Sau khi tắm rửa xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Khi bắt đầu vào trong rừng, Kiến Thành bảo Lôi phát cho mỗi người một chiếc gậy được chặt từ một cành cây nhỏ.
Ở đây quanh năm không được mặt trời chiếu sáng đến nên cực kỳ âm u, phía dưới đất là một tầng lá mục đã dày đến hơn một mét, bọn họ phải dùng gậy để dò đường phía trước, tránh đi vào đầm lầy.
Kiến Thành vẫn cõng An Nhã trên lưng, bình thản đi giữa đoàn người, thỉnh thoảng dùng bộ đàm chỉ huy các đoàn còn lại đi đúng theo lộ trình đã định sẵn. Trên vai An Nhã là con khỉ lúc nãy đã bị Kiến Thành bắt được ở thác nước, nó được cô cho ăn nên nhất quyết bám riết lấy cô, không chịu đi. Rút cục An Nhã đành phải xin Kiến Thành cho mình mang nó đi cùng.
Thật ra, lần này ngoài bốn người: Kiến Thành, An Nhã, Lôi, Dương ra thì còn một người của Thạch Cơ đi theo bọn họ, nghe nói người này biết một ít tiếng của bộ lạc Koro, bởi vậy nên Kiến Thành mới đồng ý để anh ta đi cùng làm phiên dịch.
Càng vào sâu bên trong rừng Kim La, cảnh tượng lại càng quỷ dị. Không gian ở đây u tối và đầy mùi ẩm mốc đến nhức mũi, thỉnh thoảng còn có một vài con chim vì bị đoàn người làm kinh động mà nháo nhác bay ra khỏi tổ, miệng phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai.
An Nhã lạnh buốt sống lưng, ôm chặt lấy cổ Kiến Thành, cảm nhận đoạn đường phía trước càng lúc càng trở nên mù mịt. Lúc này, trong đầu cô không khỏi luẩn quẩn một câu hỏi: Kiến Thành chấp nhận đến đây chẳng lẽ chỉ vì một mỏ vàng nhỏ nhoi sao? Hoặc là anh có lòng tốt đi cứu Diệp Linh mới dấn thân vào cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy này?
Cho đến mãi sau này, cô mới biết, lý do thực sự không chỉ có mỗi thế. Người như Dương Kiến Thành, dù lên núi đao hay xuống biển lửa tất thảy đều vì một cái giá ngang bằng, lần này anh tới Kim La, trước hết là để khẳng định vị thế và bản lĩnh của mình ở Châu Lục, thứ hai là để dò ra đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất Trung Quốc, kể từ sau khi Tam giác vàng bị xóa bỏ, bộ tộc Koro chính là nơi trồng nhiều nhất loại cây anh túc này.
Đi được khoảng ba tiếng trong rừng, trước mặt bọn họ đột nhiên hiện ra một đầm lầy rất lớn, đầm lầy này cắt ngang cánh rừng, muốn đi tiếp, chỉ có duy nhất một cách là phải băng qua.
Lôi cầm gậy chọc chọc xuống đất, quay sang nhìn Kiến Thành: “Đại ca, chỗ này vướng đầm lầy rồi, để em tìm cách sang bên đó trước rồi đưa mọi người sang”
“Lấy móc móng bốn cạnh cỡ lớn đi”
“Vâng”
Lôi lấy trong ba lô ra một chiếc móc móng 4 cạnh có mỗi đầu sắc nhọn như lưỡi câu, quay quay vài vòng trên tay, sau đó dùng hết sức tung móc về phía trước, chẳng mấy chốc móng đã bám vào một cành cây lớn ở bờ đầm lầy bên kia.
Anh ta lấy đà lùi về sau chừng hai mươi bước rồi nắm chặt sợi dây nối với móc, phi người bay qua bên kia. Người đàn ông vô cùng cơ bắp nhưng di chuyển lại rất linh hoạt, chỉ vài giây sau đã băng qua được bờ bên kia, ngồi vững ở nhánh cây lớn.
Kiến Thành hơi nghiêng đầu nhìn về phía An Nhã, chậm rãi mở miệng: “Sợ không?”
Sợ chứ. Đương nhiên là sợ rồi. Lỡ dây đứt hoặc cây gãy cành, rơi xuống đầm lầy chỉ có chết. Tuy nhiên An Nhã vẫn cố gắng cứng miệng trả lời: “Không sợ”
“Vậy tự sang đi”
“Không. Tôi là người của anh, có chết cùng chết”
Kiến Thành hơi nhếch miệng mỉm cười, vươn tay tung móc bốn cạnh bám vào một cành cây lớn, anh chỉ cần lấy đà ba bước, sau đó cõng theo cả An Nhã nhảy sang bờ bên kia, từng hành động tưởng chừng cực kỳ khó khăn mà lại được anh thực hiện vô cùng nhẹ nhàng, dường như mấy chuyện đu người này cực kỳ vặt vãnh, trên lưng có cõng thêm một cô gái nặng 49kg cùng một con khỉ 4kg thì cũng chẳng xi nhê gì.
Tuy nhiên, khi hai người băng đến giữa đầm lầy thì không biết từ đâu một con cá sấu lao lên khỏi mặt bùn, há to miệng chồm lên người An Nhã. Do di chuyển chếch mặt hồ một góc 45 độ cho nên lưng của cô gần với miệng cá sấu nhất. Dương đứng bên bờ kia, há hốc miệng kinh ngạc, hét lên: “Chị dâu, cẩn thận”
An Nhã sợ đến nỗi cả người cứng đờ, con khỉ cũng hoảng loạn đến nỗi kêu ầm lên, chỉ có Kiến Thành phản ứng nhanh như chớp, anh lập tức nắm dây cuộn vào tay hai vòng, xoay người trở lại, đem cơ thể An Nhã lên phía cao, còn bản thân mình ở phía dưới, đối diện trực tiếp với miệng cá sấu.
Anh rút từ trong thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, dùng một tay bóp cò liên tiếp ba phát, con cá sấu kia do ở quá gần nòng súng nên đầu bị bắn nát bét, miệng còn chưa kịp khép lại đã chết tươi, rơi xuống đầm lầy, bùn bắn tung tóe.
Lúc sang đến bờ bên kia, sắc mặt An Nhã tái nhợt, tuy nhiên cô vẫn cố cắn chặt răng không dám kêu la gì. Kiến Thành đặt cô ngồi trên một nhánh cây, vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán An Nhã.
“Sao vậy?”
“Không… sao”
Kiến Thành hơi mỉm cười: “Sợ gì chứ. Đã có tôi ở đây”
“Suýt chút nữa… bị cá sấu cắn chết rồi”.
“Nó sẽ ăn con nhiều thịt này trước”. Vừa nói, anh vừa xách con khỉ đang núp sau tán cây ra trước mặt An Nhã. Con khỉ có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ lời nói của người đàn ông này nên sợ hãi kêu toáng lên.
An Nhã thấy cảnh tượng này liền phì cười, mấy sợi dây thần kinh căng thẳng ban nãy cũng theo đó giãn ra. Cô dùng một tay ôm con khỉ nhỏ vào lòng, tay còn lại vuốt vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán Kiến Thành: “Anh có mệt không?”
“Không”
“Không cần phải cõng tôi nữa, tôi sẽ đi ngay sát anh”. Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi đi bộ cũng nhanh lắm, không tụt lại với mọi người đâu”
“Ừ”. Nói rồi, anh xoay người thả một đầu sợi dây móc xuống dưới, sau đó ôm eo An Nhã đu người trượt xuống khỏi thân cây. Con khỉ nhỏ cũng trèo xuống theo.
Năm người tiếp tục đi vào sâu trong rừng, vài tiếng sau mặt trời lặn, chút ánh sáng le lói cuối cùng vụt tắt, bọn họ đành phải nghỉ lại qua đêm trong rừng Kim La.
Mấy người đàn ông cào lớp lá mục và chặt cây cối xung quanh, tạo ra một bãi đất trống rộng chừng mười mét vuông. Dương cầm một chiếc la bàn, đem đến trước mặt Kiến Thành:
“Đại ca, theo như em tính toán thì bộ tộc Kim La còn ở cách chúng ta khoảng 15km nữa”
Thảm thực vật ở đây quá dày, cho nên việc xác định phương hướng ở trong rừng chỉ có thể dùng đến la bàn, tuy nhiên điều quái dị nhất của khu rừng này đó chính là kim chỉ trên la bàn luôn chỉ sai phương hướng chếch đi một góc 30 độ.
Ban đầu, mấy người bọn họ không hề phát hiện ra điều này, cứ thế tiến vào trong rừng theo hướng la bàn đã chỉ. Cũng may Dương Kiến Thành giác quan sắc bén, anh quay la bàn lại theo hướng mình đã đi vào, cuối cùng nghiệm ra la bàn đã bị chỉ sai 30 độ, có thể ở đây có một núi đá có từ trường cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Chẳng trách từ trước đến nay ngoài người của bộ tộc Koro ra thì không có ai dám vào rừng Kim La, không nắm được nguyên lý về xác định phương hướng trong la bàn thì chỉ vào được chứ không thể ra được, cuối cùng sẽ chết mục ruỗng trong rừng.
Sau khi thông báo qua bộ đàm cho 7 nhóm còn lại, tất cả số người không cùng đoàn Dương Kiến Thành đã đi sai phương hướng đành quay đầu trở lại, thành ra 7 nhóm kia di chuyển chậm trễ hơn so với tiến độ dự kiến mất 5 tiếng.
Kiến Thành tựa đầu vào một thân cây, bình thản nói: “Không đốt lửa, tranh thủ ăn tối đi rồi ngủ sớm. Sáng mai xuất phát”
“Vâng, đại ca”
“Còn nữa, chia nhau ra canh gác. Lôi gác ca đầu tiên”
Lôi cùng người đàn ông phiên dịch tên Ngạch Thác kia vừa gạt xong lớp đất mủn dưới chân, đi lại phía Kiến Thành: “Vâng, em biết rồi đại ca”
Ăn tối xong, mấy người đàn ông ngồi bàn bạc, còn An Nhã ôm con khỉ chui vào túi ngủ. Ban đêm ở đây nhiệt độ xuống rất thấp, lại không được đốt lửa để tránh gây chú ý, cho nên dù đã nằm trong túi và đắp một chiếc chăn mỏng mà An Nhã vẫn cảm thấy rét run.
Cô nằm xoay đi xoay lại vẫn cảm thấy không sao ngủ nổi, từ nhỏ đến lớn An Nhã chỉ quen sống một cuộc đời bình an sung túc, bây giờ đi theo Kiến Thành, ngày ngày đối diện với hiểm nguy, đêm về ngủ trong hang động dưới một đống quan tài hay ngủ trong rừng đầy muỗi và vắt, cô đã đều được trải nghiệm cả. Ban đầu, An Nhã vẫn cảm thấy bản thân có hơi bài xích cuộc sống thế này, tuy nhiên cô lại không ân hận một chút nào. Dẫu hiểm nguy hơn nữa thì chỉ cần có Kiến Thành ở bên, và cứu được Diệp Linh trở về, phải trả cái giá nào cô cũng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Một lát sau đó, An Nhã nghe tiếng khóa túi ngủ của mình bị kéo xuống. Kiến Thành ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn cô: “Ngủ được không?”
“Được mà. Không sao”
“Lại đây”.
Nói xong câu này, anh đứng dậy, An Nhã đành nhẹ nhàng đặt con khỉ xuống túi ngủ, chầm chạp đi theo sau anh.
Kiến Thành chỉ vào chiếc túi ngủ cỡ lớn của mình, nói: “Ngủ ở túi đó đi”
An Nhã lúc này sắc môi vì lạnh đã trở nên nhợt nhạt, cô nhìn túi ngủ bằng vải dù màu xanh đậm của anh, liền phát hiện ra diện tích trong đó vừa đủ cho hai người nằm, hai má bất giác đỏ ửng.
“Anh … ngủ ở đâu?”
Anh cầm con dao găm lau đi lau lại, bình thản trả lời: “Ngủ cùng”
Hai người nằm chung chắc chắn ấm hơn một người. Cô sớm muộn gì cũng trở thành người của Dương Kiến Thành, những chuyện như vậy, có lẽ cũng nên tập quen.
An Nhã gật đầu, chậm rãi bước vào túi ngủ, nằm xuống, một lát sau Kiến Thành cũng đi lại phía cô.
Anh đưa cho An Nhã con dao găm khi nãy mình vừa lau, nhẹ nhàng nói: “Cầm lấy cái này. Sẽ có lúc cần dùng”.
Bấy giờ, An Nhã mới phát hiện ra đó chính là con dao găm ba trăm năm tuổi của Tây Vực, có đuôi được khảm một viên đá màu xanh mà giám đốc công ty cũ của cô đã tặng cho Kiến Thành trong lần đầu tiên hai công ty gặp mặt. Cô cẩn thận nhận lấy, miệng mấp máy nói: “Tôi biết rồi. Cảm ơn anh”
“Ngủ đi”.
Nói rồi, anh bước vào túi ngủ, nằm xuống bên cạnh An Nhã, sau đó kéo khóa lên.
Trong chiếc túi ngủ thơm thơm mùi hương của Dương Kiến Thành, An Nhã có thể nghe tiếng trái tim anh đập trầm ổn rõ ràng, nhiệt độ cơ thể từ người anh truyền ra không khí cũng rất ấm. Kiến Thành giơ một tay lên cho cô gối đầu, tay còn lại vẫn để nguyên vị trí trước bụng, không hề có hành động đυ.ng chạm sàm sỡ gì, tư thế ngủ vô cùng chuẩn mực.
An Nhã có lẽ cũng đã quen với việc ngủ ở trong lòng anh, thế nên rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Kiến Thành, nhắm mắt say ngủ. Thực ra thì không phải được nằm trên một chiếc giường rộng lớn êm ái mới là thiên đường, mà đôi khi chỉ cần hai người lẳng lặng ngủ yên ở bên cạnh nhau, dẫu nằm trong một hang động đầy xương trắng hay ngủ dưới một cánh rừng ẩm ướt… chỉ cần trái tim bình yên … thì cũng cảm thấy hạnh phúc!!!