“Bọn hắn phạm sai lầm đều có ta tới bảo đảm, không cần làm phiền Hào”, Hạ Hoằng Thâm nói xong, chậm rãi
bước hai bước về hướng này.
Trong nháy mắt, Tống Quân căn bản không thấy rõ hắn làm thế nào mà đã thấy hắn ở trước mặt mình và Phượng Tuấn Nguyên.
Thần dạ du nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm, phẫn nộ càng tăng lên, hắn chỉ thanh Trường đao vào Hạ Hoằng Thâm, nói: “Tiên quân cái gì? Chỉ là một con yêu thú mà thôi, ngươi đừng tưởng chúng ta thật sự sợ ngươi!”
Tống Quân nghe thần dạ du nói, cảm thấy thật sự ngạc nhiên.
Sắc mặt Hạ Hoằng Thâm cũng không thay đổi, lãnh đạm nói: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Thần dạ du chỉ Phượng Tuấn Nguyên cùng Tống Quân nói: “Hôm nay mở quỷ môn, hai tiểu tử này lại cố tình ở đây quấy rối trật tự âm dương, ta phải hỏi tội chúng trước mặt, ngươi dám ngăn trở?”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Ta chính là muốn cản đấy.”
Thần dạ du biến sắc, không nói hai lời quơ Trường Đao bổ xuống Hạ Hoằng Thâm, quát: “Vậy ngươi trước hết ngăn được đao của ta đã!”
Hạ Hoằng Thâm nâng tay lên, Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyên nhất thời nhẹ nhàng bị gió thổi đi xa hơn một trượng. Cả hai chỉ nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm thân hình nhoáng nhẹ nhàng đã tránh thoát đao phong của thần dạ dụ đánh xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ đem linh lực từ đao của Thần dạ du đi lệch hướng.
Tống Quân há hốc mồm, hắn không biết sự tình sẽ phát triển như thế này. Coi như hắn trước từng thấy không ít yêu ma quỷ quái nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua một trận như này.
Một trường đao chưa nói, nếu đúng như hắn đã nghe thấy, kẻ kia có lẽ là quỷ sai, còn Hạ sư huynh là gì?
Tiên quân? Yêu thú? Tống Quân thật không rõ cảm giác của mình lúc này.
Nhưng ngay sau đó, Tống Quân lại lo lắng thay Hạ Hoằng Thâm, mặc kệ Hạ Hoằng Thâm là người hay là yêu, Tống Quân vẫn đứng về phía đối phương. Trong tay kẻ kia là trường đao mà Hạ Hoằng Thâm thì tay không, tuy chưa nhìn thấy hắn rơi xuống hạ phong nhưng mỗi lần Thần da dụ hạ trường đao xuống đều xuất hiện từng trận âm phong khiến Tống Quân kinh hãi không thôi.
Lúc Tống Quân ức chế không nổi lo lắng mà tiến lên hai bước thì Phượng Tuấn Nguyên cũng nóng lòng muốn tiến lên.
Tống Quân trong lòng cả kinh, đưa tay muốn ngăn trở Phượng Tuấn Nguyên, “Này!”
Phượng Tuấn Nguyên cảm nhận Thần dạ du bổ trường đao âm khí tới, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Hắn có vẻ nôn nóng, nhưng lại không nói lời nào, cảm giác không thể thờ ơ nhìn hai người giao thủ.
Khi Phượng Tuấn Nguyên lại tiến lên lần nữa lại bị âm khí của Thần dạ dụ cưỡng ép trở về, lần này hắn chỉ có thể thở hổn hển.
Nhưng cũng chính lúc này, Hạ Hoằng Thâm đột nhiên cùng Thần dạ du đang triền đấu tách ra, hắn đứng ở bên cạnh Phượng Tuấn Nguyên, chìa một bàn tay ra nói: “.”
Phượng Tuấn Nguyên sửng sốt, ma xui quỷ khiến đưa tay cầm lấy tay của Hạ Hoằng Thâm.
Tống Quân căn bản không kịp kinh ngạc, chỉ nháy mắt sau hắn liền nhìn thấy kim quang từ trên người Phượng Tuấn Nguyên hiện ra, ngay sau đó hắn cả kinh cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, sau đó thấy trong tay Hạ Hoằng Thâm hóa thành một thanh trường binh. (Mèo: Trố mắt nhìn)
Thanh trường binh kia giống như thanh trường trạc xiên, trong đó lưỡi dao sắc bén, hai bên đều là lưỡi cong hình Nguyệt Nha, kim quang chảy xuôi.
Tống Quân cũng không nhận ra tên binh khí là gì, nhưng mà Hạ Hoằng Thâm và Thần Dạ du đều nhận biết nó, động tác hắn ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh trường binh trong tay Hạ Hoằng Thâm, nói: “Phượng sí lưu kim?”
Hạ Hoằng Thâm không trả lời, trong tay nắm lấy chuôi trường binh sắc bén, đâm tới mặt giáp Thần dạ du
Thần dạ du dùng Trường Đao làm phách chắn, chỉ cảm thấy hai tay ê ẩm tê dại một trận, nhất thời vang lên lời đồn của Bạch Vô Thường về người trước mặt này. Thần dạ du vốn là hung thần, mặc dù có là thượng cổ mãnh thú, hắn cũng quả quyết không e ngại, nhưng vào giờ phút giao thủ này, hắn đột nhiên cảm thấy người trước mặt này có chỗ đáng sợ.
Chính là hắn nào biết, Hạ Hoằng Thâm không có hóa nguyên mẫu, đó chỉ là một ít lực lượng dư thừa.
Hai thanh trường binh kịch liệt va chạm, boong boong tiếng vang không ngừng, thần dạ du là thần minh âm phủ, hơn nữa Tháng bảy vốn là tháng âm, âm khí cường thịnh, chỉ một thoáng âm phong đại trở về.
Tống Quân bị cuồng phong thổi trúng cơ hồ đứng không vững thân hình, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất.
Đột nhiên, hắn cảm giác có một thứ lực đạo dịu dàng đem hắn bao trùm, hắn thấy xung quanh người là ánh sáng màu vàng, có thể là vì Hạ Hoằng Thâm cùng Thần dạ du giao thủ rất nhiều nên đã dùng linh lực bảo vệ hắn.
Ánh mắt Tống Quân dừng ở trên người Hạ Hoằng Thâm.
Thấy hắn quơ chuôi phượng sí lưu kim, tư thế tiêu sái, thần sắc hờ hững, mà người cùng hắn giao thủ đang có dấu hiệu suy tàn, đang dần thoái lui về phía sau.
Thần dạ du không chịu được thế tấn công của Hạ Hoằng Thâm.
Phượng sí lưu kim không hổ là thần binh tiên kiếm nổi tiếng, linh lực cường thịnh hơn xa so với âm khí trường đao không có khả năng đối kháng, có lẽ người bên ngoài không nhìn ra nhưng Thần dạ du có thể cảm giác rõ ràng từ trong tay Hạ Hoằng Thâm.
Hắn nhìn ngón tay dài nhỏ của Hạ Hoằng Thâm chuyển động cán dài phượng sí lưu kim, thoải mái vung lên một vòng tròn, hướng tới đỉnh đầu hắn bổ xuống, hắn theo bản năng nâng trường đao lên chắn, trong nháy mắt cảm thấy hối hận, chỉ sợ trường đao không thể ngăn cản được linh khí của phượng sí lưu kim.
Trong khi hắn suy nghĩ chủ quan thì công kích không dừng trên đầu của hắn, vào thời khắc cuối cùng, ngón tay Hạ Hoằng thâm nhẹ nhàng đẩy cán dài một chút, phượng sí lưu kim vung vào không trung bên người Thần dạ du.
Biết đối phương là dưới tay lưu tình, Thần dạ du chỉ cảm thấy phất uất trong ngực, muốn hét lớn một tiếng nói Hạ Hoằng Thâm không cần nhẹ tay, nhưng hắn vẫn lựa chọn ẩn nhẫn vào thời khắc cuối cùng, hắn từ trong chiến đấu thoát thân ra, chỉ nói với Hạ Hoằng Thâm: “Yêu thú ngươi chớ có hung hăng càn quấy! Âm dương hai giới trật tự sâm nghiêm, há lại để bọn ngươi tùy ý làm bậy! Việc ngày hôm nay, ta sớm hay muộn sẽ cùng có cái kết với ngươi!”
Hạ Hoằng Thâm đứng tại chỗ, bình tĩnh đáp: “Xin đợi đại giá.”
Lập tức, Thần dạ du khiêng đại đao biến mất trên đường.
Chỉ còn lại Tống Quân, Hạ Hoằng Thâm cùng với trường binh còn tại trong tay Hạ Hoằng Thâm.
Tống Quân nhìn vũ khí trong tay Hạ Hoằng Thâm biến hóa thành bộ dạng Phượng Tuấn Nguyên, trố mắt một lát, tức giận liếc mắt
nhìn chằm chằm Hạ Hoằng Thâm, liền xoay người chạy đi.
Hạ Hoằng Thâm không có ý ngăn cản hắn, chỉ nói với Tống Quân: “Ngươi không sao chứ?”
Nỗi lòng của Tống Quân giờ phút này phức tạp, trong lúc nhất thời đúng là một câu cũng nói không nên lời, hắn cảm thấy nếu bên cạnh có một cái cây, hắn sẽ đỡ vào thân cây nói: “Chờ ta chút.”
Đáng tiếc không có cây, hắn cũng không có ý tứ bất hòa trước sự giúp đỡ của Hạ Hoằng Thâm, bồi hồi mãi ở trên miệng một câu, vì thế chậm rãi nói ra: “Ngươi là người hay là yêu”.
Đột nhiên, Tống Quân nghe được bên cạnh có tiếng ve kêu ở trên cây, vừa rồi vốn đang im lặng không giống nhân gian, hiện tại không biết như thế nào đã khôi phục cảnh tượng náo nhiệt, lão nhân vẫn ngồi xổm ven đường hoá vàng mã, người trung niên vẫn tản bộ, tiểu hài tử đang cãi lộn nhau.
Trên mặt sông sương mù tán đi, màu đỏ của đèn l*иg lớn cũng đã biến mất không thấy gì nữa.
Trong thời gian ngắn Tống Quân có cảm giác đã trở về nhân thế.
Hắn mờ mịt quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa phía trước là đoàn người Chu Hoa Phùng Xuân.
Có một đàn chị quay đầu nhìn thấy hắn, còn phất tay chào hắn.
Tống Quân nhất thời có chút ngu ngơ, hắn trả lời một câu: “Vâng”, sau đó nhìn Hạ Hoằng Thâm và cái chén chính mình vẫn luôn cầm trong tay, nói: “Ta đưa cái chén trả lại cho giáo sư Chu đã.”
Hạ Hoằng Thâm nói một câu: “Đi thôi.”
Tống Quân vì thế đuổi theo đoàn người. Sau khi đưa chén trả lại cho Chu Hoa Phùng Xuân, mọi người tiếp tục vừa nói chuyện vừa tản bộ đi về trường học, Tống Quân quay đầu thì đã không thấy Hạ Hoằng Thâm đâu cả.
Một khắc vừa rồi dường như là thời gian và không gian ngừng lại, Tống Quân từ nơi nào thoát thân đi ra, sự tình phát sinh đều không tìm được tung tích.
Còn về Hạ Hoằng Thâm, Phượng Tuấn Nguyên, Tống Quân tận mắt nhìn thấy, trong óc rối loạn, thẳng đến khi trở về ký túc xá, hắn mới một mình an tĩnh cẩn thận suy nghĩ kỹ về việc này.
Hạ Hoằng Thâm không phải người, ít nhất không phải người thường, có lẽ ngay cả Phượng Tuấn Nguyên cũng không phải. Nhưng Tống Quân không cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy có chút hoang mang, từ khi đi học đại học đến nay, hắn đã gặp rất nhiều chuyện kỳ quái, lúc trước đều không có gặp qua, hắn không rõ vì sao lại như vậy. Mà người đàn anh thân cận tín nhiệm của hắn hiện tại lại giống như không phải nhân loại bình thường, từ nhỏ đã được học theo chủ nghĩa duy vật, trong một đêm nhận thức bị phá vơ, hắn cảm thấy mình khó có thể chấp nhận.
Sau khi tự nghĩ ở trong phòng nửa giờ, Tống Quân mở cửa phòng đi đến trước cửa phòng Hạ Hoằng Thâm gõ cửa.
Cửa phòng rất nhanh mở ra, Hạ Hoằng Thâm mặc T-shirt sẫm màu, quần dài bằng bông, dưới chân đi một đôi dép lê đứng ở trước cửa phòng nhìn Tống Quân.
Tống Quân liếc hắn một cái, đột nhiên thấy khẩn trương, sau đó hắn nghe Hạ Hoằng Thâm hỏi kỹ hắn:”Muốn ăn ròng ròng không?”
Tống Quân cũng không biết làm sao, hắn lại một lần ngồi ở trong phòng Hạ Hoằng Thâm ăn ròng ròng, hắn cũng không phải là mèo.
(Người yêu bác là mèo mà, chấp nhận đi, nhún vai)
Hạ Hoằng Thâm ngồi ở trên ghế, nhếch lên một chân, ánh mắt Tống Quân không tự giác bị đôi chân trần không đi dép lê của hắn hấp dẫn, Hạ Hoằng Thâm cho dù là chỉ là bàn chân, cũng có màu da trắng nõn xinh đẹp, móng chân mượt mà trơn bóng, nhìn cả người hắn giống như hoàn mỹ, không có tỳ vết.
(M: Mèo là động vật tự kỷ thích hoàn mỹ, anh chấp nhận số phận ở với con mèo to xác đó đi)
Hạ Hoằng Thâm như phát hiện Tống Quân nhìn chân mình chằm chằm nên cố ý nâng lên một chút cho hắn xem
(Mèo: anh dùng sắc dụ:3), còn hỏi hắn: “Ăn ngon không?”
Tống Quân bị hắn hỏi, ngược lại mới nhớ lại mục đích của mình tới đây, hắn đem ròng ròng để ở một bên, hỏi: “Sư huynh, anh là người đúng không?”
Hạ Hoằng Thâm không trả lời.
Tống Quân hỏi dò: “Vậy là yêu quái?”
Hạ Hoằng Thâm như cũ không đáp.
Tống Quân đột nhiên có chút ủ rũ, hắn không phải người có thói quen hùng hổ dọa người, kỳ thật hắn có chút yếu đuối, không thích miễn cưỡng người khác, cũng không tranh thủ yêu thích thứ này. Liên tiếp hỏi hai vấn đề mà Hạ Hoằng Thâm không có trả lời hắn, hắn lập tức cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở.
Nghĩ tới lúc trước Hạ Hoằng Thâm nắm tay của Phượng Tuấn Nguyên, sau đó Phượng Tuấn Nguyên hóa thành binh khí của Hạ Hoằng Thâm là một chuyện, Tống Quân cảm thấy trong lòng khó chịu,
hắn đứng lên, nói: “Em đi về trước.”
Hạ Hoằng Thâm không có mở miệng lưu hắn lại.
Lúc Tống Quân ra cửa, có chút tức giận nói: “Ròng ròng ăn vặt tuyệt không ngon!” Sau đó đóng chặt cửa phòng Hạ Hoằng Thâm.
(Mèo: ha ha, anh ghen rồi)