Tối hôm đó, An Nhã định vị được điện thoại của mình đang ở một hộp đêm trên đường XXX.
Thật ra sau khi nghe mấy lời của Diệp Linh và ông chủ tiệm cafe khuyên mình, cô lại có chút ngần ngừ, cho nên sau mấy tiếng đắn đo suy nghĩ, mãi đến tận gần bảy rưỡi đêm, cô mới hạ quyết tâm đến hộp đêm đó đi tìm lại điện thoại.
Suốt từ chiều đến tận tối nay, chiếc điện thoại của cô vẫn ở yên nơi đó, chưa từng di chuyển.
An Nhã đứng trước hộp đêm giăng đầy những biển hiệu nhấp nháy, chần chừ một lúc lâu rồi mới chậm chạp bước vào. Thật ra, cô từ nhỏ tới lớn chưa từng đến những nơi phức tạp như vậy, phải đi một mình lại càng không, cho nên trong lòng không tránh khỏi có chút lo sợ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đó lại là đồ vật kỷ niệm duy nhất mà anh trai đã mất để lại cho cô, An Nhã luôn trân trọng nó như một món bảo vật quý, bởi vậy, dẫu có sợ hãi đến bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng nhất định cũng phải tìm lại được nó.
Dưới những ánh đèn xanh đỏ chói mắt, mùi nước hoa, mùi thuốc lá hòa quyện với nhau nồng nặc làm mắt cô cay xè. Ở đây, phụ nữ ăn mặc vô cùng sεメy thiếu vải hưng phấn nhảy nhót, đàn ông thì một tay cầm ly rượu, mồm ngậm điếu thuốc lá lập lòe, tay còn lại không an phận đưa ra sau bóp mông phụ nữ.
An Nhã thấy cảnh tượng như vậy lập tức buồn nôn.
Cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn cuộn lên của dạ dày, đưa mắt nhìn quanh quán Bar một lượt, sau đó chỉ năm giây liền khựng lại ở một bàn trong góc tối.
Ở đó, có một người đàn ông dù ngồi lặng lẽ trong một đám người hết sức ồn ào, thì chỉ cần liếc qua một cái thôi, An Nhã cũng đủ sức nhận ra đó là người cô cần tìm, Kiến Thành.
Khí chất toát ra từ anh ta vô cùng riêng biệt, vừa lạnh lẽo, vừa đạm bạc, lại vừa mang theo một chút gì đó thâm sâu riêng biệt, dẫu có trầm lặng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể lẫn đi đâu được. Chẳng thế mà An Nhã mới chỉ gặp anh ta đúng một lần mà đã lập tức nhận ra.
Cô hít sâu một hơi, thu hết can đảm bước lại gần bàn của Kiến Thành, mặc kệ mấy con mắt hau háu sáng rực của lũ đàn ông trong quán Bar nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ thế run run bước đến.
Ở bàn bên kia, dường như Kiến Thành không bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, trái lại, anh ta vẫn thoải mái tựa lưng vào ghế bọc da, ung dung quan sát An Nhã từ đầu đến cuối. Một tên đàn em quay sang ghé tai anh nói nhỏ:
“Đại ca, cô gái đó đến thật rồi kìa”
Kiến Thành không thèm nói gì, ánh mắt chỉ mông lung nhìn về phía người con gái đang đi đến. An Nhã dừng bước trước bàn rượu của bọn họ, miệng cố gắng lẩm nhẩm mấy từ: “Xin chào”
“Người đẹp đến tìm bọn anh à? Không phải là đã đổi ý, thích đại ca của anh chứ?”
“Đã đến rồi, hay là ngồi đây uống rượu với bọn anh đi. Bọn anh có nhiều thứ hay lắm”
“Cô em chưa đến đây bao giờ có phải không? Nhìn cái kiểu ngơ ngác của em kìa, làm đại ca anh hứng thú với em rồi đấy”
“Câm miệng”. Kiến Thành lạnh lẽo nói ra hai chữ, mấy tên đàn em đang nhe răng cười cợt nhả lập tức ngậm miệng.
“Tìm tôi à?”
An Nhã gật gật đầu, chiếc váy trắng dài quá gối hết sức nổi bật giữa không gian đầy mùi sắc dục: “Tôi đến đây là để tìm điện thoại”. Cô ngừng lại một lát, có chút khó xử nhìn Kiến Thành: “Nghe nói anh đã cất nó giùm tôi, có thể cho tôi xin lại được không?”
“Cô tên gì?”
“Nhã ạ”
“Tên đầy đủ”
“Kiều An Nhã”
Kiến Thành rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại cùng chiếc ví da, anh đặt ví ở trên bàn, ngón tay mở nút nguồn điện thoại lên: “Đọc mật khẩu máy”
“Dạ?”
Khải Chột chen miệng: “Cô em là chủ của chiếc điện thoại này, chẳng lẽ không biết mật khẩu máy? Đại ca bọn anh chỉ muốn xác minh chút thôi, căng thẳng gì chứ?”
An Nhã hơi cúi đầu, đọc một dãy số: 140591
Màn hình được mở khóa, anh ta thản nhiên tiếp tục bấm mười số điện thoại, sau đó nhấn nút gọi. Lúc An Nhã còn chưa biết anh ta định làm gì thì Kiến Thành cầm điện thoại và ví da đột nhiên đứng dậy, vươn tay đưa đến cho cô: “Tôi tên Dương Kiến Thành”
Trưa nay mặc dù đã tiếp xúc một lần nhưng khi đó An Nhã cảm thấy rất chán ghét người đàn ông này, cho nên không để ý gì lắm đến anh ta. Không ngờ bây giờ, lúc anh ta đứng dậy, cô mới biết Kiến Thành thực ra vô cùng cao lớn. Chiều cao khoảng chừng một mét tám mươi bảy, tám mươi tám gì đó, khuôn ngực rộng lớn, dáng người rất có phom. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, ánh mắt cũng đen thẫm sâu thẳm, khắp người tỏa ra một mùi nước hoa vô cùng dễ chịu, không hề giống với bất cứ mùi nước hoa đàn ông nào mà An Nhã từng biết.
“Thành thật cảm ơn anh”
“Không có gì”
An Nhã cầm lấy đồ trên tay Kiến Thành, hơi cúi đầu nói: “Tạm biệt”
Thật ra cô vốn định nói nhiều hơn, cảm ơn anh ta chân thành hơn, tuy nhiên ở chỗ như quán Bar thì không thích hợp để nói dài dòng cho lắm, thêm nữa ngồi bên cạnh anh ta còn có mấy tên đàn em săm trổ đầy mình, từ đầu đến cuối đều không thèm chớp mắt quan sát hai người nói chuyện như vậy. Thành ra An Nhã chỉ biết nói một câu “Cảm ơn” rồi lại nói “Tạm biệt” mà thôi.
Cô cứ nghĩ anh ta sẽ không để cho cô đi dễ dàng như vậy, không ngờ Kiến Thành không những không thèm nói gì mà còn gật gật đầu, tỏ ý không tiễn. An Nhã ôm chặt ví tiền lẫn điện thoại trong lòng, cúi thấp người đi ra phía cửa, lảng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của mấy người đàn ông trong quán Bar.
Khi cô vừa rời khỏi bàn của Kiến Thành một đoạn thì có hai người đàn ông đầu tóc nhuộm xanh đỏ, còn cạo trọc một bên, bước tới chặn đường đi của An Nhã:
“Cô em, đi đâu đấy? Xinh đẹp thế này, hay là tối nay đi chơi với anh đi”
“Xin lỗi, tôi bận rồi”
Một tên tiến đến ôm eo An Nhã, há miệng cười lớn: “Bận rộn gì vậy? Đi với hai người bọn anh, đảm bảo em còn thích bận rộn với bọn anh hơn đấy”
“Tránh ra”. An Nhã lùi lại một bước, đẩy anh ta ra, tuy nhiên tên đàn ông ấy có cánh tay rắn như gọng kìm, cô có cố gắng đẩy thế nào cũng không ra được.
“Làm gì nóng thế?”. Vừa nói, bàn tay còn lại của hắn vuốt ve dọc từ eo xuống mông cô. An Nhã bất chợt cảm thấy rùng mình, cô không kìm được liền giơ tay dùng hết mười phần sức lực tát vào mặt hắn một cái rất mạnh.
“Mẹ kiếp. Mày dám đánh tao?”
Mặt mày tên kia lập tức in năm ngón tay của An Nhã, hắn liền tức giận đến mức mắt long lên sòng sọc, sau đó nắm lấy tay An Nhã lôi đi, tên còn lại cũng ra sức phối hợp, vừa cười cợt nhả vừa thò tay luồn vào váy cô.
An Nhã ra sức gào lên, nhưng dù có gào khản cả cổ cũng không thể át được tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán Bar, hoặc dù có ai nghe được đi chăng nữa thì cũng chẳng có hơi đâu quan tâm đến mấy chuyện bao đồng như vậy. Đàn ông trêu ghẹo phụ nữ trong quán Bar này là chuyện xảy ra như cơm bữa, bớt nói bớt nhìn thì hơn.
An Nhã nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cố sức giằng khỏi hai tên kia, cổ tay bị nắm đến mức đau nhói. Lúc đó, cô thực sự cảm thấy rất ân hận, ân hận vì đã không nghe lời khuyên của mọi người mà cố chấp đến đây, sau khi cảm giác ân hận trôi qua đi, cô đột nhiên nhớ đến Kiến Thành.
Phải rồi, Kiến Thành, anh ta có thể giúp cô.
Nghĩ đến đây, An Nhã cố gắng ngoái đầu lại nhìn về phía bàn của Kiến Thành, chỉ thấy người đàn ông đó nửa thân mình chìm trong bóng tối, không rõ có nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của cô hay không, cũng không rõ anh ta đang làm cái gì.
Đúng lúc cô bị lôi đến gần cửa quán Bar thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói:
“Chúng mày làm cái gì vậy?”
Hai tên kia lập tức khựng lại. An Nhã cũng quay lại về phía phát ra giọng nói kia, phát hiện ra đó là một trong năm tên đàn em của Kiến Thành.
“Anh Kiệt…Bọn em mới tìm được con hàng này hay lắm”
“Chúng mày chán sống rồi à? Cút ra”
Người tên là Kiệt kia quát lớn, hai tên đang lôi kéo An Nhã liền buông tay cô ra.
“Anh Kiệt… anh cũng thích con đàn bà này à. Người anh Kiệt thích, bọn em đâu dám tranh với anh”
“Tao thích? Tao chưa có gan để thích. Đây là người của anh Thành”
Nghe đến hai chữ Anh Thành, nét mặt hai tên kia lập tức trở nên tái mét: “Anh.. Anh Thành ạ? Anh Kiệt, bọn em không biết, không biết thật đấy”. Nói rồi, chúng quay sang nhìn An Nhã, rối rít nói: “Xin lỗi chị, xin lỗi chị, bọn em không biết, chị tha lỗi cho bọn em”.
Người đàn ông tên Kiệt quát lớn: “Cút”
“Vâng, vâng. Bọn em cút đây ạ”
Dứt lời, hai tên bấm tay nhau, nhanh chóng lủi mất.
An Nhã được một phen hốt hoảng, sau khi định thần lại liền quay sang người đàn ông tên Kiệt, cúi đầu nói: “Cảm ơn anh”
“Không cần cảm ơn tôi. Cảm ơn đại ca ấy”
“Dạ?”
“Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài”
An Nhã không còn cách nào, đành theo anh ta ra khỏi quán Bar. Kiệt vẫy cho cô một chiếc Taxi, An Nhã lại cúi đầu chào anh ta một lần nữa rồi mới ngồi lên xe ra về.
Ngồi trên xe, nhìn những tấm biển hiệu lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng An Nhã lại bỗng dưng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Kể từ sau cái chết của anh trai, cô đã rất ghét xã hội đen, lại càng ác cảm với những người như Kiến Thành. Cô vẫn luôn cho rằng họ đều là những người độc ác, không coi mạng người ra gì, luôn ỷ thế cậy đông để chèn ép người khác. Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp Kiến Thành, cô đã có cảm giác như anh ta không phải là hạng lưu manh bình thường, mà là kiểu một đẳng cấp cao hơn trong xã hội đen.
Anh ta không trực tiếp ra mặt bất kỳ cái gì nhưng chỉ tính riêng khí chất lạnh lẽo toát ra từ người anh ta thôi, đã có thể bức chết người khác rồi.
Hơn thế nữa, anh ta lại còn giúp cô hai lần. Không những trả lại điện thoại cho cô, còn cho người giúp cô thoát khỏi hai tên ở quán Bar.
Nếu xét về phong cách thông thường của xã hội đen, lẽ ra anh ta muốn ép cô phải đi theo anh ta thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong, đằng này Kiến Thành tuyên bố sẽ làm cho cô thích anh ta, rồi lại chẳng có hành động gì cả.
Nghĩ đến đây, An Nhã ra sức lắc đầu mấy lần. Cô bị điên rồi, cô đang trông chờ điều gì vậy? Tại sao trong lòng bỗng dưng lại có ý nghĩ mong chờ người đó có hành động gì với mình? Điên rồi, điên rồi…
Về đến nhà, An Nhã liền mở Zalo lên, nhắn tin cho Diệp Linh.
“- Linh, anh Thành đó là người thế nào?
– Cậu tìm lại được điện thoại rồi à?
– Ừ, tìm được rồi.
– Tìm được ở đâu vậy, sao tự nhiên lại hỏi anh Thành?
– Anh ta trả lại điện thoại cho mình nên tò mò chút thôi.
– À…”
Diệp Linh ngừng một lúc, màn hình bên kia vẫn hiện dòng chữ đang soạn văn bản. Nửa phút sau, có tin nhắn mới:
“- Đại ca thứ hai của Hồng Dã, đẹp trai khuynh đảo, chưa từng gần gũi với phụ nữ, trẻ tuổi mà leo lên được vị trí đại ca của bang phái lớn như thế, chắc chắn giết người cướp của không ít. Nghe nói anh ta trước nay chưa bao giờ nói cái gì mà không làm được, bản lĩnh vô cùng lớn, cho nên dù là người nhiều tuổi gấp đôi anh ta hay bọn trẻ trâu lít nhít cũng đều phải cúi đầu gọi anh ta hai tiếng anh Thành.
– Cậu nắm thông tin kỹ thế?
– Tại vì cậu ác cảm với xã hội đen nên mình không kể cho cậu thôi. Phụ nữ khắp thành phố mình hâm mộ anh Thành không ít đâu.
– Họ bị ấm đầu hết rồi à, sao lại đi hâm mộ kiểu người suy đồi đạo đức như thế?
– Này, cậu nói mình bị ấm đầu đấy à.
– Á, cậu cũng hâm mộ hắn à?
– Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ để mơ về anh Thành đây”
An Nhã cười cười, đặt điện thoại xuống bàn, nửa phút sau lại thấy tin nhắn đến của Diệp Linh:
“- Hôm nay gặp mặt trực tiếp mới thấy đúng là anh Thành đẹp trai thật đấy. Huhu”
Cô ko thèm trả lời, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Cô hận xã hội đen, hận đến mức chỉ muốn trên thế giới này không còn lưu manh nữa… Thế nhưng, không hiểu sao hình ảnh của người đàn ông ấy lại cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi không dứt.
Dương Kiến Thành, tên đẹp, người đẹp, khí chất tốt. Chỉ tiếc lại là xã hội đen!!!