Trong một nhà kho cách thung lũng chứa vũ khí của Hồng Nhân không xa, Kiến Thành bình thản ngồi trên ghế, xung quanh gần một trăm đàn em được trang bị vũ trang đầy đủ đứng hai bên.
Kiệt mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ đen, vai đeo một khẩu FN SCAR-H tiến lên phía trước, nghiêm cẩn nói:
“Đại ca, lực lượng và vũ khí đã xong xuôi, chỉ chờ đại ca ra lệnh”
Ánh mắt anh quét khắp khu nhà kho một lượt, vô cùng lưu luyến nhìn những người anh em đã cùng sinh ra tử với mình suốt tám năm qua thêm một lần. Trận đánh này dù thắng hay thua, sau này bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại thành anh em được nữa. Cũng bởi vì thế cho nên Kiến Thành đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền từ nguồn vốn của công ty tài chính Minh Dã, sau đó gửi vào thẻ của một trăm anh em đang đứng tại đây, số tiền ấy không ít không nhiều, đủ để họ có thể quay đầu làm ăn lương thiện, sau này không cần phải lăn lộn đâm đâm chém chém nữa.
“Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, các chú không hối hận chứ?”
Cả một đoàn người đồng loạt hô tô: “Đại ca, bọn em không hối hận”
“Trận chiến này khác rất nhiều so với các lần chúng ta đi cướp hàng trước đây, chúng ta không có quân chi viện, không có vũ khí tối tân, bước đi rồi cũng không còn đường quay đầu, chết cũng không sợ chứ?”
“Chết có gì đáng sợ. Nếu không có đại ca, bọn em đã chết cả trăm nghìn lần rồi”
“Được”. Kiến Thành hài lòng đứng dậy, lạnh giọng nói: “Lôi dẫn theo 40 người tấn công vào kho vũ khí ở thung lũng”
“Rõ”
“Mạc đem theo 20 người tấn công bến cảng Dốc Đá”
“Rõ”
“Kiệt cùng số người còn lại theo tôi đến biệt khu của Hồng Nhân”
”Rõ”
Nói đến đây, anh giơ tay bấm vào đồng hồ Smartwatch trên tay, nói: “Dương, đến đâu rồi?”
Ở đầu dây bên kia, mười đầu ngón tay Dương đang múa phím loạn xạ trên laptop, tai đeo headphone trả lời: “Đại ca, đã chuẩn bị xong xuôi, hệ thống điều khiển ở máy chủ của biệt khu sẽ bị hack trong vòng ba phút, thời gian đó anh Lôi phải dẫn được anh em vượt qua khỏi vùng có camera và phạm vi bom nổ”
Lôi nhíu mày trả lời: “Luyện tập nhiều như vậy mà mày không hack được thêm chút thời gian nào à?”
“Sau chuyến đi này anh nên bớt ăn thịt để giảm trọng lượng cơ thể đi. Người nhẹ cân chạy nhanh hơn đấy”
“Trở về tao sẽ đấm mày đầu tiên”
“Trước khi đấm được thì anh phải sống cái đã. Em chờ anh trở về đấy”
Lôi hít sâu một hơi, sống mũi đột nhiên lại trở nên cay cay: “Im miệng đi”. Sau đó quay người đi đến chỗ mấy để chiếc hỏa tiễn, ngồi lặng im ở đó.
Kiến Thành để đồng hồ SmartWatch ở chế độ kết nối với tai nghe, chậm rãi lên tiếng:
“Đúng mười lăm phút nữa xuất phát, mọi người kiểm tra lại vũ khí và áo chống đạn cẩn thận, tránh để xảy ra bất cứ sai sót gì”
“Vâng, đại ca”
Sau khi kiểm tra lại đồ dùng xong xuôi, ba nhóm xếp thành ba hàng dài đứng trước mặt Kiến Thành, đồng loạt nói: “Đại ca, đã đến giờ xuất phát”
Anh bình thản gật đầu, bàn tay nắm chặt khẩu súng ngắn bên hông: “Các anh em, nhất định phải sóng sót trở về”
“Rõ, đại ca”
***
Đoàn người chia nhau lên xe rồi tách nhau ra đi ba hướng, liên lạc với nhau bằng tai nghe mini gắn trên tai. Lôi gần thung lũng nhất cho nên đến đó đầu tiên.
Anh ta đứng tựa người vào thân xe, trầm giọng nói qua tai nghe: “Dương, hack đi”
“Accept”
Tiếng gõ phím lạch cạch ở đầu dây bên kia truyền vào trong tai nghe, chừng một phút sau còn nghe rõ ràng tiếng phím Enter bấm mạnh một cái. Dương lạnh giọng lên tiếng: “Anh có ba phút, bắt đầu”
Camera hồng ngoại ở xung quanh vùng bảo vệ thung lũng lập tức ngừng hoạt động mặc dù hình ảnh truyền về phòng máy chủ của biệt khu vẫn như bình thường. Lôi dẫn bốn mươi anh em cẩn thận vượt qua phòng tuyến hồng ngoại trong thời gian hai mươi giây, sau đó đến khu vực dự kiến đặt bom phi hạt nhân của thung lũng.
Dương chăm chú quan sát hành động của họ qua một Flycam mini, khi thấy nguy hiểm liền gào ầm lên: “Bên phải có lính canh”.
“Bên trái cũng có”
“Thằng chó Thước kìa, băm chết nó đi”
“Anh Lôi, thằng Chính anh ghét kìa”.
Lôi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Dương, câm miệng”
Tiếng súng đạn vang dội khắp thung lũng rồi vọng lại tạo thành những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Đám người của Lôi cầm súng máy hạng nặng bắn toán loạn về phía lính gác kho vũ khí, bọn chúng thấy vậy liền huy động tất cả lực lượng tạo thành một phòng tuyến dày đặc, hung mãnh bắn trả.
Khải chột hét lên: “Báo cáo đại ca. Báo cáo đại ca”
Tín hiệu từ thiết bị kết nối của Khải Chột đến phòng máy ở biệt khu đã bị Dương hack hoàn toàn, không thể liên lạc trong vòng ba phút. Hắn gào ầm ỹ cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ đầu dây bên kia liền điên tiết vứt súng nhảy lên một xe tăng quân sự.
Lôi thấy xe tăng từ từ trườn ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Dương, còn mấy phút nữa”
“Một phút hai mươi giây”
“Mẹ kiếp. Mày hack cái xe tăng đó dừng lại tao xem nào”
“Đem cái thiết bị cảm biến gắn vào phần bụng xe tăng, mau lên”
Xe tăng này tuy không hiện đại như T-14 Amarta mà bọn họ từng đối đầu trong trận chiến với bang Búa Sắt, tuy nhiên ở đây bọn họ không có tàu quân sự, cũng không có một người xuất chúng như Dương Kiến Thành, rút cục Lôi chỉ có thể lựa chọn cách mạo hiểm nhất, hack hệ thống điều khiển của xe tăng.
Anh ta quay đầu lại, gầm lên: “Tất cả anh em lùi lại phía sau, lùi càng xa càng tốt”. Sau đó một mình bất chấp mưa bom bão đạn cầm súng xông lên, vừa tiêu diệt địch vừa chạy như bay về phía xe tăng, lao vào gầm giữa hai bánh xích.
Dương vừa nhìn qua màn hình máy tính, vừa điều khiển họng súng từ Flycam mini yểm trợ Lôi: “Cẩn thận bánh xích”
Gầm xe tăng rất thấp cho nên không thể chui người hoàn toàn vào được, chỉ có thể tiến sát đến bụng dưới nòng tháp pháo, trong vòng hai giây phải gắn xong thiết bị cảm biến rồi lại lập tức quay đầu, nếu không sẽ bị nghiền chết.
Dương lẫn toàn bộ anh em đồng loạt nín thở chờ hành động của Lôi. Anh ta chạy nửa đường bị ăn một phát đạn vào bả vai, sau đó vẫn cắn răng chịu đau tiếp tục chạy đến gần xe tăng, nhảy lên bám một tay vào trục tháp pháo, tay còn lại nhanh như cắt cầm thiết bị cảm biến gắn vào bụng xe tăng.
Trong hai giây thiết bị cảm biến được gắn vào thành công. Ngón tay của Dương ngay lập tức gõ loạn xạ trên bàn phím.
Lôi gắn xong thiết bị liền chạy ngược lại phía rìa thung lũng, lấy chính bản thân mình làm mồi nhử đạn để tránh thương vong cho các anh em còn lại. Khải chột thấy anh ta như vậy phá lên cười, sau đó xoay nòng tháp pháo chĩa thẳng vào Lôi, chuẩn bị khai hỏa: “Mẹ kiếp, thằng chó Lôi, tao ngứa mắt mày lâu rồi”.
Đám đàn em đứng phía sau thấy xe tăng sắp nhả hỏa tiễn về phía Lôi liền đồng loạt gào lên: “Anh Lôi”
Lôi vừa chạy vừa hét qua tai nghe: “Mẹ kiếp. Nhanh lên”
Ở phía bên này, dù ngồi trong phòng có máy lạnh nhưng mồ hôi trên trán Dương vẫn túa ra như tắm, anh ta không trả lời mà vẫn chuyên tâm gõ phím. Đúng lúc Khải chột bấm nút khai hỏa thì Dương cũng hack được hệ thống điều khiển xe tăng thành công, thời gian đó cũng vừa vặn hết ba phút toàn bộ máy chủ trong biệt khu tê liệt, camera hồng ngoại đồng loạt hoạt động trở lại.
Khải Chột bực tức đấm đá vào bàn điều khiển mà xe tăng vẫn không si nhê gì, đúng lúc đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên tín hiệu truyền về biệt khu được kết nối trở lại.
Hắn ta gầm lên: “Báo cáo đại ca, có xâm nhập. Người của Dương Kiến Thành xâm nhập”
Tên trực phòng máy ở biệt khu lập tức nối máy với Hồng Nhân, ông ta lúc này đang tiếp rượu mấy vị khách quý ở phòng ăn lớn, sau khi nghe tin này liền tức giận đến nỗi bóp nát cả ly rượu trong tay.
Hồng Nhân lập tức đi đến phòng máy, nhìn qua camera thấy đám người của Kiến Thành đang cầm súng bắn toán loạn về phía người của ông ta, liền gầm lên: “Con mẹ nó. Cấp quyền sử dụng M1 Abrams cho thằng Khải. Mở hệ thống đẩy phản lực, đem tất cả vũ khí còn lại cất vào trong hầm tránh bom”
“Đại ca, nhưng hệ thống điều khiển… đại ca chưa mở”
Hồng Nhân hai mắt long sòng sọc giơ chân đạp tên đàn em trong phòng máy một phát, sau đó giận dữ đi đến phòng của Tạ Vân, mở hệ thống điều khiển.
Có điều, ông ta có mở thế nào thì tấm đẩy phản lực cũng không si nhê gì, Dương ngồi ở màn hình máy tính bên kia đã gần như ngay lập tức hack theo máy chủ, xâm nhập lại vào hệ thống điều khiển kho vũ khí, vô hiệu hóa toàn bộ quyền điều khiển của Hồng Nhân.
Dương gõ Enter một cái rồi thoải mái nói qua tai nghe: “Anh Lôi, tấm đẩy phản lực cùng toàn bộ số vũ khí được điều khiển bằng máy tính đã được em vô hiệu hóa xong xuôi, còn lại anh lo”
“Bom thì thế nào?”
“Yên tâm, lão già Nhân tiếc đống vũ khí chưa được cất vào hầm tránh bom, còn lâu mới kích hoạt bom nổ. Trong thời gian đó, anh nhanh chóng xử lý đi”
“Ok”
“Hẹn gặp lại ở địa điểm nhé”. Dương vừa nói vừa đứng dậy mặc áo khoác da vào người, khi anh ta vừa xoay lưng lại liền nhìn thấy một người.
“Chị… chị dâu”
An Nhã từ đầu đến chân mặc nguyên một cây đen, chân đi bốt ngắn cổ khỏe khoắn, mái tóc lại được búi lại gọn gàng phía sau đầu, dáng vẻ ngầu khỏi nói.
“Làm cái gì mà sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy?”
Dương vội vàng đứng chắn trước màn hình, mặt mày méo xệch:
“Em có làm gì đâu, chơi game thôi. Đi, em đưa chị về nhà”
“Đưa tôi đến chỗ anh ấy”
“Đại ca ra nước ngoài rồi, chị về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi”
An Nhã lạnh lùng đi đến trước mặt, đẩy cậu ta sang một bên, ánh mắt dừng lại ở bốn góc màn hình có Lôi, A Mạc, Kiệt và Dương Kiến Thành.
Hiện tại anh đang ngồi trong xe, sắc mặt vẫn duy trì một vẻ cực kỳ bình thản, những ngón tay của anh gõ gõ xuống đùi không theo nhịp điệu gì, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt trong veo.
Cô lưu luyến nhìn anh rồi chậm rãi hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói:
“Bây giờ cậu đưa tôi đến biệt khu hay để tôi tự đến?”
“Chị dâu… nhưng em…”
“Anh em vào sinh ra tử, có chết cùng chết, không phải cậu định đưa tôi về nhà rồi cũng đến đó sao?”
Dương kinh ngạc kêu lên: “Sao chị biết?”
“Còn phải hỏi à?”. An Nhã xoay người đi ra cửa: “Chúng ta mau đến đó, có chết cũng phải cùng chết với anh ấy”
“Chị dâu, ở đó nguy hiểm lắm”
An Nhã ngoảnh đầu nhìn Dương, khóe môi nở ra một nụ cười cô đơn: “Cậu biết không? Điều đáng sợ nhất với tôi không phải là chết đi”. Cô ngừng lại một lát, ngữ khí chất chứa đầy bi thương: “… Mà là mất đi anh ấy”
Nghe câu này, Dương bất giác thần người. Cách đây gần một năm, Kiều An Nhã mà anh ta biết chỉ là một cô gái yếu đuối mảnh mai, khi đến rừng Kim La nhìn thấy đống quan tài treo còn hoảng sợ ôm chặt Kiến Thành khóc lóc. Bây giờ đứng trước mặt anh ta là một Kiều An Nhã điệu bộ khỏe khoắn, nghị lực phi thường, sự kiên định và tình yêu không biên giới của cô dành cho đại ca mình khiến anh ta cũng phải cảm thán cúi đầu. Cô ấy nói đúng, có chết cùng chết, điều đáng sợ nhất trên đời đâu phải là chết, cảm giác tệ nhất trên thế gian này chính là mất đi người mà mình yêu thương.
Dương cúi người lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc ba khẩu súng ngắn, ném cho An Nhã một khẩu, hai khẩu giữ lại cho mình: “Chị dâu, đi thôi”.