường rất ít người. Một mình hắn ngồi đây sẽ không ai chú ý tới.
Tống Quân có chút muốn khóc nhưng hắn đã lớn. Hơn nữa là một đứa con trai nên khóc cũng không ra nước mắt. Cái loại ủy khuất này là một cảm giác khó nói. Tình cảm của hắn với Tịch Yên Linh cũng không sâu như vậy, không đến mức vì chia tay với Tịch Yên Linh mà tới mức buồn bã. Hắn chỉ muốn có một người bạn gái, kết quả bạn gái hắn cũng không có tình cảm với hắn. Ngược lại thích người mà hắn thích, hắn cảm thấy thật khó chịu.
Hắn học hơn nửa năm nghiên cứu sinh, cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì.
Ánh mắt của Tống Quân có điểm đỏ, tay hắn ôm lấy hai chân, đem mặt chôn vùi lên đầu gối.
“Tống Quân?”
Một lát sau, hắn nghe được có người nhỏ giọng gọi tên hắn.
Tống Quân ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Yên Linh đứng ở trước mặt hắn.
Tịch Yên Linh cúi đầu, lo lắng nhìn hắn.
Không muốn ở trước mặt nữ nhân biểu hiện mình yếu ớt cũng không muốn vì chuyện này phát cáu với Tịch Yên Linh. Tống Quân bình tĩnh một chút, hỏi: “Em còn muốn nói điều gì?”
“Thực xin lỗi.” Tịch Yên Linh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tống Quân hai tay chống mặt, nói: “Em không giải thích. Chúng ta chia tay?”
Tịch Yên Linh không nói gì.
Tống Quân lại hỏi: “Em thích Hạ sư huynh?”
“Không phải.” Tịch Yên Linh vội vã phủ nhận: “Em thích anh.”
“Hừ! ” Tống Quân hừ cười một tiếng: “Đừng nói đùa.”
Tịch Yên Linh nói: “Em nói thật. Em rất thích anh. Khi cùng làm ở quán trà sữa
sữa, em đã
cảm thấy được anh là kiểu bạn trai mà em thích.”
Tống Quân không tin, thuận miệng hỏi: “Vậy em vừa rồi đi theo Hạ sư huynh nói những lời đó là có ý gì?”
Tịch Yên Linh im lặng một chút, cô nói: “Em không biết, em cảm thấy em với anh ấy hình như có gặp mặt, nhưng em nghĩ không ra là ở đâu và lúc nào.”
“Các người có gặp nhau?” Tống Quân đột nhiên đang nhớ lại một việc, thế nên bực tức, khó chịu đều bay mất.
Tịch Yên Linh nhìn hắn: “Vâng, nhưng chỉ là cảm giác bởi vì em cố thế nào đều nhớ không ra.”
Hạ Hoằng Thâm là thần tiên. Tịch Yên Linh nói có gặp qua hắn nhưng không nhớ nổi cũng không phải một câu thuận miệng qua loa tắc trách, rất có thể thật sự
đã
gặp nhau.
Có ý nghĩ này, Tống Quân có một suy nghĩ cũng sinh động, hắn hỏi: “Em có phải kiếp trước từng gặp qua hắn không?”
“Kiếp trước?” Tịch Yên Linh không hiểu ra sao cả nhìn hắn: “Anh tin thứ này sao? Em không tin quỷ thần.”
Tống Quân bị cô hỏi lại bị chẹn họng, không biết trả lời thế nào.
Tịch Yên Linh nói: “Em chỉ cảm thấy có cái gì hấp dẫn em, loại cảm giác này thật khó nói, cho nên anh ấy nói em không được đi tìm anh ấy. Em
cảm thấy rất sợ hãi.”
Tống Quân mơ hồ cảm thấy được có lẽ có quan hệ với thân phận của Hạ Hoằng Thâm nhưng cụ thể là cái gì thì hắn cũng nghĩ không ra. Hắn hỏi Tịch Yên Linh lần cuối cùng: “Chúng ta chia tay sao?”
Tịch Yên Linh đột nhiên đưa tay ôm lấy Tống Quân, cô nói: “Coi như chia tay. Nhưng Tống Quân em còn thích anh.”
Tống Quân không cần cô an ủi như vậy, vỗ vỗ phía sau lưng của cô ý bảo cô buông ra, đứng lên nói: “Anh đã biết. Chúc em hạnh phúc.”
Hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị quên đi đoạn tình cảm lưu luyến và hòa tan mối tình đầu thống khổ không có kết quả của hắn. Một đoạn tình cảm lưu luyến lại một lần còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Thật sự quá tệ!
Tống Quân trở về ký túc xá, cả người một chút tinh thần cũng không có. Hắn mở cửa phòng sau khi đi vào liền khép cửa phòng lại, ngay cả mặt cũng không rửa.
Hạ Hoằng Thâm ngồi ở trước máy vi tính, xoay cây bút trong tay,
nghe được trong phòng cách vách đã không có động tĩnh.
Mải miết viết bài, sau đó lại xoay xoay bút trong tay. Hạ Hoằng Thâm lấy kính mắt xuống và đứng lên, rời khỏi ghế dựa, đồng thời thân hình chợt lóe hóa thành một con
mèo đen, chạy ra bên ngoài cửa sổ.
Tiểu Hắc miêu vòng qua ký túc xá, nhảy tới cửa sổ bên kia phòng của Tống Quân. Nó phát hiện ngày hôm nay Tống Quân không đóng cửa sổ.
Hiện tại tính ra đã là mùa xuân. Tống Quân buổi tối ngủ vẫn sẽ đóng cửa sổ. Ngày hôm nay đoán chừng là quá mệt mỏi nên quên không đóng cửa sổ, liền trực tiếp nằm trên giường ngủ luôn.
Tiểu Hắc miêu nhảy vào, đi tới bên giường Tống Quân, chui lên giường Tống Quân nằm.
Tống Quân đã ngủ, đối với vật nhỏ đột nhiên xâm nhập căn bản không có phát hiện.
Tiểu Hắc miêu đi đến bên cạnh hắn, dán phía sau lưng của hắn nằm xuống dưới. Một lát tựa hồ lại cảm thấy được không thoải mái, nhảy tới trước người hắn, ở bên cạnh ngực hắn gục xuống. Lúc này mới an an tâm tâm nhấc đầu ở mặt trên đệm móng vuốt ngủ, gần sát Tống Quân nhắm mắt lại.
Sáng ngày thứ hai, Tống Quân thức dậy mèo nhỏ đã đi mất. Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, hít một ngụm không khí rét lạnh mới mẻ, nghĩ mùa xuân tới, có phải con mèo nhỏ sẽ phát tình, không thì tại sao lâu như thế không thấy Tiểu Hắc miêu? Rất có thể Tiểu Hắc miêu tới phát mùa phát tình?
(Haha)
Tống Quân miên man suy nghĩ đóng lại cửa sổ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lịch học cho buổi sáng.
Một buổi chiều này, tòa nhà pháp y có hai vị khách.
Bọn họ là công an cục thành phố, hôm nay tới nơi này cũng không phải bởi vì có thi thể cần giải phẫu, mà là vì một món đồ trong vụ án, đặc biệt lại đây giao thư uỷ thác.
Long Tinh ngồi ở văn phòng chủ nhiệm giảng dạy bệnh lý phòng, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa rồi Lý chủ nhiệm đã muốn cự tuyệt bọn hắn nhưng hắn cùng đồng sự chưa từ bỏ ý định, muốn ở lại.
Lý chủ nhiệm như cũ nói: “Nơi này thật sự không có phương tiện, bên này lại còn làm xem xét, lại muốn để học viên đi học. Đi ra ngoài nơi xa như vậy, không chỉ là một ngày, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý đi.”
Long Tinh nghe hai người bọn hắn nói chuyện, chính mình đứng lên đi ra phía ngoài.
Tòa nhà Pháp y hắn đã tới vài lần nhưng lên văn phòng tầng trên vẫn là lần đầu tiên. Long Tinh dạo qua một vòng muốn tìm phòng vệ sinh. Kết quả không có tìm được, lại làm cho hắn tìm được văn phòng của Hạ Hoằng Thâm.
“Hạ giảng viên?” Long Tinh vừa thấy Hạ Hoằng Thâm, lập tức cười hì hì chào hỏi hắn.
Hạ Hoằng Thâm liếc hắn một cái, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Long Tinh gật gật đầu, đứng ở cạnh cửa thượng hỏi: “Ta có thể vào không?”
Hạ Hoằng Thâm gật đầu: “Vào đi.”
Long Tinh đi vào, nhìn mọi nơi trong văn phòng của Hạ Hoằng Thâm, sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Hạ hoằng Thâm
hỏi hắn.
Long Tinh cười cười, nói: ” Bên kia núi Vân Thông xảy ra một án tử (Một vụ án chết người)
đặc biệt, hiện tại thi thể không thể xuống núi. Dân chúng địa phương cùng công an hình như có xung đột, kết quả người bên cục nói muốn hai vị pháp y ngoài ngành công an tới hỗ trợ phá án.”
“Trên núi Vân Thông?” Hạ Hoằng Thâm đưa cây bút trong tay đến chạm môi.
Long Tinh nói: “Đúng vậy chúng tôi lại đây uỷ thác. Lý chủ nhiệm các người lại nói
không có ai chịu đi công tác xa.”
Hạ Hoằng Thâm tiếp tục dùng bút vĩ từng cái day, chạm nhẹ môi, tựa hồ là đang lo lắng thứ gì.
Long Tinh lúc này nghe đồng sự của hắn ở bên ngoài gọi hắn, vì thế đứng lên chuẩn bị rời đi.
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nói: “Ta sẽ đi.”
“Hả?” Long Tinh có chút kinh ngạc: “Hạ giảng viên anh nguyện ý đi?”
Hạ Hoằng Thâm gật đầu một cái: “Nhưng ta có hai điều kiện, xem công an các ngươi có thể hay không làm được?”
Long Tinh nghe vậy lập tức nói: “Anh nói trước đi. Tôi trở về theo chân bọn họ thương lượng.”
“Thứ nhất! ” Hạ Hoằng Thâm dựng thẳng lên một ngón tay: “Ta muốn mang ba người theo ta cùng đi, các ngươi an bài xe cùng chỗ dừng chân.”
Long Tinh nói: “Tốt.”
Hạ Hoằng Thâm dựng thẳng ngón tay thứ hai: “Thứ hai, ngươi cũng phải cùng đi theo.”
Long Tinh tựa hồ chần chờ một chút, bất quá vẫn đang nói: “Tốt, tôi đi về hỏi qua bọn họ, lập tức cho anh đáp án.”