Đây là truyện tôi tự viết, cũng không tham khảo bất cứ tác phẩm ngôn tình nào khác. Nếu tình cờ có trùng ý tưởng, xin phép mọi người bỏ qua
Hiện tại mới chỉ bốn giờ sáng.
An Nhã cùng mấy người đồng nghiệp trong công ty tổ chức sự kiện ARF đang tất bật chuẩn bị cho lễ nhậm chức của tân tổng giám đốc của công ty Hàn Thiên diễn ra vào vài tiếng sắp tới. Cô vừa dụi dụi mắt, vừa cúi người kéo phẳng lại vải bọc của mấy chiếc ghế trong sảnh hội nghị, đôi mắt vì thiếu ngủ mà xuất hiện vài sợi tơ máu đỏ thẫm.
Quản lý đang tỉ mỉ chỉnh sửa lại mấy cành hoa trong bình ở gần đó, trông thấy cảnh này liền mở miệng hỏi: “Mỗi ngày em ngủ mấy tiếng mà nhìn thảm hại thế kia?”
An Nhã liếc quản lý, hơi mỉm cười trả lời: “Đêm qua em đi làm về muộn, mới ngủ được ba tiếng”
“Em cũng giỏi thật đấy. Ngày làm hết tám tiếng ở công ty, đêm còn đi tiếp thị rượu, nếu chị cũng làm việc với tần suất như em, chắc kiệt sức lâu rồi”.
Nét mặt An Nhã bất chợt phảng phất ra một nỗi cô đơn tịch mịch, cô cúi thấp đầu phủi sạch tấm vải trắng ở gần đó, cố che đi một tiếng thở dài trong lòng. Đã gần một năm đặt chân đến thành phố B phồn hoa này, cô vẫn chưa thể nào tìm được một công việc đàng hoàng dù bản thân có bằng cấp vô cùng sáng sủa. Hai mẹ con cô thuê một căn nhà nhỏ ở gần rìa thành phố để sinh sống, nơi này dù đi làm có xa một chút nhưng lại có thể tiết kiệm tiền, còn thuận tiện đến trại giam thăm ba hàng tháng. Mẹ của cô năm nay cũng đã nhiều tuổi, cuộc đời lại trải qua quá nhiều biến cố cho nên thường xuyên bệnh tật, An Nhã làm một công việc đương nhiên không thể đủ tiền để lo cho mẹ nên mới phải làm thêm cả tiếp thị rượu vào buổi đêm.
“Nhìn em vậy thôi mà em khỏe lắm đấy”
“Mau kiếm lấy anh nào tốt tốt rồi mà cưới đi. Có người nuôi cho đỡ vất vả”
“Em như thế này, không ai thèm cưới đâu”
“Em xinh xắn như thế, chịu khó đi làm mấy sự kiện lớn như thế này nhiều vào, kiểu gì cũng gặp được mấy anh soái ca con nhà giàu. Ví dụ như tổng giám đốc công ty này này”.
Những ngón tay An Nhã chạm đến mấy cánh hoa hồng sweet avalanche được nhập khẩu từ nước ngoài về, ánh ngọc trai đính trên bình hoa bỗng dưng làm làm mắt cô đau nhói: “Em chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi được mẹ là tốt lắm rồi”
Thực ra, kể từ sau khi Dương Kiến Thành ra đi, trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh. Thời gian trôi đi tựa như dòng nước, chớp mắt cái mà đã bảy năm rồi… Bảy năm trôi qua thứ gì cũng đều thay đổi, chỉ có tình yêu trong cô là mãi mãi vẫn vậy, vẫn mãi mãi vì anh mà si tâm tuyệt đối, không có cách nào chấp nhận thêm được người nào!!!
“Ừ. Nghe nói tổng giám đốc công ty này cực kỳ hào phóng. Ngoài tiền tổ chức sự kiện ra còn cho thêm công ty mình một khoản tiền nữa. Chúng ta vất vả mấy ngày hôm nay rồi, cố gắng xong nốt hôm nay, kiểu gì cũng được thưởng thêm chút tiền”
An Nhã khẽ thở dài: “Công ty này giàu thật đấy”
“Còn phải hỏi à? Cả thành phố B này có ai là không biết tập đoàn Hàn Thiên, tiền nhà họ có tiêu tám đời không hết. Đây nhìn xem, toàn bộ những đồ vật này đều là đồ đặc biệt cao cấp, mà dùng xong cũng chỉ ném đi chứ có làm gì đâu. Mấy tỉ bạc đối với họ chỉ như mấy ngàn lẻ”
Ánh mắt quản lý không giấu được sự ngưỡng mộ, chị ta xoay xoay chiếc bình hoa ngọc cao cấp mấy lần: “Thế nên chị mới bảo em chăm chỉ đến mấy sự kiện lớn nhiều vào. Biết đâu người ta để ý đến mình, thức dậy sau một đêm lại đổi đời”
An Nhã chỉ cười không đáp.
Mấy người bọn họ bận rộn làm việc đến hơn sáu giờ sáng mới xong, cả một sảnh hội nghị sau khi được trang hoàng liền trở nên nguy nga tráng lệ không khác gì một cung điện thu nhỏ. Hoa hồng pink o’hara, hồng Sweet Avalanche, hồng White Avalanche, Tulip, mao lương, ngọc trai, thảm đỏ cao cấp, đến cả mấy chiếc ly uống nước đặt trên bàn cũng là loại pha lê trong veo, có nhìn thế nào cũng thấy nơi này đặc biệt lấp lánh.
Thế giới của người giàu. Thế giới này đối với cô mà nói đã rơi vào lãng quên bảy năm rồi!!!
An Nhã xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ mấy cái, sau đó nhân lúc quản lý đi kiểm tra lại mọi thứ một vòng liền bước tới phía sau khu hội nghị, tìm chỗ ngả lưng một lát.
Cô đi đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, sau khi gõ cửa mấy tiếng không thấy ai trả lời mới rón rén mở cửa bước vào. Căn phòng này rất tối, rèm cửa dày đến nỗi ánh sáng ở bên ngoài không thể xuyên qua được, khi An Nhã vừa đặt chân vào liền ngửi thấy mùi thuốc lá thơm thơm.
“Xin lỗi, có ai ở đây không?”
Bên trong vẫn yên ắng không một tiếng động.
“Có ai ở đây không?”
Vẫn tĩnh lặng như cũ, có lẽ ở đây không có người nào.
Cô lần mò theo vách tường để tìm công tắc bật đèn nhưng không thể tìm được, rút cục sau một hồi tìm kiếm, An Nhã đành phải dò dẫm đi từng bước vào trong căn phòng kia. Đến khi chân chạm phải một vật mềm mềm giống ghế sofa, cô mới đưa tay sờ thử, sau đó chậm chạp xoay người ngồi xuống, ngả lưng nhắm mắt một lát.
Chỉ là ở đây quá tối, hoặc do An Nhã đã quá mệt… cho nên không thể phát hiện ra sự hiện diện của một người!!!
Cô vừa đặt lưng nằm xuống thì liền chìm vào giấc ngủ, không biết đã ngủ qua bao lâu, đến tận khi chuông điện thoại reo ầm ỹ, An Nhã mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy:
“Chị Lan”
“Nhã, em đang ở đâu?”
“Em đang ở phía sau khu hội nghị”
“Ở đây thiếu một chiếc ly pha lê, em mau xuống sảnh chờ bé Thùy chạy qua đưa rồi mang lên đây cho chị. Mau lên, sắp đến giờ tổ chức rồi”
“Vâng, em biết rồi. Em đi ngay”
Cúp điện thoại xong, An Nhã vội vàng chạy ra khỏi căn phòng tối om kia để xuống dưới sảnh mà không phát hiện ra trên người mình đã được đắp một chiếc chăn mỏng từ lúc nào. Khi cô mang chiếc ly pha lê lên đến nơi thì buổi lễ nhậm chức của vị tân tổng giám đốc kia cũng vừa mới bắt đầu.
Cả một hội trường gần một nghìn chỗ ngồi hiện tại đã trở nên chật cứng, trên khán đài, một người đàn ông trung niên đang cúi đầu đọc giấy tờ gì đó, xung quanh ông ta có cả một đám phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa.
“Sau gần bốn mươi lăm năm xây dựng và phát triển, tập đoàn Hàn Thiên đã trở thành một tập đoàn đứng đầu cả nước về kinh doanh đa lĩnh vực, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên trường quốc tế. Chúng ta đều biết, tất cả những thành tựu đó có sự đóng góp vô cùng lớn lao của tổng giám đốc Dương Vũ – người đã được vinh danh rất nhiều lần trên tạp chí Fobes, niềm tự hào của công ty Hàn Thiên. Và thời khắc này, chúng ta lại có thể tiếp tục hy vọng về tương lai tốt đẹp của tập đoàn vì một con người mới, một niềm tự hào mới. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, tân tổng giám đốc của Hàn Thiên – Dương Thành Viễn”.
An Nhã không có thời gian để bận tâm đến mấy chương trình giới thiệu mà cô đã nghe đến nhàm cả lỗ tai này, ánh mắt chỉ tập trung tìm kiếm trong đám đông, rút cục một lát sau đó mới nhìn thấy quản lý đang đứng ở cánh gà bên kia, tay vẫy vẫy về phía cô.
Cô khẽ gật đầu, sau đó vừa định vòng sang khu hội nghị bên đó thì đột nhiên nghe một âm thanh vô cùng quen thuộc từ khán đài truyền tới:
“Xin chào mọi người”
Bước chân An Nhã lập tức khựng lại.
Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên người của một người đàn ông đang đứng trên thảm đỏ. Anh ta mặc tây trang màu đen, mái tóc ngắn cũng màu đen, ánh mắt sáng ngời như sao, từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất thần khiến người khác nhìn thấy một lần đều không sao dời mắt đi được.
Gương mặt này dẫu có chết bao nhiêu lần thì cô cũng không thể nào quên được.
Dương Kiến Thành!!!
Chiếc ly pha lê trên tay An Nhã đột nhiên trượt xuống, sau đó va chạm với nền đá hoa cương cao cấp rồi vỡ tan tành, tạo ra những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Cả một vùng hội nghị đang xôn xao bởi sự xuất hiện của vị tân tổng giám đốc đẹp trai kia lập tức bị những tiếng động này thu hút, sau đó mọi ánh mắt trong phòng liền đều đổ dồn về phía An Nhã.
Mặt mày cô đột nhiên đỏ bừng bừng, sau đó vội vàng cúi xuống nhặt mấy mảnh pha lê vỡ dưới sàn, do không cẩn thận nên đầu ngón tay cứa bị đứt mấy chỗ, máu tươi nhỏ xuống tong tong.
Một người tốt bụng đứng bên cạnh nói: “Cô gái, đừng nhặt nữa, cô bị đứt tay rồi”
“Dạ không sao”.
Nói xong câu này, An Nhã bỗng dưng cảm thấy da đầu tê tê, khi ngẩng đầu lên mới bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng trên bục cao kia đang chằm chằm hướng về phía mình.
Người ta thường nói, cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách thường mãnh liệt như lửa. Thế nhưng sau suốt bảy năm dài đằng đẵng, đến khi gặp lại, hai người cũng chỉ nhìn nhau không quá ba giây. Ba giây sau, Dương Thành Viễn lạnh lùng quay đi, gương mặt anh tuấn không hề biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ có đáy mắt phảng phất ra một vài tia chán ghét.
Bắt gặp ánh mắt nhìn mình xa cách như người lạ của anh, An Nhã lại càng luống cuống. Cô vội vàng nhặt xong đống mảnh vỡ rồi đứng dậy rồi chạy như bay ra khỏi vùng hội nghị, khi ra đến hành lang trái tim vẫn đập điên cuồng trong l*иg ngực, run đến nỗi lòng bàn tay rịn ra rất nhiều mồ hôi.
Cô ôm ngực lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay bị đứt lỗ chỗ vẫn không ngừng chảy máu mà hiện tại An Nhã chẳng còn thấy đau đớn gì cả. Đầu óc cô bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh người đàn ông đứng trên khán đài lúc nãy, trong lòng không khỏi tự vấn chính mình rằng: Anh ta có phải Thành không? Có phải Dương Kiến Thành không? Người đó sao giống anh quá!!!
Đúng lúc đó, bên trong phòng hội nghị truyền ra một giọng nói vô cùng dễ nghe. Giọng nói này suốt bảy năm qua cô không thể nào quên được, đây là giọng nam điềm đạm trầm ấm, từng lời nói, từng cách ngắt câu đều cực kỳ chững chạc, rất giống cách nói chuyện của Dương Kiến Thành.
“Xin chào mọi người, tôi là Dương Thành Viễn, mới từ Washington trở về”
Dương Thành Viễn? Cũng họ Dương, cũng có một chữ Thành. Nhưng mà anh ta từ Washington trở về. Kiến Thành của cô nếu còn sống nhất định sẽ đến tìm cô, nhất định sẽ không để cô một mình chịu đựng suốt bảy năm dài như vậy.
Đúng vậy, Dương Kiến Thành đã chết bảy năm rồi!!!
Một giọt nước mắt suốt thời gian dài chịu đựng cuối cùng cũng trượt ra rồi lăn vội vàng trên gò má của An Nhã, nhỏ xuống đất. Bảy năm trước đây cô vốn không tin anh đã chết, niềm tin duy nhất của cô năm đó chỉ là không tìm được xác của Kiến Thành, nghĩa là anh vẫn còn sống, anh sẽ quay lại tìm cô.
Thế nhưng… năm này qua năm khác, mùa xuân này nối tiếp mùa xuân khác, bảy năm đằng đẵng qua đi, cuộc đời cô đã thăng trầm qua rất nhiều biến cố mà vẫn không thấy anh trở về.
Bây giờ, khi cô vừa hoàn toàn hết hy vọng thì lại xuất hiện một Dương Thành Viễn.
Dương Thành Viễn – Dương Kiến Thành. Hai người họ có ngoại hình giống nhau đến nỗi ngay cả cô nhìn một lần cũng không có cách nào phân biệt được. Mắt giống, mũi giống, miệng giống, dáng người giống, thậm chí là giọng nói cũng giống. Có chăng, thứ khác biệt duy nhất mà An Nhã có thể nhận ra được chỉ là một ánh mắt của Dương Thành Viễn.
Ánh mắt của anh ta lạnh lùng xa cách vạn trượng, còn ánh mắt của Kiến Thành dù thâm trầm nhưng lại đặc biệt ôn hòa.
“Nhã, em làm sao thế?”
Nghe tiếng gọi của quản lý, An Nhã mới giật mình quay đầu lại, lắp bắp nói mấy từ: “Chị… em xin lỗi, em làm vỡ mất chiếc ly rồi”
“Băng lại tay đi đã rồi nói. Chảy máu đầy ra hành lang rồi”
Cô gật đầu, sau đó theo quản lý đi đến sau phòng hội nghị tìm mấy miếng urgo băng lại. Phương Lan nhìn cô thở dài: “Công sức mất ngày hôm nay vất vả, giờ làm vỡ ly, kiểu gì cũng bị giám đốc trừ tiền”
“Em xin lỗi chị”
“Xin lỗi cái gì. Trừ tiền của em ấy. Chỉ mong cái vị tân tổng giám đốc kia không để bụng chuyện này. Ngày nào không vỡ, giờ nào không vỡ, nhằm đúng lúc người ta vừa lên bục nhậm chức lại làm vỡ ly”
An Nhã đương nhiên hiểu chuyện làm vỡ ly vào những ngày trang trọng như thế này là điềm xui xẻo, cô không những làm vỡ ly đúng lúc Thành Viễn vừa lên phát biểu, còn làm tất cả ánh mắt trong hội nghị dồn hết cả về mình. Nếu anh ta truy cứu chuyện này, không những công ty cô bị cắt sạch khoản tiền thưởng của sự kiện mà còn bị trừ tiền. Giám đốc không nổi điên với cô mới lạ.
An Nhã mặt mày méo xệch: “Chắc anh ta không nhỏ mọn thế đâu”
“Hy vọng là vậy. Người sống lâu năm ở phương tây thường không quan niệm những chuyện như thế này lắm”
“Tổng giám đốc đó trước đây sống ở nước ngoài hả chị?”
“Ừ. Nghe nói du học bên Mỹ từ năm mười ba tuổi, đến tận năm nay mới chịu về nước tiếp quản công ty”
Cô lẩm bẩm trong đầu: mười ba tuổi? Kiến Thành mấy năm trước còn ở bên cô, anh làm cảnh sát ngầm tám năm ở thành phố A, làm sao có chuyện đã du học ở bên Mỹ từ những năm mười ba tuổi. Người đàn ông tên Dương Thành Viễn này, lẽ nào chỉ có ngoại hình giống Kiến Thành?
“Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi hả chị?”
Quản lý vừa băng cho cô, vừa mỉm cười: “Sao? Thích rồi phải không? Chị đã nói với em mà, chăm chỉ đến những sự kiện lớn này nhiều vào, cố làm mấy đại gia chú ý đến mình, lúc đó sẽ được đổi đời”
“Em không có ý đó”
“Người ta đẹp trai, lại giàu có như vậy. Thích thì thích chứ có gì mà phải ngại. Chị cũng không rõ anh ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết là chưa kết hôn thôi. Lát nữa chị sẽ để em dọn dẹp ở gần chỗ anh ta, lúc đó phải biết tự nắm lấy cơ hội đấy”
An Nhã khẽ thở dài không đáp.
Hai tiếng sau đó, từ bên trong khu hội nghị truyền ra mấy tràng vỗ tay lớn, sau đó buổi lễ nhậm chức của Dương Thành Viễn kết thúc.
Anh đứng giữa vòng vây của đám phóng viên, trả lời lưu loát rành mạch từng câu hỏi của họ, còn An Nhã thì lại đứng một góc lẳng lặng nhìn Thành Viễn từ xa, càng nhìn càng thấy gương mặt đó thật sự quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô suýt chút nữa không kìm được mà chạy lại phía anh, không cho anh rời xa cô thêm lần nào nữa.
Thế nhưng… nếu người đó là Kiến Thành, tại sao anh lại không nhận ra cô? Tại sao lại tỏ ra xa cách với cô như vậy? Kiến Thành của cô là người dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng không bao giờ tàn nhẫn với cô như vậy. Người đàn ông này, có lẽ không phải là Dương Kiến Thành.
Cũng vì lý do đó cho nên An Nhã cứ mãi đứng chôn chân một chỗ, trái tim gào thét điên cuồng cũng không dám tiến thêm một bước, càng không dám lùi một bước. Cho đến một lát sau đó, mấy người vệ sĩ tiến đến dẹp đám phóng viên nhường đường cho Thành Viễn bước đi, cô mới hít sâu một hơi, chậm rãi nhích đôi chân nhỏ bé tiến lại phía Thành Viễn.
Có điều, khi An Nhã mới đi được nửa đường thì đột nhiên có một người con gái từ đâu chạy đến, thoải mái ôm lấy cánh tay của Thành Viễn:
“Viễn, hôm nay anh phong độ thật đấy”
Thành Viễn khẽ mỉm cười: “Em về từ khi nào?”
“Em xuống máy bay là chạy tới đây luôn. Đứng ở đây xem anh phát biểu gần một tiếng rồi”
Bước chân của An Nhã vô thức ngừng lại, mặc dù chưa thể xác định được người đàn ông kia có phải là Dương Kiến Thành hay không nhưng đáy lòng cô bỗng dưng lại thấy đau nhức dữ dội, l*иg ngực như bị ai cầm dao khoét ra.
Cũng đúng lúc đó, Thành Viễn ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của An Nhã đang nhìn về phía mình. Đây là lần thứ hai hai người mặt đối mặt, mắt giao mắt như vậy, ánh mắt anh vẫn thâm trầm xa xôi vạn trượng, chỉ có khóe miệng là khẽ cong lên, để lộ ra một nụ cười nửa miệng nhàn nhạt.
“Chúng ta đi ăn trưa”
Lý Thiên Kim vui vẻ gật đầu: “Chồng tôi galang thật đấy. Đến nhà hàng Ý nhé”
“Tất cả nghe theo em”
Hai người họ khoác tay nhau đi ra khỏi sảnh hội nghị, Thành Viễn từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc An Nhã thêm một cái, anh dửng dưng đi qua cô như hai người không quen biết, thậm chí gương mặt còn không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có Lý Thiên Kim đi bên cạnh là vẫn vui vẻ tươi cười với anh.
Trong khi đó, có một người mãi đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì, cô chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống đất cố che đi quầng mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, trái tim như bị ai cầm một nhúm muối xát lên đau nhói.
Lúc Thành Viễn đi qua cô, mùi thuốc lá thơm thơm từ người anh bay qua cánh mũi của An Nhã. Mùi hương này giống hệt mùi ở trong căn phòng tối ở cuối hành lang ban nãy, tuy hơi khác với mùi hương trên người Kiến Thành khi trước, nhưng đều tỏa hương dịu nhẹ dễ mê hoặc lòng người.
An Nhã chậm chạp ngoảnh đầu nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa, ánh mắt dừng lại ở tấm lưng người đàn ông ấy. Trước kia cô đã thấy Kiến Thành mặc vest mấy lần, cơ thể anh rất đẹp cho nên mặc đồ nào cũng đều hấp dẫn mắt người vô cùng, bây giờ Dương Thành Viễn cũng vậy, tấm lưng anh ta cũng rất có phom.
Đột nhiên sống mũi An Nhã trở nên cay cay, nỗi nhớ bị đè nén suốt bảy năm qua bỗng dưng lại ùa về bất chợt khiến cho tâm trạng của cô không thể nào chống đỡ kịp, khóe miệng còn vô thức lẩm bẩm mấy từ mà chính bản thân cô cũng không thể nào tự kiểm soát được: Dương Thành Viễn!!!